Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2014]

Miễn là chúng ta làm các việc dựa trên Pháp, Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta. Nếu chúng ta học Pháp chăm chỉ và tín Sư tín Pháp, khi đó sẽ không có bất kỳ khổ nạn nào là không thể vượt qua. Sẽ không có bất kỳ sơ hở nào cho cựu thế lực dùi vào.

Thanh trừ nghiệp bệnh bằng chính niệm

Vào buổi sáng Tết Nguyên đán năm 2003, tôi đột nhiên đau thắt ngực và gần như ngất đi. Tôi la lên: “Tôi lại cảm thấy không ổn nữa rồi.” Sau đó tôi bất tỉnh. Chồng tôi (là một học viên) đã xuất một niệm: “Sư phụ, xin hãy cứu sống cô ấy!” Anh ấy tập hợp các con lại và nói: “Mẹ các con đã ngất. Hãy đọc các bài giảng của Đại Pháp bên cạnh mẹ. Hãy cầu xin Sư phụ cứu mẹ các con.” Chồng tôi ngồi xuống cạnh tôi và phát chính niệm.

Các con đọc Pháp bên cạnh tôi. Một tiếng sau, tôi tỉnh lại. Tôi cảm thấy tôi không phải ở nhà mình, mà là một nơi xa xôi nào đó. Tôi tự hỏi liệu có phải nguyên thần của tôi đã ly thể hay không. Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể rời đi, tôi có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Tôi nói với các con tôi: “Hãy đọc Pháp cho mẹ nghe. Mẹ cảm thấy mẹ đã rời xa các con.”

Sau khi nghe Pháp được khoảng một tiếng đồng hồ, trí óc tôi trở nên rõ ràng và tỉnh táo. Tôi nói với các con: “Hãy nghỉ ngơi. Bây giờ mẹ đã khỏe rồi.” Các con tôi nói: “Mẹ làm chúng con sợ đến chết. Tay và chân mẹ run lẩy bẩy. Sư phụ đã đưa mẹ trở về từ bờ vực của cái chết và đã cứu mẹ!”

Vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh này, tôi đã ngộ ra rằng, vào thời điểm then chốt, một người phải tín Sư tín Pháp, hiểu rằng đó chỉ là giả tướng, và phủ nhận nó. Khi đó Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta và giúp chúng ta vượt qua khổ nạn.

Rời khỏi trại tạm giam

Vào năm đó, vì tôi luôn cảm thấy rằng có quá nhiều việc nhà phải làm, tôi đã không có nhiều thời gian để học Pháp. Do đó tôi nghĩ đến việc rời khỏi nhà. Suy nghĩ đó đã khiến cho cựu thế lực dùi vào. Tôi bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát cùng với một vài học viên khác.

Tại đồn cảnh sát, cảnh sát hỏi tôi liệu có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Tôi nhớ những gì Sư phụ đã dạy: “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” – Tinh tấn yếu chỉ II). Tôi nói với họ: “Các anh nghĩ tôi nên tiếp tục hay không?” và nhìn thẳng vào họ. Sau một lúc, họ không hỏi gì tôi nữa.

Một vài bảo vệ muốn thẩm vấn tôi. Tôi nghĩ: “Sư phụ, xin hãy gia trì cho con. Con không muốn họ tạo thêm nghiệp, họ cũng là những chúng sinh cần được cứu.” Khi một bảo vệ gọi tôi vào phòng, tôi thấy có hai người bảo vệ khác cũng ở đó.

Tôi bắt đầu thở hổn hển ngay khi họ bắt đầu thẩm vấn tôi. Toàn thân tôi kiệt sức, và tôi nằm bò ra bàn. Hai người ngồi trên giường nói: “Cô ta đang giả vờ.” Ngay khi đó “Bang”, cái giường đổ sụp xuống, và họ ngã xuống sàn. Một người trong họ nói: “Cô thực sự đáng khâm phục; chúng tôi đã bị nhận quả báo.” Họ đã không hỏi gì tôi thêm nữa và chấm dứt cuộc thẩm vấn.

Tôi rời khỏi căn phòng và quay trở về nơi tôi bị giam giữ. Hai người lính gác cửa chĩa súng vào tôi và nói: “Hãy nói ‘Báo cáo’ thì sẽ được vào.” Tôi không phạm tội gì, tại sao tôi phải nói báo cáo? Tôi đứng đó và nhìn họ trong khi phát chính niệm thanh trừ tà linh và lạn quỷ đang kiểm soát họ. Họ hạ súng xuống.

Sau chuyện này tôi ngộ ra rằng, miễn là những việc chúng ta làm là cứu chúng sinh, và cách chúng ta thực hiện là phù hợp với Pháp, và chúng ta không hề sợ hãi, khi đó tà ác sẽ giải thể.

Vài ngày sau, nhiều người trong chúng tôi đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới trạm trung chuyển. Vào giờ ăn, mọi người phải nói “Tôi phạm tội XX” trước khi được phép ăn. Tôi nghĩ tôi sẽ nói “Tôi là một học viên Đại Pháp”. Vì tôi có chính niệm, tà ác đã bị giải thể. Ngày hôm sau, tôi được chuyển tới bệnh viện.

Một tháng sau, trên đường tới trại lao động, tôi chỉ có một niệm trong đầu: “Cho dù tôi ở đâu, tôi sẽ bảo vệ Pháp, giảng chân tướng, và thanh trừ tà ác. Có niệm ngay chính và sự gia trì của Sư phụ, tôi không bị ‘chuyển hóa’”.

Vào ngày trước khi tôi được thả, một người nghiện ma túy ở chung phòng với tôi đã nói: “Hai ngày nữa là năm mới. Chị sẽ không thể về nhà vì không ai xử lý trường hợp của chị.” Tôi không bị động tâm. Tôi biết rằng điều họ nói không có ý nghĩa gì, chỉ có gì Sư phụ nói mới được tính. “…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.”(“Tống khứ chấp trước cuối cùng” – Tinh tấn yếu chỉ II). Một ngày trước năm mới, tôi đã rời khỏi trại lao động. Chồng tôi đã đến đón tôi.

Hướng nội và tạo lập chỉnh thể vững chắc  

Một thời gian trước đây, có những xung đột nhỏ giữa các học viên địa phương chúng tôi. Người điều phối nói rằng những gì tôi đang làm là không an toàn, và rằng một số việc tôi làm can nhiễu đến kế hoạch của anh ấy. Xung đột mang đến chấp trước cho một số học viên. Một số phàn nàn rằng người điều phối đã làm sai.

Tôi nhận ra rằng hẳn là tôi phải có chấp trước cần buông bỏ. Tôi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu. Mọi người biết rằng điều xảy ra chắc hẳn có liên quan tới việc đề cao tâm tính của chúng tôi, do đó chúng tôi tự hỏi liệu chúng tôi đã làm gì sai.

Một ngày chúng tôi học “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004”. Trong bài giảng, Sư phụ nói:

“Có người lại còn nhấn mạnh mãi: ‘A, người kia tại sao toàn có thái độ bất hảo như thế? Vị ấy đối với ai cũng thế là sao?’ Cũng có người nói: ‘Ai cũng có ý kiến về vị ấy.’ Nếu Sư phụ là tôi mà nói, thì [tôi nói] là mọi người đều sai hết. [Nếu] chư vị đều không còn cái tâm thích nghe lời ngon ngọt, khi chư vị đều có thể làm được ‘mạ bất động tâm’, thì chư vị thử xem vị kia có thể làm thế không? Chính vì chư vị vẫn còn cái tâm như vậy, nên mới có nhân tố nhắm vào tâm của chư vị mà xung kích; cũng chính vì chư vị vẫn còn khởi cái tâm ấy, nên chư vị mới cảm thấy khó chịu; chư vị đều còn cái tâm ấy, chư vị trở thành người dễ bị sự tức giận của người khác làm động tâm. [Nếu] chư vị đều có thể ngay khi có lời nói mạnh mẽ kích động mà vẫn hạ tâm bình ổn, hoàn toàn không động tâm, thì chư vị thử xem xem có còn có nhân tố như vậy tồn tại nữa không?”

Sau khi đọc đoạn này, mọi người lập tức hiểu ra và cười. Sư phụ đã sử dụng sự việc này để khiến chúng tôi đề cao. Những gián cách giữa chúng tôi đã bị phá trừ.

Sau chuyện này tôi ngộ ra rằng, miễn là chúng ta học Pháp tinh tấn, hướng nội khi gặp mâu thuẫn, và xem lại bản thân mình có chấp trước nào chưa được buông bỏ hay không, Sư phụ sẽ có cách giúp chúng ta loại bỏ chấp trước. Miễn là chúng ta muốn đề cao chỉnh thể và chúng ta có thể buông bỏ tự ngã, sẽ không có rào cản nào chúng ta không thể vượt qua.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/4/2845.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/坚定一念-没有过不去的关-295815.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share