Bài của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-03-2013] Đầu năm 2011, một vài điều phối viên ở địa phương chúng tôi đã nảy sinh bất hòa, chỉ trích lẫn nhau và từ chối lắng nghe bất cứ chia sẻ nào. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tất cả các học viên trong khu vực của chúng tôi, khiến chỉnh thể học viên hình thành gián cách. Tôi đã cố gắng để chia sẻ quan điểm với các đồng tu đó nhưng không có hiệu quả.

Nửa năm sau, vào ngày 30 tháng 08 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 học viên tại địa phương chúng tôi, trực tiếp gây ra tổn thất lớn về tài chính lên đến hơn 200.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ rằng sự cố này chính là một điểm hóa của Sư phụ để [tôi] thêm một lần nữa chia sẻ với các điều phối viên trong khu vực của chúng tôi, sao cho không tạo thêm tổn thất [ở địa phương] và tránh việc tạo sơ hở cho Cựu thế lực dùi vào.

Sau khi bức hại diễn ra, chúng tôi đã cố gắng giải cứu các đồng tu đang bị giam giữ. Tuy nhiên, người điều phối và một học viên khác đã phát sinh tranh chấp nghiêm trọng, họ đổ lỗi cho nhau, luôn chỉ biết nói: “Tôi đúng anh sai”. Ai trong số họ cũng muốn các học viên khác đứng về phía mình, thành thử tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài cho đến tận hôm nay.

Nhìn nhận lại diễn biến sự việc

Đầu tiên là việc Viện Kiểm sát đã đưa trường hợp các học viên bị bắt giữ vào hồi tháng 08 năm 2011 trở lại Cục An ninh công cộng, điều này đã cho thấy rằng họ không có bằng chứng để giữ các học viên. Cục An ninh Công cộng sau đó đã cấp cho Viện Kiểm sát chứng cứ giả tạo, nhưng đã bị từ chối. Điều này vẫn không ngăn được viêc Cục An ninh Công cộng tiếp tục bịa đặt thêm chứng cứ giả.

Cuối tháng 07 năm 2012, tòa án địa phương đã kết án tù bất hợp pháp các học viên với các mức án khác nhau, từ một năm rưỡi đến mười năm. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, các học viên đã bị đưa tới một nhà tù, tuy nhiên nhà tù này đã từ chối tiếp nhận họ. Sau đó, cơ quan an ninh địa phương một lần nữa tiếp tục đưa họ tới nhà tù ấy, nhưng nhà tù này vẫn tiếp tục từ chối. Do đó đến nay, các học viên vẫn còn đang bị giam tại nhà tù ở địa phương.

Nhận được điểm hóa cho những thiếu sót

Là một người tu luyện, chúng ta đều biết rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Sư phụ đã luôn chăm sóc chúng ta và điểm hóa cho chúng ta tránh mắc phải những sai lầm.

1. Việc định án cho các học viên đã mất cả năm trời, công thêm sáu tháng nữa trước khi [họ] bị đưa tới nhà tù. Sư phụ đã mong mỏi chúng tôi làm những gì trong suốt khoảng thời gian đó? Chẳng phải là Ngài mong muốn chúng tôi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, giải cứu các đồng tu của chúng tôi, và cứu độ các chúng sinh trong hệ thống tư pháp hay sao? Làm sao chúng tôi có thể giảng chân tướng cho họ đây? ‘Anh hãy làm theo cách của anh, còn tôi sẽ làm theo cách của tôi.’ Chúng tôi đã chỉ trích và phàn nàn lẫn nhau. Đây là những gì Sư phụ mong muốn chúng ta làm sao?

Sư phụ đã giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện,đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp?)

Và:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn. Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.” (Thanh Tỉnh – Bình chú của Sư phụ)

Thay vì làm theo những lời dạy của Sư phụ, chúng tôi đã đổ lỗi cho nhau.

2. Những đồng tu của chúng tôi bị đưa đến nhà tù hai lần nhưng đều bị từ chối tiếp nhận, vì thế, họ vẫn đang còn bị tra tấn ở trong trại giam của địa phương. Tại sao lại như vậy?

Sư phụ đã giảng:

“Tịnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Tĩnh lặng suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được tâm người ác tự bại” (Đừng buồn)

Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi tìm ra chấp trước của mình và loại trừ bỏ nó. Vậy chấp trước căn bản của chúng tôi là gì? Hãy nghĩ về điều đó. Trước khi xảy ra sự bức hại, chúng tôi đã than phiền và đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi luôn tìm lỗi của người khác. Và mặc dù cuộc đàn áp vẫn còn đang diễn ra, thay vì hướng nội chúng tôi vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Chúng tôi vẫn không hề thay đổi.

Việc đổ lỗi cho những người khác chẳng phải là chấp trước căn bản của chúng tôi hay sao? Nếu chúng ta loại bỏ được chấp trước này trước năm 1999, thì cuộc đàn áp liệu có thể diễn ra không? Các học viên của chúng ta liệu vẫn phải chịu sự tra tấn đau đớn hay không? Chẳng phải chúng ta đã thất bại trong việc nhận ra những điểm hóa của Sư phụ sao?

Thực tế, Sư phụ đã giảng rõ rồi:

“Lúc chư vị phối hợp với nhau là vì nhân tâm mới sản sinh ma sát với nhau, đấy là trạng thái và quá trình của người tu luyện, quyết không phải ai đó trong chư vị thật sự không tốt. Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong, nhưng chư vị không được không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định. Tôi nhắc lại, phía mặt tốt thì chư vị nhìn không thấy, bên đó đã phi thường tốt rồi, đạt tiêu chuẩn rồi. Đạt tiêu chuẩn là sao? Tiêu chuẩn của Thần. Còn phía chưa tu xong kia của họ, càng hướng ra bề mặt thì càng hiển ra không tốt, tuy nhiên, họ đã tu được rất tốt. Hy vọng mọi người trân quý chính mình, trân quý người khác, trân quý hoàn cảnh này của chư vị. Trân quý con đường mà chư vị đi, đó chính là trân quý bản thân chư vị… Chư vị cứu độ thế nhân cần phải đánh thức họ, cứu độ họ, bản thân chư vị chính mình cũng cần tỉnh ra, cũng cần tỉnh ngộ. Làm nhiều việc rồi thì quên tu luyện của bản thân, thế cũng không được. Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp?)

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy dừng ngay việc chỉ trích lẫn nhau lại, đừng bận tâm mãi vào việc “ai đúng ai sai” nữa, tất cả chúng ta cần phải thanh tỉnh về vấn đề này.

Trên đây chỉ là hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/2/赶快从“我对你错”中走出来吧-270527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141205.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share