Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2013 ] Thời gian gần đây, một số đồng tu trong khu vực chúng tôi (Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc) đã xuất hiện “giả tướng nghiệp bệnh” và thậm chí một vài học viên trong số họ đã qua đời.

Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta đã làm hết sức mình để giúp những đồng tu đang phải chịu những khổ nạn, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng ta đã có thể làm tốt hơn nữa. Tất cả mọi người tham gia, có thể là người bị bức hại, gia đình, các đồng tu giúp đỡ, tất cả phải suy nghĩ làm thế nào để tự đề cao bản thân. Ở đây tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình cùng các đồng tu.

Với những người giúp đỡ: Cách tốt nhất để giúp những học viên thoát khỏi khổ nạn là gì?

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi chứng kiến các đồng tu phải chịu các nghiệp bệnh là gì? Tôi nghĩ chúng ta nên phát chính niệm để tăng cường sức mạnh thay vì cứ cố đi tìm những thiếu sót của họ. Họ cũng đang phải đấu tranh để loại bỏ các loại nghiệp bệnh và những chấp trước của con người vẫn còn tồn tại. Vì vậy chính niệm của họ không đủ mạnh để có thể dễ dàng tiếp thu ý kiến phê bình của người khác. Nếu chúng ta cứ nói với họ rằng họ đã làm không tốt, thì chúng ta chỉ làm cho họ thêm buồn mà thôi. Việc từ chối lắng nghe góp ý phê bình của họ có thể bị cựu thế lực lợi dụng, khai thác để tăng cường thêm sự bức hại.

Hơn nữa, nếu chúng ta cứ mãi nói về những vấn đề mà các học viên phải chịu đựng thì cũng giống như ta không ngừng ném những vật chất màu đen vào trong trường [không gian] của họ. Khi mọi người cứ luôn nghĩ rằng đó là vấn đề của họ và nó khiến họ phải chịu đau khổ, cựu thế lực sẽ sung sướng lợi dụng sơ hở này của cả chỉnh thể để làm cho tình hình tồi tệ thêm, đây chắc chắn không phải là điều mà chúng ta muốn thấy.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ chỉ ra vấn đề của những học viên khác. Miễn là mục tiêu của chúng ta là để đề cao cùng với họ, cũng không vấn đề gì nếu chúng ta chỉ ra cho họ biết họ thiếu sót ở đâu. Mấu chốt là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, thể ngộ với họ như thế nào, chúng ta nên nói với họ bằng sự từ bi, điềm tĩnh, phải duy trì được chính niệm mạnh và không ngừng thanh lọc tư tưởng xấu từ trong trường của mình, cùng nhau học Pháp và đảm bảo được chất lượng của việc học Pháp.

Với những thành viên trong gia đình và bạn bè thân thích của học viên: Không để dao động bởi sự đau đớn của người chịu khổ nạn

Rất nhiều các học viên đang chịu khổ nạn có các thành viên trong gia đình mình cũng là những học viên. Tôi muốn nói với các thành viên trong gia đình rằng chúng ta chớ nên phát triển tâm chấp trước muốn nhờ các học viên khác kéo người thân của mình ra khỏi các khổ nạn. Hoàn toàn không hợp lý nếu chúng ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy các học viên ghé thăm hàng ngày và không vui nếu không nhìn thấy họ.

Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những đau khổ của người thân, bất kể chúng có nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa. Xét cho cùng thì những triệu chứng đó không phải là bệnh. Chúng ta nên ngay lập tức chỉ ra bất cứ vấn đề gì mà chúng ta phát hiện được ở người thân và đảm bảo phải thường xuyên phát chính niệm để cải thiện tình hình cùng họ. Chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là bệnh nhân, và khuyến khích họ hành xử như người tu luyện chân chính, đồng thời giúp họ gia cường chính niệm.

Tôi cũng có cùng lời khuyên cho những người gần gũi với những học viên đang chịu khổ nạn. Chúng ta đừng nên để bị mình bị ảnh hưởng khi nhìn thấy bạn bè, người thân của mình chịu đau khổ, hoặc bị lừa bởi vẻ bề ngoài giả tạo. Chúng ta nên giữ một suy nghĩ chắc chắn rằng họ sẽ không bị hề hấn gì cả và những sự can nhiễu như vậy không thể so sánh được với năng lượng của các đệ tử Đại Pháp. Nếu tất cả các học viên chúng ta đều có thể xử lý mọi việc với chính niệm thì nó sẽ tạo ra một trường năng lượng đủ mạnh để giải thể được toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Khi các học viên đang chịu khổ nạn cũng phát chính niệm, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy được kết quả tích cực.

Với những học viên chịu khổ nạn: Phải duy trì chính niệm cường đại

Chúng ta không thể dựa vào người khác để tu luyện thay cho chúng ta. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải hoàn hảo đến mức không có khiếm khuyết nào nhưng chúng ta phải loại bỏ nhân tâm và gia cường chính niệm của mình để giải thể những can nhiễu của cựu thế lực. Khi chúng ta có chính niệm thuần tịnh và cường đại thì một niệm có thể xẻ núi (nhất niệm phách sơn). Sư phụ đang đợi chúng ta.

Nếu chúng ta không khởi được chính niệm cường đại, cựu thế lực có thể sẽ an bài để chúng ta mất đi sinh mệnh của mình, nhưng nếu chúng ta duy trì được chính niệm mạnh mẽ, Sư phụ sẽ giúp chúng ta vượt qua ma nạn, đề cao tầng thứ của mình.

Tôi đề nghị chúng ta hãy phát chính niệm và học Pháp thường xuyên hơn chứ không chỉ nói hời hợt ngoài miệng, nhất định phải thực tu.

Mọi thứ chúng ta có là dùng để chứng thực Pháp. Chúng ta không được đánh mất cơ hội cứu độ chúng sinh hoặc để lại sự hối tiếc trên con đường tu luyện của chúng ta bởi những quan niệm hậu thiên ngăn trở. Rất nhiều người thích nói những lời như: “Thân thể của tôi không phải là của tôi, mà là để chứng thực Pháp. Tôi quyết tâm phủ nhận mọi sự can nhiễu của cựu thế lực đến thân thể mình. Tôi sẽ loại bỏ mọi chấp trước và đi trên con đường do Sư phụ an bài. Tôi không bao giờ thừa nhận bất kỳ an bài nào khác.”

Tôi muốn nhắc nhở mọi người hãy đừng nói những lời trên một cách hời hợt mà không thật sự tu luyện vững chắc bản thân. Chúng ta phải làm theo yêu cầu của Sư phụ một cách vô điều kiện. Thật không tốt đẹp gì khi cứ nói một đằng làm một nẻo.

Khi chúng ta kiên định chính niệm và loại bỏ các chấp trước người thường của mình, mọi sự an bài của cựu thế lực sẽ tự nhiên bị giải thể và “giả tướng nghiệp bệnh” sẽ biến mất.

Kết luận

Tuyên Hóa là một trong những khu vực bị bức hại nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Bắc. Tôi cảm thấy tình trạng này vẫn tồn tại vì nhiều vấn đề, không đạt được tiêu chuẩn của Pháp, không đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Nếu như có thể đột phá được từ sự kiện “giả tướng nghiệp bệnh” thời gian gần đây, chúng ta có thể đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Biến những việc xấu gặp phải thành hảo sự, đó là những gì Sư phụ muốn và đó cũng chính là những điều mà tà ác sợ hãi.

Là đệ tử Đại Pháp, chẳng phải là những gì Sư phụ muốn cũng là điều chúng ta muốn hay sao? Tôi thường xúc động sâu sắc bất cứ khi nào nhớ về bài thơ “Hoàn nguyên” trong Hồng ngâm III của Sư phụ:

“Chân thể niên thiểu thọ vô cương
Thân vô thời không chưởng thiên cương
Vi cứu đại khung truyền Thiên Pháp
Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương
Vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn
Thanh ty ban bạch nhân thể thương
Liễu kết Chính Pháp hiển bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương.”

Diễn nghĩa:

Trở về [trạng thái] ban đầu

Chân thể tuổi tác nhỏ có tuổi thọ vô hạn
Thân không có thời không nắm cả thiên cương
Vì cứu đại khung nên truyền Pháp của Trời
Nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu
Nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn
Tóc xanh nay ngả muối tiêu, thân thể thương tổn
Kết thúc Chính Pháp thì hiển ra bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn khắp mười phương

Con thực sự muốn làm tốt hơn nữa để giảm bớt gánh nặng của Sư phụ. Con xin gửi tới Sư phụ lòng tôn kính sâu sắc nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/20/-面对“病业假相”的提醒-275569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/2/140798.html

Đăng ngày 28-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share