Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2013] Khi được thả ra khỏi Trại cưỡng bức lao động vào ngày 19 tháng 12 năm 2001, tôi đang sắp chết. Tôi không thể cử động tay chân hay ăn uống gì. Thân thể tôi lạnh như băng nhưng nội tạng thì nóng như lửa. Tôi không thể nhìn thấy hay nói được gì. Từng tế bào của cơ thể tôi đau không thể tả được. Tôi ăn uống rất khó khăn. Chủ ý thức của tôi chưa thanh tỉnh hẳn. Tôi biết tôi sẽ tiếp tục sống và trong tâm tôi liên tục xin Sư phụ gia trì: “Sư phụ, xin hãy cứu con! Sư phụ, xin cứu con!” Tôi đã tin tưởng mạnh mẽ rằng Đại Pháp sẽ tạo ra phép màu và mang lại sức khỏe cho tôi.

Tôi về nhà vào đêm giao thừa. Tôi đã nhờ một người họ hàng tìm băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi lại có thể nghe giọng nói của Sư phụ! Tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi giống như một đứa trẻ được trở về với mẹ. Tôi đã nghe Pháp của Sư phụ suốt ngày đêm mà không nghỉ. Ba ngày sau tôi có thể đứng dậy và luyện công.

1. Giải thể can nhiễu từ không gian khác

Tà ác không ngừng can nhiễu tôi. Một hôm khi bắt đầu học Pháp, tôi cảm thấy cổ của mình bị nghẹn và không thể thở. Tôi đặt sách xuống và giơ tay phát chính niệm. Nửa phút sau tôi hồi phục. Một lần khác khi đang chuẩn bị bữa trưa, tôi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi ngồi xuống và bắt đầu phát chính niệm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Tà ác không được phép can nhiễu tôi.” Chưa đầy một phút sau, tôi bình thường trở lại.

Một ngày khi đang ngủ, tôi thấy một nhóm người đến. Tất cả họ đều mặc đồ đen và dắt theo bốn con chó săn lớn. Họ ghìm chặt tay chân tôi và các con chó bắt đầu ăn các ngón tay và sau đó là thể xác tôi. Nhưng tôi không đau đớn và không cảm thấy gì. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chủ ý thức của tôi cao gần 10 phân, đã rời khỏi thân thể và đang đứng bên cạnh gối của tôi. Tôi hét lên: “Sư phụ, xin cứu con. Sư phụ Lý Hồng Chí, xin cứu con.” Khi hét lên lần thứ ba, chủ ý thức của tôi nhập vào cơ thể. Tôi bật dậy giống như bị điện giật. Cảnh tượng này kéo dài trong vài giây. Một lần nữa Sư phụ đã cứu tôi từ miệng lưỡi của tà ác.

Những ngày đó tôi nhìn thấy các ác quỷ cố gắng làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Chúng đi qua lại bên cạnh giường của tôi và cố gắng giết tôi. Nhưng tôi có thể thanh trừ chúng bằng cách phát chính niệm với sự gia trì của Sư phụ. Khi ra ngoài để phân phát tài liệu cứu chúng sinh, tôi thường bị vấp vì thị lực kém, đặc biệt vào ban đêm, và xe đạp của tôi ngã xuống mương hay bị đứt dây xích. Tôi phải thường xuyên phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác đang phá tôi làm ba việc.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(“Sư đồ ân“, Hồng Ngâm II)

(Tạm dịch:

Đệ tử chính niệm đủ
Sư có lực hồi thiên)

Sư phụ đã giúp giải thể tà ác ở không gian khác cho tôi khi tôi có chính niệm mạnh. Sức khỏe của tôi hồi phục nhanh chóng từng ngày.

2. Giải thể bức hại trong trung tâm tẩy não

Tôi đã bị bắt và đưa đến một trung tâm tẩy não vì phát tài liệu giảng chân tướng vào ngày 02 tháng 05 năm 2011. Khi nằm trên giường, tôi nhìn thấy một người đứng cạnh giường tôi. Bà ấy bảo tôi chết. Tôi nói với bà: “Không, tôi sẽ không chết.” Tôi ngồi dậy ngay lập tức và bắt đầu phát chính niệm. Đầu và thân trên của tôi cảm thấy tê liệt nhưng tôi đọc nhẩm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Và tôi sớm hồi phục.

Phòng 610 đã gửi bốn người đến để cố gắng “chuyển hóa” tôi. Tôi đã không hợp tác với họ và họ không làm lay động tâm tôi. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Tôi đã không đến văn phòng để nghe các lý thuyết quanh co của họ. Họ cố gắng đưa tôi đến đó. Tôi bác bỏ sự vu khống của họ về Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đã cảnh báo họ rằng họ đang phạm tội khi phỉ báng Đại Pháp.

Họ đã không thể “chuyển hóa” tôi. Sau đó Phòng 610 đã gửi một người tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng làm việc trong Hiệp hội Văn chương đến. Cô ấy thường xuyên giảng dạy ở Trường Đảng và được coi là một chuyên gia tẩy não. Nhưng cô ấy không là gì trước một học viên Đại Pháp chân chính và có thể bị nghiền nát chỉ bằng một ngón tay nhỏ bé. Chẳng bao lâu tôi đã đánh bại cô ấy. Sau đó Trưởng phòng Phòng 610 huyện đã gọi điện cho Phòng 610 thành phố và nói: “Ông có thể đến đây không? Cô ta rất khó đối phó. Trại cưỡng bức lao động Thạch Gia Trang đã không thể ‘chuyển hóa’ cô ta.”

Trưởng phòng của Phòng 610 thành phố đã đến và nói ông muốn gặp tôi. Tôi nói: “Tôi muốn nói chuyện với ông.” Ông ấy nói: “Tôi sẵn sàng lắng nghe cô.” Vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho ông trong hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông ấy hỏi: “Cô có yêu cầu gì không?” Tôi nói: “Thả tôi ra vô điều kiện.”

Nhiều học viên đã bị bắt sau đó. Họ bị cưỡng chế xem video vụ dàn dựng “Tự thiêu Thiên An Môn”. Tôi hỏi Giám đốc trung tâm tẩy não: “Ông có muốn tôi xem video đó không?” Ông ấy nói:”Cô không đến đó cũng được.” Ông ấy sợ rằng tôi sẽ phá trừ sự sắp xếp của ông ấy. Sau đó tôi đòi đi vệ sinh và lấy một ít nước.

Ý định của tôi là để gặp các học viên và bảo họ không bị “chuyển hóa”. Tôi đọc Pháp của Sư phụ to lên để các học viên có thể nghe thấy tôi:

“Mà tu luyện không phải trò đùa con trẻ, so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn, không thể nghĩ là đương nhiên được đâu, hễ đánh mất cơ hội, trong lục đạo ấy luân hồi đến bao giờ mới lại đắc thân người! Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.”(“Về hưu rồi mới tu“, Tinh tấn yếu chỉ)

Các viên chức ĐCSTQ thực sự khó chịu. Họ bao quanh tôi. Tôi phát chính niệm: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi không chấp nhận những an bài của người khác và không thừa nhận chúng.” Trong niệm đầu của mình tôi viết một chữ “diệt” lớn vào từng người họ và trong tâm tôi nói “diệt” vào từng người.

Sau một lúc tôi đọc lớn Pháp của Sư phụ cho họ:

“Trại lao động cải tạo của Trung Quốc là các hang ổ của thế lực tà ác; tuyệt đại đa số nhân viên quản giáo tại đó đều là tiểu quỷ từ địa ngục chuyển sinh lên; những người gọi là ‘bị chuyển hoá’, [là] trong lịch sử đã an bài như vậy [để] bức hại Pháp. Bất kể là trước đây khi bị bắt bị đánh họ biểu hiện tốt như thế nào, đều là chuẩn bị hôm nay họ xuất hiện ra để bức hại Pháp, làm mê hoặc học viên.” (“Bóp nghẹt tà ác“, Tinh tấn yếu chỉ II)

Họ rời khỏi từng người một khi tôi đang đọc Pháp. Người cuối cùng đi khỏi là người trước đây là một học viên nhưng đã bỏ tu và quay sang giúp tà ác. Ông ta ôm đầu mình và la lên: “A, đau đầu quá. Không ai dám đảm nhận cô.” Vào ngày 20 tháng 07, tôi thoát khỏi trung tâm tẩy não mà không cung cấp bất cứ lời nhận tội hay kí bất kì tuyên bố nào.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giám sát tôi rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi đã làm ba việc như thường lệ và bước đi ngay chính trước mắt họ.

Tôi biết Sư phụ đã liên tục giúp đỡ tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thu xếp làm mọi việc mà không bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/12/清除邪恶干扰、解体洗脑迫害的经历-270841.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/21/138580.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share