Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Mỹ

[MINH HUỆ 11-04-2013] Tôi muốn được chia sẻ một thể ngộ gần đây đã giúp tôi cải thiện và đề cao trong vấn đề mà tôi phải vật lộn trong nhiều năm tu luyện của mình.

Từ khi còn bé, tôi luôn có ý nghĩ là tôi sẽ chết trẻ, và cái chết đó sẽ rất bi thảm. Nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu được tại sao ý nghĩ này lại cắm rễ sâu trong tôi đến như vậy. Ý nghĩ này đã theo tôi trong gần suốt cuộc đời.

Một khảo nghiệm lớn

Cách đây vài tuần khi tôi đang ngồi trong xe ô tô và nghe Cửu Bình trên chiếc điện thoại di động của mình, có một người đàn ông đi xe máy đã áp sát xe của  tôi và yêu cầu tôi giao nộp điện thoại và bất cứ thứ gì có giá trị mà tôi có cho ông ta.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi có thể trốn thoát bởi vì Sư phụ đang bảo hộ tôi, vì thế tôi cố gắng trốn thoát. Nhưng tên trộm đã đuổi kịp tôi và đã đá vào xe tôi một cách rất giận giữ, sau đó chĩa súng vào tôi, và yêu cầu tôi đưa cho hắn ta bất cứ thứ gì có giá trị.

Tôi đã đưa cho hắn một vài thứ, và sau đó tôi lại cố gắng trốn thoát một lần nữa. Lần này, mặc dù tôi phải dừng lại ở đèn đỏ phía trước cách tên trộm vài mét và hắn có thể dễ dàng tóm lấy tôi, nhưng hắn ta đã quay xe lại và lái đi hướng khác.

Ngay tại thời điểm đó, tôi nhận ra một điều khiến tôi vô cùng xúc động: Cuộc sống của tôi được an bài để kết thúc vào thời điểm đó, nhưng vì tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên Sư phụ đã bảo hộ tôi, và tên trộm đã không bắn tôi.

Suy ngẫm kỹ giúp tôi tỉnh ngộ

Tôi đã dành cả ngày để suy ngẫm về sự việc này. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng rằng tôi sẽ phải chết, nhưng tôi lại không chết.

Cảm giác đó rất lạ, như thể tôi đang sống trong thời gian được gia hạn thêm mà vốn không phải là của tôi. Tôi biết tôi phải tận dụng thời gian mà Sư phụ đã cho tôi mượn để tu luyện. Tôi phải cảm ơn Sư phụ vì đã cho tôi cơ hội được ở lại đây, mặc dù đã đến lúc tôi phải ra đi, để tôi có thể hoàn thành thệ ước năm xưa.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì tôi đã thực sự thiếu tinh tấn và không đáp ứng được các yêu cầu của Đại Pháp. Tôi vẫn thường bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ xấu và không thể sửa đổi hành vi của hình. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng sự tu luyện của tôi vẫn không ổn định. Có những lúc tôi tu luyện rất tốt, nhưng ngay sau đó tôi lại bị rớt, và tôi lại rơi vào trạng thái tiêu trầm trong một khoảng thời gian dài. Tôi không bao giờ có thể hiểu được lý đo tại sao lại như vậy.

Tôi đã cố gắng hướng nội, nhưng tại thời điểm này sau khi suy ngẫm thật kỹ, tôi nhận ra rằng thực sự tôi chưa hề biết cách hướng nội. Mặc dù tôi cảm nhận được một số hiện tượng siêu nhiên, và thỉnh thoảng tôi cảm thấy tầng thứ của tôi được nâng lên, những cảm giác này chỉ là do Sư phụ cố gắng động viên tôi để tôi trở nên tinh tấn, chứ không phải là kết quả do tôi chân chính tu luyện mà có được.

Vấn đề mà tôi luôn vấp phải

Tôi nhận ra rằng ở đâu đó trên con đường tu luyện của mình, tôi đã phát triển những nhận thức lệch lạc.

Tôi nghĩ rằng mình có thể tu luyện một cách dễ dàng mà không phải chịu đựng bất kỳ đau khổ hoặc hy sinh nào, miễn là tôi có thể duy trì học Pháp, luyện các bài công pháp và phát chính niệm đều đặn. Tôi nghĩ rằng nếu tôi giảng chân tướng một chút, thì tôi sẽ tích được một số uy đức, và khi ấy tôi sẽ không bị can nhiễu nhiều. Theo cách này, con đường tu luyện của tôi sẽ là “tự động”, và tôi sẽ không phải đau khổ để loại bỏ các chấp trước.

Đôi khi những ý nghĩ mạnh mẽ về tình, dục vọng, sự sợ hãi, lo âu, hay an nhàn nổi lên, can nhiễu mạnh tới tôi, khiến tôi cảm thấy rất đau khổ trong khi đấu tranh với chúng. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tu luyện không khó khăn đến như vậy, và phải chịu đựng tất cả những nỗi đau tinh thần như thế này là điều không thể. Vì vậy, chắc chắn là tôi đã làm sai điều gì đó nên mới gây ra những can nhiễu mạnh mẽ đến như vậy.

Vì thế, tôi “hướng nội” và tự nhủ với bản thân: “Có lẽ là do tôi không học Pháp đủ. Lần tới tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.” Khi tôi rớt xuống, tôi lại học Pháp thật nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu tôi học Pháp thật nhiều thì tôi sẽ đồng hoá bản thân với Pháp, và sẽ không phải trải qua can nhiễu từ những tư tưởng xấu, từ đó sẽ không còn những tư tưởng xấu trong tôi nữa mà chỉ có Pháp thôi. Nhưng không lâu sau đó, sự can nhiễu mạnh mẽ luôn quay trở lại, điều mà tôi cho là rất kỳ lạ.

Tôi lại “hướng nội” một lần nữa và nói: “Chắc chắn nó là do tôi không luyện công đều đặn. Nếu tôi luyện công mỗi ngày, thì tôi sẽ không gặp can nhiễu.”

Vì thế mỗi khi tôi rớt, tôi lại bắt đầu học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tuy nhiên, những tư tưởng xấu lại đến, và cho dù tôi cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi vẫn bị cuốn theo những tư tưởng xấu và lại rớt.

Sau đó, tôi lại sẽ “hướng nội” một lần nữa: “À! Tôi biết vấn đề là gì rồi, là do tôi không phát chính niệm mỗi ngày.” Vì vậy, sau đó tôi phát chính niệm mỗi ngày, luyện các bài công pháp, và học Pháp, nhưng ngay cả khi đã như vậy, chỉ sau đó vài ngày can nhiễu một lần nữa lại đến, và tôi lại rớt.

Tôi cảm thấy khá bối rối: “Tôi làm tất cả mọi thứ đều tốt! Vậy chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi vẫn bị can nhiễu mạnh mẽ đến như vậy? Tại sao tôi không thể đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện?”

Thể ngộ mới của tôi – thật sự hướng nội

Can nhiễu này được nguỵ tạo bởi cựu thế lực để tạo cho người tu luyện cảm giác rằng anh ấy không có khả năng tu luyện, hoặc làm cho anh ấy mất lòng tin vào Đại Pháp và nghĩ rằng Đại Pháp “không có hiệu quả” hoặc không thật. Đó là vì cho dù một người có cố gắng đến như thế nào đi nữa, thì người này cũng không thể đề cao theo cách này.

Một vài ngày sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ về cuộc chạm chán với tên trộm, tôi nhận ra vấn đề căn bản nhất trong sự tu luyện của mình. Tôi không muốn chấp nhận rằng tu luyện đòi hỏi phải phó xuất, và khi bỏ đi các chấp trước thì sẽ rất đau đớn.

Mặc dù tôi nghĩ rằng mình đã “hướng nội”, nhưng tôi đã không thật sự hướng nội.

Sâu thẳm trong tâm, tôi đã vô tình tìm kiếm sự bào chữa, bào chữa cho việc không bỏ đi các chấp trước của mình và bào chữa cho việc không bỏ đi những tư tưởng xấu.

Thói quen này đã cắm rễ sâu trong tôi mà tôi không nhận ra nó. Tôi nghĩ rằng tôi đang hướng nội, nhưng thực chất là tôi không hề hướng nội.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi áp dụng một “kỹ thuật” nhất định nào đó, ví dụ như nếu tôi học ít nhất một chương trong Chuyển Pháp Luân, luyện các bài công pháp, và phát chính niệm mỗi ngày, tôi sẽ không phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào và không phải bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào để bỏ đi những tư tưởng xấu, bởi vì tôi đang “tu luyện”. Điều này dẫn đến một cảm giác lo lắng khiến tôi nghĩ rằng tôi nên học Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày càng sớm càng tốt để tránh can nhiễu và để có thể có thêm một ngày nữa mà không phải chịu đựng sự can nhiễu mạnh mẽ từ các tư tưởng xấu.

Nhưng ngay từ đầu, Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”.

Cuối cùng, tôi đã hiểu được hàm nghĩa sâu xa của những từ này. Tu luyện tuỳ thuộc vào bản thân chúng ta chứ không phải tuỳ thuộc vào những việc chúng ta làm, hoặc cách mà chúng ta làm chúng. Nó tuỳ thuộc vào việc chúng ta loại bỏ các chấp trước của mình như thế nào. Không có đường tắt hay “kỹ thuật”, hoặc cách làm đặc biệt nào có thể khiến việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn.

Quyết tâm thay đổi

Tôi đã đi đến kết luận rằng: “Tu luyện đòi hỏi phải phó xuất. Đau khổ là tốt. Nếu tôi cảm thấy đau, thì khi đó tôi đang nâng cao tầng thứ của mình. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ đối mặt với tất cả những tư tưởng xấu. Nếu nó đau đớn đến nỗi mà tôi cảm thấy như tôi sắp chết, thì tôi thà chết như là một người tu luyện còn hơn là sống như một người thường. Cho dù họ có ném khối tư tưởng xấu lớn bằng cả vũ trụ này vào tôi thì nó cũng không là gì cả, tôi sẽ không né tránh nữa. Không có lời bào chữa cho việc thất bại.”

Bây giờ, tôi có thể trực tiếp đối diện với các tư tưởng xấu với sức mạnh và sự quyết tâm. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không có lý do gì để không đối diện với những tư tưởng xấu, và không có lý do gì để không loại bỏ chúng đi. Kết quả là nó không còn gây đau đớn cho tôi như trước nữa và tôi luôn có thể vượt qua các khảo nghiệm.

Tôi đã từng nghĩ rằng tinh tấn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, hoặc vào việc làm một vài việc để gây dựng uy đức và tăng thêm tín tâm vào Sư phụ. Bây giờ, tôi hiểu rõ ràng hơn rằng làm những việc mà một người tu luyện làm mà không tu luyện là một nghi lễ trống rỗng và vô nghĩa – nó không phải tu luyện thật sự.

Kể từ khi tôi có được thể ngộ mới này, tôi có thể nhanh chóng phát hiện ra các tư tưởng xấu hoặc các chấp trước, và nỗ lực thay đổi hành vi của bản thân từ căn bản để chính lại bản thân và đồng hóa với Pháp.

Cảm ơn Sư phụ đã cho con một cơ hội lớn đến như vậy để nâng cao tâm tính của mình và tiếp tục trên con đường thiêng liêng của một đệ tử Đại Pháp.

Trên đây chỉ là thể ngộ và trải nghiệm ở tầng thứ của tôi. Nếu có điều gì kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin quý đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/11/138889.html

Đăng ngày 19-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share