Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 06-04-2013] Sau khi đọc bài chia sẻ về việc Sư phụ đang chịu đựng cho học viên Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ một chút về thể ngộ của mình.

Một đồng tu có khả năng nhìn thấy các không gian khác đã nhắc đến nhiều tình huống mà trong đó Sư phụ đang phải gánh chịu khổ nạn thay cho học viên. Là đệ tử, chúng ta nên hiểu rằng Sư phụ đang chịu đựng và hy sinh cho chúng ta nhiều đến như thế nào.

Trong một bài viết của Ban biên tập Minh Huệ Net có tiêu đề là “Ban biên tập: Sư phụ từ bi vĩ đại” (https://vn.minghui.org/news/23312-su-phu-tu-bi-vi-dai.html), tôi chú ý đến đoạn văn sau: “ Đối mặt với tình thế xấu xa và nguy hiểm này, Sư phụ đã tập trung hết thảy nghiệp lực này và những yếu tố vật chất to lớn cấu thành nên bởi tà ác. Sư phụ đã dùng chính thân thể của mình để chịu đựng, và đồng thời, để tiêu hủy nhân tố tà ác cự đại này. Bởi vì những sinh mệnh tà ác này đã tập trung lượng nghiệp lực cự đại cùng các nhân tố độc ác, Sư phụ đã phải mất chín tháng để tiêu hủy chúng bằng công lực cường đại của mình. Tuy nhiên, do các nhân tố tà ác và nghiệp lực rất lớn, chúng đã gây ra thiệt hại đáng kể tới thân thể của Sư phụ. Tóc của Sư phụ đã bạc đi; đây là điều chúng ta có thể nhìn thấy. Với những phương hại khác trên thân thể Sư phụ, Ngài đã không đề cập đến vì sợ rằng nó sẽ tạo ra sự cừu hận cho các đệ tử cùa mình đối với tà ác và kết quả là sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện của các đệ tử. Sư phụ thật từ bi và vĩ đại – trong quá trình Chính Pháp, Sư phụ đã sử dụng toàn lực vì giúp chúng sinh.”

Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo. Nhưng chư vị cần phải tự hành xử như là người tu luyện chân chính, thì mới có thể làm điều ấy được.”

Sư phụ cũng giảng trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”:

“Nếu chẳng vì chư vị mà gánh nhận hết thảy [những điều trong] lịch sử, thì chư vị hoàn toàn không có cách nào tu luyện được; nếu chẳng vì chúng sinh nơi vũ trụ mà gánh nhận hết thảy, thì họ sẽ tuân theo lịch sử quá khứ mà giải thể; nếu chẳng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy, thì họ sẽ không thể có cơ hội [tồn] tại trên thế gian hôm nay.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Theo lý giải của cá nhân tôi, trong thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đang phải chịu đựng nghiệp lực của các đệ tử, cùng can nhiễu các dạng các loại của cựu thế lực. Nếu không có Sư phụ chịu đựng cho chúng ta, tu luyện sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí với một số học viên là không thể vượt qua nổi các ma nạn. Những học viên nào từng trải qua bức hại tà ác sẽ có thể hội sâu sắc về điều này.

Vài năm trước, nhiều học viên thảo luận về vấn đề “Ai phải gánh chịu nghiệp lực?” Có một số học viên thường viết trong bài chia sẻ rằng “Sư phụ đã gánh chịu cho tôi.” Ví dụ như một bài chia sẻ của một đồng tu là sĩ quan chỉ huy lực lượng vũ trang: “Khi cảnh sát tà ác đánh tôi, đánh rất hung ác nhưng dường như tôi không cảm thấy đau đớn, tôi biết Sư phụ đang nhận chịu thay mình”. Cá nhân tôi cho là tôi không nên một mực phủ định hoặc cải chính những lý giải như thế này của đồng tu. Bởi vì ở trong một tình huống cụ thể có thể chính là như vậy. Nhưng trong một số bài viết, tôi nhận ra những quan niệm và chấp trước ẩn sâu trong câu nói “Sư phụ chịu đựng cho tôi”. Đây có vẻ như đã thành chuyện đương nhiên, một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tôi thấy rằng suy nghĩ này thể hiện chấp trước liên quan đến cảm giác tìm được lối thoát trong khổ nạn cùng với cảm giác được bảo vệ và hãnh diện vì được Sư phụ đối xử đặc biệt. Chấp trước vào bản thân nổi lên khi nói “chính là Sư phụ đang chịu đựng cho tôi”. Hiểu biết của chúng ta chỉ hạn chế trong: “Khi tà ác đánh tôi, tôi không cản thấy đau, vì Sư phụ đã chịu thay tôi” thôi sao? Có phải chúng ta nghĩ là: “Vì Sư phụ toàn năng, Sư phụ chịu khổ cho chúng ta mà không thấy khổ chăng? Chúng ta có nên coi chuyện Sư phụ chịu đựng cho chúng ta là đương nhiên không? Chúng ta chẳng phải nên thấy xấu hổ thay vì vui mừng sao?

Các học viên chúng ta đều biết rằng Sư phụ không thừa nhận cựu thế lực. Tuy nhiên, nhiều học viên nói họ không thừa nhận cựu thế lực, nhưng khi thực sự phải đối mặt với khổ nạn và nghiệp bệnh trong tu luyện thì ngôn từ và hành động của họ lại thể hiện sự thừa nhận cựu thế lực. Chúng ta phải từ bỏ lối suy nghĩ của con người như thế này và tu luyện bản thân để có thể đạt đến được bậc đại giác với ý chí như kim cương.

Sư phụ giảng:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phản tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc”)

Chúng ta hãy quyết tâm tu luyện bản thân thật tốt để Sư phụ không phải khổ tâm lo lắng và gánh chịu khổ nạn thay cho chúng ta nữa.

Trên đây là thể ngộ của tôi, xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/27/也谈“师父替我承受了”-267007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/6/138781.html

Đăng ngày 21-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share