Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2013] Từ khi chúng tôi bắt đầu nhóm học Pháp, chúng tôi đã tu luyện một cách tinh tấn và làm ba việc tốt hơn, đặc biệt trong việc cứu người bằng chân tướng. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu một số câu chuyện liên quan đến việc đề cao của chúng tôi.

Câu chuyện đầu tiên: Nhân viên bảo vệ bị bất động bởi chính niệm của một học viên

Một ngày, học viên A đến một khu dân cư để phát tài liệu giảng chân tướng đến từng nhà. Bà ấy quá tập trung vào việc phát tài liệu và phát chính niệm đến mức không để ý thấy rằng một người bảo vệ đang đi theo bà ấy.

Sau khi bà ấy phát xong tất cả tài liệu, người bảo vệ đột nhiên túm lấy cánh tay bà ấy và muốn biết “Bà đang làm gì ở đây vậy?” Ban đầu học viên đó thấy sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và nghĩ: “Mình hành xử chiểu theo Pháp của Sư phụ, mình ở đây để cứu người, không có gì chân chính hơn việc này được, không có lý do gì mà mình phải sợ!” Sau đó bà ấy nói: “Tôi không làm việc xấu, tại sao anh lại túm lấy tay của tôi?”

Sau đó bà ấy nhìn vào mắt viên bảo vệ trong khi đang diệt trừ hết thảy các nhân tố tà ác đằng sau viên bảo vệ mà đang can nhiễu Đại Pháp và ngăn cản các học viên Đại Pháp giảng chân tướng. Thậm chí bà ấy còn nói thành tiếng thật to. Viên bảo vệ trở nên sợ hãi và nói: “Bà đang nói cái gì vậy?” sau đó anh ta buông tay bà ấy ra. Người học viên đó bước đi.

Khi bà đi được 10 mét, bà quay lại nhìn và thấy rằng viên bảo vệ vẫn đang đứng đó. Bà biết rằng đó là bởi vì bà đã bảo trì được chính niệm mà không có chút sợ hãi nào cả. Sư phụ đã trợ giúp và khiến người bảo vệ bị bất động để bà có thể rời khỏi đó. Bà nói thầm trong tâm: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Câu chuyện thứ hai: Các nhân viên an ninh thả học viên sau khi hiểu được chân tướng

Học viên B đến một khu dân cư để phát tài liệu giảng chân tướng và khi bà ấy bước ra khỏi tòa nhà, bà ấy đã bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. Viên bảo vệ hỏi: “Bà đang làm gì vậy?” Người học viên đáp: “Thế anh nghĩ là tôi đang làm gì?” Viên bảo vệ nói: “Bà đang phát các tờ rơi chống lại chính quyền.”

Học viên B nói: “Hàng ngày nhiều người phân phát các tờ rơi quảng cáo đến cửa của từng nhà, vậy sao anh không ngăn họ lại? Thứ mà tôi đang phát là những tài liệu bảo mọi người hãy sống tốt, tại sao anh lại ngăn cản tôi?”

Thêm ba nhân viên bảo vệ nữa đến và một trong số họ nói: “Đưa bà ấy vào đồn công an.” Học viên B nói: “Vì lý do gì? Tôi không vi phạm bất cứ luật lệ gì.” Viên bảo vệ nói: “Cấp trên của tôi sẽ quyết định việc này.”

Sau đó học viên B nói với họ: “Chính phủ hiện nay là một chế độ độc tài không thể phân biệt giữa thiện và ác. Nó không chỉ hủ bại mà còn là một kẻ côn đồ sử dụng mọi phương cách để xúc phạm những người không phải Đảng viên. Các anh nên biết rằng nếu các anh theo một chế độ tà ác như vậy, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó và hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Rất nhiều công an tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công đều phải nhận quả báo. Các anh đừng theo chế độ tà ác đó mà làm việc xấu.”

Trong khi học viên B đang nói, bà phát chính niệm. Họ đã thả tay bà ra. Bà tiếp tục: “Các anh phải minh bạch rằng, là nhân viên bảo vệ, trách nhiệm của các anh là bảo vệ người dân chứ không phải giúp kẻ xấu làm điều ác. Chúng tôi in tài liệu bằng tiền riêng của chúng tôi để giúp mọi người hiểu được chân tướng và cứu họ. Chúng tôi đang làm việc tốt. Nếu các anh không quan tâm mà chỉ tuân theo chế độ tà ác và đưa tôi vào đồn công an, không chỉ các anh mà gia đình của các anh sẽ phải trả giá vì làm hại người tốt.”

Sau đó bà ấy đi khỏi đó. Dường như mặt biết của họ đang lắng nghe và thấu hiểu. Những nhân viên bảo vệ này chỉ đứng đó và nhìn bà ấy bước đi.

Câu chuyện thứ ba: Tháo bỏ một băng rôn vu khống bằng chính niệm

Bên ngoài một siêu thị, học viên C nhìn thấy một băng rôn với những lời lẽ phỉ báng Đại Pháp. Sau đó bà ấy đã thảo luận với các đồng tu khác cách để tháo bỏ nó. Ở bên kia con phố mà có treo tấm biểu ngữ, có một người đàn ông đứng gác 24 tiếng một ngày. Chỉ cần đi lên và tháo bỏ tấm biểu ngữ, người đó chắc chắn sẽ bị viên bảo vệ nhìn thấy.

Các học viên đề nghị sẽ phát chính niệm mạnh mẽ để các nhân viên bảo vệ tự tháo bỏ tấm biểu ngữ.

Tuy nhiên, vài ngày sau, tấm biểu ngữ vẫn ở đó. Sau đó học viên C nói: “Chúng ta nên loại bỏ chấp trước sợ hãi của chúng ta và tự chúng ta sẽ tháo bỏ nó.”

Vì vậy họ quyết định đi đến siêu thị sau 11 giờ đêm. Khi tất cả các đèn đều tắt. Học viên C đã đi và tháo tấm biểu ngữ xuống trong khi những học viên khác phát chính niệm để khiến người mà đang làm nhiệm vụ buồn ngủ.

Đêm hôm đó, khi học viên C đến siêu thị, bà nhìn thấy viên bảo vệ an ninh đang ngủ vì vậy bà đã nhanh chóng cắt tấm biểu ngữ xuống. Bà biết rằng mình nên rời khỏi đó ngay lập tức nhưng bà nghĩ rằng viên bảo vệ đang ngủ, bà ấy nên mang tấm biểu ngữ đi. Khi bà ấy chuẩn bị rời khỏi đó, viên bảo vệ đột nhiên xông tới và túm lấy bà.

Lúc đó bà thấy sợ nhưng khi bà thấy viên bảo vệ đang gọi cho công an, bà hô to: “Đừng gọi công an!” Giọng của bà to đến mức mà bà đã khiến viên bảo vệ sợ hãi và anh ta không thể quay được số điện thoại chính xác.

Học viên C nói với anh ta: “Nội dung trên tấm biểu ngữ này thật sự không tốt cho bất cứ ai đọc được nó vì vậy tôi phải lấy nó xuống.” Viên bảo vệ đáp lại: “Tổ dân phố treo tấm biểu ngữ này và họ bảo tôi canh chừng nó. Bây giờ bà cắt nó xuống, làm sao tôi có thể giải thích cho cấp trên của tôi?”

Học viên C nói: “Chế độ độc tài này quá hủ bại, nó chỉ biết giết hại và cướp đoạt của người dân. Hàng triệu người trên khắp thế giới lựa chọn tập luyện Pháp Luân Công. Họ không chỉ  trở nên khỏe mạnh mà nhờ việc tập luyện đất nước đã tiết kiệm được một khoản chi phí y tế lớn và họ cũng là những người tốt. Các viên chức ĐCSTQ hủ bại trở nên ghanh tị khi họ thấy quá nhiều người đang tập luyện Pháp Luân Công vì vậy chính quyền đã bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm.”

Viên bảo vệ đã đồng ý: “Bà nói đúng. Tôi cũng không đồng ý với ĐCSTQ. Tuy nhiên, nếu bà cắt tấm biểu ngữ xuống, cấp trên của tôi sẽ phạt tôi hoặc sẽ cắt lương của tôi hay thậm chí đuổi việc tôi.”

Cứu người bằng từ bi và trí huệ

Một người đang đứng gần đó nói: “Đưa cho anh ta chút tiền coi như bồi thường rồi rời khỏi đây.” Nhưng viên bảo vệ nói anh ta muốn thảo luận về tình huống này với một trong số những người bạn của anh ta. Học viên C nói: “Được thôi.” Và bà nghĩ có lẽ bà sẽ có thể giảng thêm được chân tướng và cứu cả hai người họ. Bà nói với Sư phụ trong tâm mình: “Con xin Sư phụ hãy giúp con, ban cho con trí huệ để cứu hai người này.”

Không lâu sau, một người đàn ông già cả tươi cười bước đến. Học viên C hỏi ông: “Bác ơi, bác đã từng gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc hay bất cứ tổ chức liên đới nào của nó chưa?” Ông nói ông đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc khi ông còn trẻ. Học viên C nói: “Tôi có thể nói rằng ông là một người đáng mến. ĐCSTQ rất hủ bại và tà ác, không lâu nữa Trời sẽ hủy diệt nó. Nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông sẽ cứu được cuộc sống của mình và được ban phúc. Tôi sẽ giúp ông thoái, được không?” Ông ấy cười và nói: “Được!”

Sau đó người bảo vệ kể cho người đàn ông có tuổi sự việc đã xảy ra. Ông ấy lắng nghe và nói: “Đó không phải việc gì to tát nhưng tôi e rằng viên bảo vệ sẽ bị trừng phạt hay thậm chí bị sa thải.” Học viên C nói: “Nếu anh ấy bị sa thải, tôi sẽ giúp anh ấy tìm một công việc khác.” Người đàn ông già đã cảm động bởi sự chân thành của học viên C và sau đó nói với viên bảo vệ để bà ấy đi. Học viên C nói với viên bảo vệ: “Thế cậu có gia nhập Đoàn Thanh niên không?” Anh ta gật đầu và học viên C nói: “Anh thấy thế nào nếu tôi cũng giúp anh thoái? Bí danh của anh sẽ là ‘may mắn’ nhé. Anh cũng sẽ được ban phúc” Anh ta đã đồng ý.

Ngộ

Sư phụ giảng:

“Trong chịu đựng ma nạn do cựu thế lực thêm vào mà đi cho chính hay không chính thì càng gia tăng thêm nạn, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét. Đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ khó, bởi vì đệ tử Đại Pháp cũng là từ hoàn cảnh mạt thế phức tạp nhất này mà bước ra, mà tu ra, còn phải cứu độ người khác, cho nên đệ tử Đại Pháp mới có thể thành tựu sinh mệnh to lớn như vậy, thành tựu tầng thứ cao như vậy. Vì cựu thế lực đang can nhiễu, cho nên việc này là vĩ đại, và cũng khó đến thế.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp?)

Các học viên trong nhóm học Pháp đã ngộ ra rằng, để làm tốt ba việc, đầu tiên, chúng ta phải loại bỏ tâm sợ hãi. Tại căn nguyên của nó, “sợ hãi” thực sự là một phần của sinh mệnh “ích kỷ”. Nếu chúng ta có thể loại bỏ tính ích kỷ, chúng ta chẳng có gì phải sợ. Giống như ba câu chuyện kể trên, bởi vì các học viên có chấp trước vào sợ hãi nhưng duy trì được chính niệm mạnh mẽ nên tà ác đã sợ hãi, vì vậy nó không có sơ hở nào để bức hại các học viên.

Thứ hai, chúng ta phải hoàn toàn tín Sư tín Pháp và tin tưởng rằng chúng ta đang làm việc tốt nhất trên thế giới. Với sự trợ giúp và bảo hộ của Sư phụ, chúng ta sẽ không gặp bất kể vấn đề gì. Bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với khó khăn hay đối mặt với nguy hiểm, miễn là chúng ta giữ vững chính niệm, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua chúng. Dĩ nhiên, chúng ta nên đối xử tử tế với người thường và luôn nghĩ đến những người khác. Các nhân viên bảo vệ cũng bị lừa dối bởi ĐCSTQ và chúng ta nên cứu họ. Nếu chúng ta chân thành giảng chân tướng cho họ, họ sẽ được đắc cứu.

Trên đây là những câu chuyện được các học viên trong nhóm học Pháp của tôi kể lại, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/14/同修正念正行救保安人员的故事-269755.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/12/138482.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share