[MINH HUỆ 23-8-2008] Tháng 1 năm 2008, tòa soạn Minh Huệ đề xuất những học viên có điều kiện thuận lợi nên ra ngoài tập công nếu hoàn cảnh cho phép. Tôi đã ra ngoài vài lần nhưng trời rất lạnh và mới chỉ gần 4 h sáng nên trời còn rất tối. Hơn nữa, bên ngoài chẳng có ai để xem tôi tập công. Nên tôi quyết định sẽ chờ đến lúc thời tiết ấm hơn. Vậy là tôi đợi thêm hơn 1 tháng nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu tập công lại ngoài trời. Tập công ngoài trời thật là tốt. Tôi không còn buồn ngủ nữa. Khi gió lạnh thổi vào người, tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cảm thấy cả thân thể nhẹ nhàng và tôi không bao giờ bị buồn ngủ khi ngồi đả tọa.

Một buổi sáng, sau khi tôi PCN lúc 6 giờ. Tôi nhìn ra ngoài và thấy một viên cảnh sát ở sở cảnh sát khu vực đang đi quanh chỗ tôi tập công ngoài trời. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi nghĩ có lẽ ai đó không biết sự thật đã thấy tôi tập công và báo cho cảnh sát. Sau đó, tôi nói với người phụ đạo viên về điều đó. Cuối cùng, tôi quyết định PCN giải thể cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ khống chế viên cảnh sát và thanh trừ tất cả những tư tưởng và ‎niệm xấu trong đầu anh ta. Việc tập công của tôi là phù hợp với hoạt động của xã hội người thường. Tập công ở ngoài trời cho phép người ta tận hưởng thiên nhiên.

Sư Phụ đã giảng trong bài 5 “Đồ hình Pháp luân” trong Chuyển Pháp Luân
“Bởi vì những gì chúng ta luyện được rất lớn cũng tương đương như luyện được cả vũ trụ này”

Chúng ta tu luyện một Pháp vĩ đại như vậy, tại sao chúng ta lại không thể công khai tập công ngoài trời chứ? Người thường có thể tập luyện ngoài trời, tại sao chúng ta lại không thể? Thế giới này tồn tại là vì Đại Pháp và các đệ tử có phải không? Khái niệm nào đang cản trở chúng ta vậy? Có phải chúng ta đang vô thức thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực không? Trang Minh huệ đã nói là chúng ta phải nghĩ đến chúng sinh, vậy có điều gì mà chúng ta không thể từ bỏ để cứu độ chúng sinh đây? Chúng ta luyện Pháp của vũ trụ. Vì một Pháp chân chính và tuyệt diệu như vậy, chúng ta không thể công khai luyện tập nó một cách đàng hoàng là sao?

Với những suy nghĩ này, tôi bình tâm trở lại. Để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và thanh trừ tất cả những tà niệm và tư tưởng bất hảo của mọi chúng sinh trong trường không gian của mình, tôi lại khôi phục việc tập công ngoài trời từ ngày 1 tháng 4 2008. Kể từ đó tôi đã duy trì việc này.

Đương nhiên là cũng có cản trở. Chồng tôi chỉ trích tôi và nói là tôi chỉ chiêu mời rắc rối. Khi anh ấy còn ngủ say, tôi ra ngoài. Khi tôi trở về, anh ấy rất tức giận với tôi. Dù vậy, tôi không tranh cãi với anh ấy. Một lát sau, anh ấy không nói thêm gì nữa. Thỉnh thoảng, tôi cũng có những suy nghĩ xấu khi tập công, ví dụ như tôi sẽ làm gì nếu có một viên cảnh sát xuất hiện trước mặt tôi? Khi đó tôi xin Sư Phụ cho tôi sức mạnh, sử dụng quyền năng siêu thường mà Sư Phụ ban cho để cản viên cảnh sát và thực hiện việc cứu độ chúng sinh và tôi cũng nhờ các đồng tu khác PCN ngăn cản cựu thế lực, hắc thủ, lạn quỷ can nhiễu đến việc tập công của tôi.

Thời gian qua đi, tôi dần dần nhận ra rằng, khi tôi giữ chánh niệm trong suy nghĩ, Sư Phụ đã chăm lo cho mọi việc. Ví dụ, côn trùng và kiến bò từng đàn đến chỗ tôi khi tôi tập tĩnh công lần đầu tiên. Chúng bò hết cả lên miếng đệm ngồi của tôi. Nhưng chỉ một vài ngày sau là chúng hoàn toàn biến mất. Cả tiếng ồn cũng vậy. Tôi biết là Sư Phụ ở bên cạnh tôi. Tôi không ngại bóng tối và không gì có thể làm hại tôi. Tôi cũng nhận thấy rằng khi chúng ta tập công bên ngoài, chúng ta cần phải coi điều đó là thiêng liêng. Bởi vì chúng ta không chỉ tập luyện cho thân thể của bản thân, chúng ta còn đại diện cho Pháp luân Đại Pháp. Tất cả những gì chúng ta làm là để chứng thực Pháp, để cho mọi người đều hiểu và thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Bởi vì tôi nghiêm khắc với bản thân, những người tập những môn khác đều hỏi tôi, “Làm cách nào mà cô lại có thể duy trì việc tập luyện hàng ngày như vậy?” Họ khích lệ tôi tiếp tục. Người nông dân trồng rau bên cạnh chỗ tập nói với tôi” Cô cứ thoải mái tập ở đây nhé.”

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2008, một học viên trong vùng lân cận bị bắt bị giam giữ trại phép trong trại giam. Vì lý do an toàn, vài học viên nói với tôi nên tập ở nhà một thời gian. Tôi thực sự rất biết ơn sự chăm sóc của các đồng tu khác, nhưng sau khi suy nghĩ về vấn đề dưới góc độ Pháp, tôi quyết định vẫn tiếp tục tập công ngòai trời. Tôi nghĩ khi một học viên bị bắt, nếu tôi không ra ngoài, mọi người sẽ nói rằng chúng ta sợ. Vậy họ sẽ khiến người ta có cái nhìn sai về Đại Pháp. Vì vậy, tôi cũng kiên định tiếp tục tập công. Không có gì nguy hiểm xảy đến với tôi.

Qua việc tập công trong 140 ngày, tôi đã dứt bỏ được rất nhiều chấp trước. Có rất nhiều côn trùng rất khó chịu, nhưng tôi tăng cường tín tâm, sự kiên định và quyết tâm để vượt qua khó khăn. Tôi cũng hiểu điều mà Sư Phụ giảng tại “ Pháp hội năm 2002 tại Philadelphia, Hoa Kỳ”:
“Tất cả những gì diễn ra trong xã hội người thường hôm nay là kết quả niệm đầu của các đệ tử Đại Pháp”

Tập công ngoài trời là phù hợp với trạng thái của người thường, vậy các học viên có điều kiện, hãy ra ngoài và tập công. Một điều quan trọng cần ghi nhớ là chúng ta phải có tâm chân chính. Chúng ta ở đây là để chứng thực Pháp và chúng ta không thể gặp rắc rối. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, đang đi trên con đường trở thành Thần, chưa kể đến việc Sư Phụ đang bảo vệ chúng ta. Người đã giảng trong “Đặc điểm Pháp Luân Đại Pháp” Bài thứ 1 trong Chuyển Pháp Luân.
“Gốc của tôi gắn với vũ trụ. Ai động đến chư vị, người đó động đến tôi. Nói một cách đơn giản, là người đó động đến vũ trụ này”

Tin tưởng vào Sư Phụ, vào Pháp và làm mọi việc như Pháp yêu cầu thì không gì chúng ta không thể làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/23/184585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/6/100420.html
Đăng ngày 11-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share