[MINH HUỆ 13-08-2008] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Trong những năm vừa qua, tôi đã kiên trì làm ba điều yêu cầu của các học viên nhưng tôi vẫn chưa đủ tinh tấn. Có những thời gian tôi đã trở nên chểnh mảng.
Một ngày tôi mơ thấy mình đến một nơi đen tối không có lối ra. Chỗ này thật tối đến mức bạn không thể nhìn thấy bàn tay mình đặt ngay trước mặt. Khi tôi đang tìm lối ra, tôi nhìn thấy một cảnh tượng ngay trước mắt mình. Nó giống như chân trời nơi bầu trời và rặng núi gặp nhau. Khi tôi nhìn gần hơn, tôi thấy một cái thang lên trời được thả từ những đám mây, nó dốc nhẹ xuống. Nó giống như một loại thang truyền máy có các bậc thang cuốn lên trên. Có nhiều học viên bước lên thang và đi lên cùng chuyển động hướng lên của thang. Tôi dường như nhìn thấy có rất nhiều học viên mang theo balô. Tôi nghĩ nó hơi lạ và khi đó tôi liền thấy các học viên mang balô như đang chầm chậm trượt khỏi thang. Nhìn biểu hiện của họ thì dường như họ không biết mình đang trượt xuống. Cũng có một số học viên đang liên tục hối hả đến gần thang. Liên tục có người bước lên thang. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ và hối hả đi đến chiếc thang lên trời một cách lo lắng. Nhưng tôi nhận thấy không có con đường nào dưới chân để tôi đến được đó. Trong trạng thái phát cuồng, tôi khóc và hét lên, “Sư Phụ! Cứu con, xin đừng bỏ con. Con muốn đi với Người…”
Trong chốc lát, tôi chạm đến chân thang. Nhưng khi đó phần cuối của các bậc thang đã chuyển thành một đại dương mênh mông và chiếc thang lên trời đã biến mất. Những ai không cố gắng để lên được đã đánh mất cơ hội của mình. Tôi khiếp sợ và kêu gào. Cảm giác hối hận, mất mát, sợ hãi, phiền muộn, bất lực, và ân hận trào lên từ đáy tâm hồn, tràn ngập trong mỗi tế bào của cơ thể tôi. Đó là sự ân hận và hối tiếc vĩnh viễn.
Khi đó, tôi nghe một giọng nói, “Hãy viết ra những gì con đã thấy!”
Sau khi tỉnh dậy, tôi quì gối trước chân dung Sư Phụ và khóc. Tôi nghĩ đến những chúng sinh đã đặt hy vọng vào mình, nghĩ đến những thệ nguyện mình đã hứa và những cam kết đã kí. Thế mà hôm nay đây tôi đã lạc lối giữa thế giới này. Tôi đã lười nhác, đầy lo sợ, tìm kiếm tiện nghi và những chấp trước này đã chặn đường tôi tinh tấn. Tôi đã làm thất vọng các chúng sinh của mình. Tôi xấu hổ trước Sư Phụ. Vào lúc viết những dòng này, một lần nữa tôi lại tràn nước mắt.
Nhanh lên, tỉnh dậy đi, những bạn học viên nào còn chưa tinh tấn! Sư Phụ đã nói trong bài giảng của mình, “Giảng Pháp tại Pháo hội New York 2008: “Đây là thời điểm cuối cùng kết thúc những an bài từ nghìn xưa.” “Tất cả chư vị đều mang trên vai những trách nhiệm vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp; chư vị là hy vọng được cứu độ của chúng sinh.” Vì những thệ nguyện vĩ đại xa xưa, vì chúng sinh đã đặt hy vọng vào chúng ta, xin đừng để lỡ cơ hội nghìn năm có một này. Hãy tinh tấn, các đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp!
Ngày 12 tháng 8, 2008
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/13/183991.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/24/100088p.html
Đăng ngày 9-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản