[MINH HUỆ 10-12-2005] Ngày 5 tháng mười một 2005, Minghui.net (bản Hán văn của Clearwisdom.net/Minhhue.net) thông tin rằng tất cả các lời bình luận của Sư phụ về các bài viết của đệ tử đã được chuyển đến mục ‘Kinh văn mới của Sư phụ’ như vậy các đồng tu có thể học chúng nhiều hơn. Nhất là, các lời bình luận về năm bài báo sau đây đã được duyệt lại: • Chớ đem tâm phân biệt giữa các dự án Chính Pháp; “Đại Đạo vô hình” nhưng hiện hữu như một tổng thể (https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/17/32250.html) • Ca ngợi Sư phụ và Đại Pháp (https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/30/39707.html) • Phơi bày tà ác xảy ra tại địa phương với dân chúng địa phương (https://en.minghui.org/html/articles/2003/11/17/42315.html) • Hãy ngưng thâu gồm các chữ ký tên của các học viên (Bài này chưa được dịch sang Anh ngữ) • Người tu không nên hình thành chấp trước vào Đại hội đảng lần thứ tư (https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52908.html)

Sau khi đọc kỹ nhiều lần các lời bình của Sư phụ về năm bài và chia sẻ ý tưởng của tôi với các bạn đồng tu trong các buỗi học Pháp chung, tôi thấy rằng một số học viên cũng như tôi không chú ý về chúng nhiều khi chúng lần đầu được đăng lên. Sau khi xem lại các lời bình của Sư phụ, tôi rốt cùng hiểu được nhiều hơn ý nghĩa bên trong các lời bình, tất cả đều thật sự nhắm vào vấn đề tu luyện của chính chúng ta, dù là cá nhân hay là nhóm.

1. Nhận thức của tôi về lời bình của Sư phụ trên bài ‘Chớ đem tâm phân biệt giữa các dự án Chánh Pháp; ‘Đại Đạo vô hình’ nhưng hiện hữu như một tổng thể”

Tôi biết rằng đồng tu Đại Pháp là một tổng thể. Tôi cũng biết bất kỳ công tác nào mà một đồng tu Đại Pháp lãnh nhận trong thời Chính Pháp, cho dù cá nhân ấy làm việc như một liên lạc viên, kỹ thuật viên về kỹ thuật, phát tờ bướm giảng rõ sự thật, hoặc phụ trách trực tiếp với công chúng, cá nhân ấy vẫn đang làm công tác chứng thực Pháp. Phải không có sự phân biệt giữa tất cả các công tác của chúng ta, nhưng dưới ảnh hưởng của những quan niệm con người, vẫn có sự ‘phân biệt giai tầng’ âm thầm trong tư tưởng chúng ta. Các tư tưởng đó đưa chúng ta đến việc tin rằng một số công tác là quan trọng hơn hoặc là một cá nhân càng làm nhiều thì kết quả cuối cùng trong Chánh Pháp của họ càng lớn.
“Con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau, cách mà mỗi người chứng thực Pháp là khác nhau, vị thế trong xã hội của họ là khác nhau, công tác của họ là khác nhau, và môi trường của họ là khác nhau, nhưng mặc dù thế họ đều có thể tu luyện. Đó là con đường mà Đại Pháp ban cho các người tu của Nó.” (Trích từ lời bình của Sư phụ trên bài văn)

Khi đọc lời bình của Sư phụ và dùng nó như một tấm gương để soi tình trạng tu luyện cá nhân tôi, tôi hiểu ra rằng tôi vẫn còn một quan niệm cắm rễ sâu trong tôi mà chưa buông bỏ, mà tôi thường dùng để đo lường các bạn đồng tu khác. Ví dụ, tôi để ý rằng một đồng tu không làm đủ như sự chờ đợi của tôi, và không đặt mình hoàn toàn trong công tác Chính Pháp như tôi. Tôi kết luận là người bạn đồng tu này vẫn còn cái sợ, không thể bước ra, không tinh tấn, và vẫn còn nhiều vấn đề cá nhân trong sự tu luyện của họ.

Bây giờ tôi hiểu ra rằng chính tôi là người có vấn đề, chớ không phải người khác. Sự thật, mỗi học viên Đại Pháp đều đang chứng thực Pháp trong phạm vi của môi trường tu luyện của họ. Một số công việc là được chúng ta nhìn thấy, trong khi những công việc khác thì không. Vì vậy chúng ta không thể đánh giá một người chỉ bằng vào những gì mà họ làm. Sự thật, chúng ta không nên có một lời phê bình nào cả, bởi vì những gì mà chúng ta nhìn thấy có thể chỉ là bề mặt và không nhất thiết là chân tượng. Do vậy, cho phép các quan niệm con người đó ở với chúng ta thì sẽ chỉ tạo ra sự cách biệt trong nhóm làm việc của chúng ta, và với các cấp độ khác nhau sẽ làm ảnh hưởng đến công tác Chánh Pháp của chúng ta để cứu độ chúng sinh.

Tại sao chúng ta có cái quan niệm ‘phân biệt công việc’ như vậy? Đó là vì chúng ta không hiểu rõ về Pháp. Chúng ta có cảm tưởng rằng công việc mà chúng ta làm càng quan trọng, thì sự đóng góp của chúng ta càng lớn. Chúng ta cho những người mà làm việc trên các công tác quan trọng là người tu luyện giỏi hơn, và họ cho ra một ảnh hưởng lớn hơn trong chúng ta như cùng một thể. Tuy nhiên, đứng về gốc độ của Pháp, thì sự lý luận này không thể được xem là đúng. Các công việc làm bỡi các học viên Đại Pháp là cùng một sức nặng. Tất cả công việc của họ là để chứng thực Pháp. Không có sự phân biệt giữa các công việc làm và cấp quan trọng của chúng. Có thể là cái quan niệm con người này của chúng ta đã ngăn trở chúng ta trong việc cứu giúp các bạn đồng tu mà còn đang bị cầm tù, và ảnh hưởng đến công việc làm sáng tỏ sự thật của chúng ta cũng như sự cứu độ các chúng sinh.

Quan niệm này cũng có thể tạo nên sự khó khăn không cần thiết giữa các bạn đồng tu mà chúng ta cố đánh giá hiệu năng. Gián tiếp, công việc phân phối và phối hợp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Kỳ thật, cho dù chúng ta có sự xích mích với nhau, hoặc mạnh hơn nữa là sự ôm chặt ý niệm của chúng ta trong công việc chứng thực Pháp, thì đã tới lúc chúng ta cần phải nâng cao sự hiểu biết về Pháp của chúng ta. Khi sự hiểu biết về Pháp của chúng ta đã khác rồi, hoặc khi chúng ta nhìn vấn đề từ những gốc độ khác nhau, vậy chúng ta cần hiểu biết, điều hòa cùng với nhau. Mỗi người chúng ta có một con đường tu khác nhau, nhưng chúng ta tất cả đều có thể tu luyện. Cả khi chúng ta thấy rằng các bạn đồng tu có vấn đề và làm sai, chúng ta cũng không nên phán xét rằng họ sẽ thành công hay không và coi vấn đề đó quá nghiêm trọng. Chúng ta phải giúp đỡ, chớ không nên khiển trách. Sư phụ đã nói tất cả đồng tu sẽ hoàn tất sứ mạng của họ. Tin vào Đại Pháp sẽ thay đổi mỗi chúng ta, giúp chúng ta thăng tiến, và cuối cùng đạt được trình độ yêu cầu để viên mãn.

Sự thật, hiện nay chúng ta được cơ hội tu luyện trong thời Chánh Pháp và trong quá trình cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta cũng có thể vô điều kiện nhìn vào bên trong, tìm lỗi lầm của chính mình, hòa hiệp và hiểu biết với nhau, và đối đãi với mọi điều như là thành phần của tu luyện, vậy một trường to lớn chân chánh sẽ được tạo ra giữa các đồng tu chúng ta. Đồng thời, sức mạnh cộng đồng vĩ đại của Đại Pháp sẽ hiển lộ, sẽ giúp cứu độ càng nhiều chúng sanh hơn.

2. Nhận thức của tôi về lời bình của Sư phụ trên bài ‘Ca ngợi Sư phụ và Đại Pháp’

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, một số chấp trước căn bản của tôi vẫn còn chôn dấu sâu. Tôi nghĩ tôi đã buông bỏ rất nhiều những chấp trước của tôi về lợi lộc vật chất của thế giới này, nhưng khi nói về danh vọng trong giới Đại Pháp, tôi vẫn còn tôn sùng một người nào đó hoặc vùng nào đó mà đã làm tốt. Đôi lúc, một cảm giác tôn sùng, mà còn hơn là sự kính nể thông thường đối với một người nào đó hoặc một vùng nào đó vì sự thành tựu Đại Pháp của họ, đã nổi lên bên trong tôi. Tôi xem nó như là một sự lưu tâm và lo lắng của tôi đối với Đại Pháp như một tổng thể.

Sau khi đọc bài bình luận của Sư phụ về ‘Ca tụng Sư phụ và Đại Pháp’. Tôi bỗng thức tỉnh về điều đó. Cảm giác đầu tiên của tôi là người mà có thể viết một bài đẹp đẽ như vậy phải đã đạt được một trình độ rất cao trong tu luyện. Ngày nay, tôi cảm thấy rằng cái ý tưởng đó của tôi là không đúng. Khi một học viên làm tốt, đó là Đại Pháp đã ban trí huệ cho họ. Vì vậy, chúng ta không nên coi trọng quá khía cạnh con người của người đó. Hơn nữa, một đồng tu sẽ không phải vĩnh viễn không thay đổi. Điều duy nhất mãi không thay đổi đó là Đại Pháp. Khi một người rời Đại Pháp, người đó sẽ trở thành không là gì cả. Vì chính Đại Pháp đã ban trí huệ cho một đồng tu tinh tấn, mỗi một biểu hiện của họ chỉ là một phần nhỏ trong biểu hiện của trí huệ của Đại Pháp tại những cấp khác nhau.

Sư hiểu biết cá nhân tôi là như thế này: Mỗi phân tử Đại Pháp như một giọt nước trong biển khơi. Khi họ hòa tan trong biển, họ sẽ không bị khô cằn. Chúng ta, là đồng tu Đại Pháp, phải thật sự hòa tan với Pháp để có thể nhìn nhận ra sự uy nghiêm, thần thánh và vĩ đại của Đại Pháp. Khi chúng ta nhìn nhận rằng mỗi điều đều thật sự đến từ Đại Pháp, vậy ai còn đi tôn sùng một con người khác?

Sự tôn sùng mù quáng trong vài năm qua đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học đau thương. Khi chúng ta ngưỡng mộ một người nào đó, và không lấy Pháp làm dẫn đạo, chúng ta mất đi sự sáng suốt của một người tu luyện. Có thể là hành động đó cũng sẽ đưa người đồng tu mà chúng ta ngưỡng mộ vào một con đường mê. Họ có thể tự mãn với chính mình, cựu thế lực có thể tăng cường các chấp trước của họ và chụp lấy mọi cơ hội để hủy hoại họ. Trong một số vùng nơi mà khủng bố nặng nề nhất, các đồng tu địa phương được thấy chạy theo sự can đãm anh hùng con người, họ không kiên trì trong sự tu luyện, và không bước mỗi bước một cách chân chính. Đến lúc toàn nhóm đều bị khủng bố, kết quả xấu sẽ mang đến tai hại không thể bù đắp cho việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Đứng trước bài học không thể quên đó, chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta không thể buông lơi việc học Pháp. Khi chúng ta nhìn thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này, chúng ta phải, bắt đầu từ nơi mình, lấy Pháp làm Thầy. Khi chúng ta không tạo cơ hội cho các nhân tố bất chính, và khi mọi người đều chính lại mọi điều không đúng trong khi nêu cao khía cạnh của Pháp, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều những thiệt hại không cần thiết.

3. Nhận thức của tôi về lời bình luận của Sư phụ trên bài viết ‘‘Phơi bày tà ác xảy ra tại địa phương với dân chúng địa phương’’

Sau khi đọc lời bình luận của Sư phụ trên bài viết này vào tháng mười một 2003, các đồng tu Đại Pháp từ nơi khu vực của chúng tôi trở nên càng ý thức tầm quan trọng của việc phơi bày các hành động tà ác của các viên chức địa phương. Tiếp theo nhiều đợt chia sẻ ý kiến, tất cả đồng tu bầy giờ chủ động tham gia vào chiến dịch phơi bày các hành động tà ác của các viên chức địa phương. Các họat động này đã có những kết quả đáng ngạc nhiên. Tất cả các tàn ác của các viên chức cảnh sát địa phương đều bị đưa ra ánh sáng, và càng ngày càng có nhiều người hơn được biết đến sự ghê tởm của các hành động tà ác của các viên chức đó.

4.Khi đọc lại các lời bình luận, chúng tôi ý thức rằng hoạt động này không nên ngừng. Chúng ta phải tiếp tục chiến dịch phơi bày tội ác của họ.

Về vấn đề an ninh, các đồng tu Đại Pháp tại Trung quốc lục địa bàn nhau rất nhiều trong mấy năm qua. Một số trong họ quá quan trọng hóa sự an ninh của môi trường, và buông lơi chánh niệm và chánh hành của một đồng tu. Những người khác lại quá nhấn mạnh vào việc dùng chánh niệm, và không chú ý đến vấn đề an ninh chung của môi trường. Một cách cá nhân, tôi cảm thấy rằng cả hai phía đều rơi vào cực đoan.

Tôi cảm thấy rằng khi một người mà ở trong tình trạng tu luyện đúng đắn của một người tu, họ phải không những có chánh niệm của một người tu luyện, mà cũng có một sự ý thức trường kỳ về an ninh chung quanh. Khi không theo cực đoan, một người tu luyện cho người khác các cảm giác của tin tưởng, tự tin và sáng suốt. Người đó sẽ không mơ mơ màng màng, chỉ lo lắng về quan niệm an ninh của con người.

Tại sao chúng ta phải lưu ý về sự an ninh cá nhân của chúng ta? Sự thật, sinh mệnh của các đồng tu Đại Pháp là tạo nên bỡi một nhân tố chân chánh. Nếu chúng ta không thể bảo đảm chính an ninh cá nhân, thì làm sao chúng ta có thể cứu giúp các chúng sanh? Sự lưu ý đến an ninh cũng là biểu lộ sự chăm lo đến các bạn đồng tu. Khi chúng ta ý thức đến an ninh của chính mình, và đồng thời lưu tâm đến an ninh của các đồng tu khác như một tổng thể, thì càng nhiều đồng tu sẽ muốn tham gia vào hoạt động chứng thực Pháp của nhóm chúng ta.

5. Nhận thức của tôi về lời bình luận của Sư phụ trên bài ‘Người tu không nên hình thành những chấp trước đối với Đại hội Đảng lần thứ tư’

Khi đối chiếu trào lưu mau lẹ của Chính Pháp và sự tiên đoán Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị sụp đổ, các nhân tố tà ác trong các không gian khác đang bị tiêu hủy mau lẹ. Trong khoảng khắc kháng cự cuối cùng của chúng, chúng vẫn còn khủng bố Đại Pháp và các đồng tu Đại Pháp. Dưới hoàn cảnh như vậy, chúng ta không nên bị ám ảnh bỡi bất cứ hình ảnh ảo tưởng nào tạo ra bỡi các lạn quỷ, mà phải đứng vững trên gốc độ chân chánh để nhìn vấn đề.

“Bài viết này rất hay. Sự hiểu biết của nó vì sao đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Pháp là sáng suốt, các chính niệm bên trong là mạnh mẽ, và nó có logic và rõ ràng. Tôi hy vọng các đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc lục địa tất cả sẽ đọc nó. Các đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Đại Pháp, và họ phải không nên chấp trước vào kết quả của đại hội Đảng tà ác. Đó là vì mọi điều trong xã hội nhân loại là hiện hữu vì Đại Pháp và vì sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Cho dù một điều gì đó là chánh hay tà, đều như nhau, nó chỉ có thể hành động thể theo nhu cầu của Đại Pháp.” (Lời bình luận của Sư phụ về bài viết)

Chúng ta hiểu rằng mọi điều trong xã hội nhân loại là hiện hữu vì Đại Pháp. Bất cứ điều gì xảy ra trong xã hội nhân loại là dựa trên điều Đại Pháp thấy cần thiết. Con đường mà chúng ta đi hôm nay trong chứng thực Pháp là sẽ để làm lưu lại cho tương lai. Các lạn quỷ sẽ bị tiêu diệt trong Chính Pháp, và nhân loại sẽ được cứu. Đồng tu Đại Pháp là hy vọng duy nhất của nhân loại để bước vào tương lai. Tất cả những thay đổi mà xảy ra hôm nay trong xã hội nhân loại là kết quả của các cố gắng của đồng tu Đại Pháp. Chúng ta là chính thể. Khi các đồng tu Đại Pháp làm tốt trong việc làm sáng tỏ sự thật của họ và trong việc cứu độ chúng sinh, mọi điều trong tương lai sẽ thay đổi theo.

Chúng ta hãy nhìn vào tình trạng không thống nhất hiện nay của các đồng tu chúng ta. Các đồng tu mà bị chia rẽ nhau, họ thiếu sự phối hợp, và vẫn còn sự khủng bố nghiêm trọng các đồng tu trong nhiều vùng. Phải chăng đó là kết quả của sự thiếu sót của chúng ta trong việc tinh tấn trong Pháp, không hành động đúng đắn, và không theo kịp Chính Pháp của Sư phụ?

Trên đây là sự hiểu biết hiện nay của tôi về những lời bình luận của Sư phụ trên năm bài báo, mà tôi muốn chia sẻ với chư vị. Trong thời lịch sử đặc biệt hiện nay, đi thế nào cho tốt con đường của chúng ta, cứu độ chúng sinh nhiều hơn thế nào, và đồng thời, hội đủ yêu cầu để viên mãn là các mục tiêu chính của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/10/116242.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/3/68615.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share