Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2008] Trong vài năm qua, tất cả những loại thảm hoạ đã xảy ra ở Trung Quốc. Mọi người đều đang thảo luận về điều sẽ xảy ra vào ngày đó, ngày mà được tiên đoán trải qua vài thảm hoạ, điều mà ĐCSTQ sẽ phải đối mặt trước và sau Thế Vận Hội Olympic, vân vân. Mọi người đang phỏng đoán về số phận của ĐCSTQ, sự xác thực của những lời tiên tri, cũng như việc liệu Thế Vận Hội Olympíc có thành công hay không. Họ là những người thường, không phải người tu. Đối mặt với nguy cơ thảm hoạ, họ tự nhiên thường có những lo lắng như vậy. Tuy nhiên, một thời gian trước, tôi đã phát hiện ra rằng nhiều học viên cũng có những suy nghĩ tương tự. Một vài học viên thắc mắc liệu Thế Vận Hội Opympíc Bắc Kinh có thể được diễn ra hay không và đã thảo luận về điều sẽ xảy ra vào một tháng nào đó theo một số lời tiên tri. Chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Là những người tu luyện, chúng ta không nên có những chấp trước vào thời gian và những lời tiên tri.

Chúng ta đã thấy quá nhiều bài học xuất phát từ chấp trước vào thời gian và thiên tượng, mà chúng ta vẫn không rút ra bài học từ đó. Tư tưởng của chúng ta bị dao động trên con đường tu luyện và chứng thực Pháp. Khi chúng ta có bất kể chấp trước nào, cựu thế lực sẽ cố gắng đẩy mọi thứ sang phía đối lập, điều đó sẽ gia tăng khổ nạn liên quan đến chứng thực Pháp. Tất nhiên, nó không có nghĩa là điều gì đó sẽ xảy ra với Thế Vận Hội nếu chúng ta không có những chấp trước về nó. Thế Vận Hội Olympíc là thứ của xã hội người thường. Thiên tượng biến hoá và con người cũng biến đổi theo tương ứng. Thế giới con người thay đổi khi trận chiến giữa thiện và ác biến đổi. Cái mà chúng ta tiêu trừ là những sinh mệnh ma quỷ xấu xa có ý định phá hoại Chính Pháp và bức hại con người. Chúng ta muốn tất cả sinh mệnh biết sự thật và nhờ vậy được cứu. Chúng ta không nhắm vào những thứ mà ĐCSTQ làm hay hy vọng rằng một số điều gì đó sẽ thất bại. ĐCSTQ có ý định gây tổn hại Chính Pháp, nên nó đã lựa chọn số phận của nó và không có chỗ cho nó trong tam giới. Đệ tử Đại Pháp đang vạch trần bản chất thực sự của nó khi chúng ta đang chứng thực Pháp và làm sang tở sự thật, nhưng mục đích của chúng ta là giúp mọi người nhận ra nó một cách rõ ràng, tránh xa nó, và như vậy được cứu. Chúng ta không nên tìm kiếm những giải pháp bên ngoài và hy vọng rằng nó sẽ phát huy tác dụng. Tất cả sinh mệnh đang trông chờ vào chúng ta.Vậy chúng ta có thực sự nên hy vọng người thường sẽ làm điều gì đó?

Những nhà tiên tri trong lịch sử là những người tu luyện, họ có công năng đặc gị, hoặc đắc được những năng lực đặc biệt này khác. Tuy nhiên, điều mà đạt được và tu luyện có thể không phù hợp với Đại Pháp mà chúng ta tu luyện hôm nay. Một vài học viên không thể tách những lời tiên tri ra khỏi bản thân họ và bị chấp trước vào chúng. Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân:

” Nhưng [nếu] chư vị nói: ‘Chúng tôi thấy rất thích kinh sách [Phật giáo]’. Nếu chư vị cứ học loanh quanh trong những kinh sách ấy, thì chính là đang tu luyện trong pháp môn ấy, bởi vì kinh sách cũng là có công và Pháp ở trong đó hợp lại; hễ học thì là đã học vào môn ấy rồi, có vấn đề như thế. Nếu chư vị đào sâu vào đó, chiểu theo đó mà tu, thì có thể chư vị đã đi theo pháp môn ấy, không còn là pháp môn chúng tôi nữa. “
Tu luyện là nghiêm túc. Những lời tiên tri đã đặt một nền tảng cho những công việc của học viên Pháp Luân Đại Pháp trợ Sư trong Chính Pháp ngày hôm nay, nó được sử dụng cho chúng ta để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Sư Phụ nói:

“Có người cứ mãi chấp chước vào điều mà các lời tiên tri tiên đoán và tại sao lại không xảy ra như thế. Họ bắt đầu xem những lời này như Pháp. Ðừng quên rằng từ khi Chính Pháp bắt đầu, tất cả sự việc là phải được quyết định cho những gì cần thiết trong tương lai, lẫn cả quá trình Chính Pháp cũng được an bài. Các lời tiên tri chỉ được dùng khi có lợi cho việc cứu độ chúng sinh. Cũng có người cho rằng “Ðiều mà Sư Phụ giảng dường như có nghĩa thế này thế kia, nhưng tại sao khi thời gian tới thì không xảy ra như thế?” [Người mà cảm thấy như thế] kỳ thực tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Có phải dính mắc vào thời gian cũng là ràng buộc chấp chước không? Chỉ khi chư vị tu luyện không chểnh mảng hay chư vị không bị thiếu sót thì đó mới là tu luyện tốt nhất. Ðệ tử Ðại Pháp phải làm những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm, phải công khai và quả quyết mà làm. Khi chư vị [làm được như thế] và không còn tư tưởng lệ thuộc vào người khác hay lệ thuộc vào điều gì khác, thì bọn quỷ kia sẽ không dám lợi dụng chỗ hở của chư vị nữa, khi vừa thấy bóng của chư vị là những cái thứ xấu xa kia sẽ chạy trốn rồi, bởi vì chư vị không có chỗ thiếu sót nào mà chúng có thể lợi dụng được..” (Giảng Pháp tại San Francisco 2005)

Tu luyện Chính Pháp yêu cầu phải có tâm thanh tịnh và không truy cầu, như vậy chúng ta mới có thể triển hiện chính niệm và bên thần thánh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/22/182490.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/6/99574.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share