Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2008] Gần đây, tôi bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi và hay buồn ngủ. Tôi ngủ nhiều hơn trước nhưng tôi vẫn buồn ngủ suốt cả ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới việc tôi làm ba điều. Một lần khi tôi đi phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật, tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở sau khi leo lên vài bậc cầu thang.

Phản ứng đầu tiên của tôi là cân nhắc làm sao để loại trừ tất cả những can nhiễu từ những nhân tố bên ngoài. Bởi vậy, ngoài việc loại trừ những quan niệm và tư tưởng không đúng đắn của mình, tôi cũng tăng tần số và thời gian phát chính niệm. Tuy nhiên, hoàn cảnh cũng không cải thiện. Phải chăng tôi thiếu chính niệm hay chính niệm của tôi không còn hiệu quả nữa? Nhưng lại không phải vậy. Sư Phụ đã nói nhiều lần trong Pháp rằng bất cứ khi nào chúng ta gặp phải vấn đề, chúng ta nên nhìn vào bên trong, tìm ra những thiếu sót và khe hở của chúng ta và loại bỏ những chấp trước; như vậy chúng ta mới có thể thực sự và hoàn toàn giải quyết được vấn đề về tu luyện của chúng ta.

Do vậy tôi đã bình tĩnh lại và nhìn vào bản thân mình. Tôi hiếm khi tập công trong những ngày gần đây. Đôi khi tôi không thể hoàn tất toàn bộ các bài tập trong nhiều ngày. Thậm trí khi tôi đứng tập các bài công pháp, tôi cũng không thể thanh tịnh và tập trung. Làm sao tôi có thể đáp ứng được những đòi hỏi và tiêu chuẩn của Pháp khi làm như vậy?” Sư Phụ nói:

“Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh yêu cầu cả tu và luyện” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Trong Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ cũng đã chỉ ra rất rõ rằng: “Một người mà chỉ tu luyện tâm tính và không tập các bài công pháp của Đại Viên Mãn Pháp sẽ thấy sự tăng trưởng của công bị cản trở và bản thể không thay đổi.”

Học Pháp và tu luyện bản thân là quan trọng nhất, nhưng chúng ta cũng không nên lơ là những bài tập công. Bởi vì chúng ta có sứ mệnh thiêng liêng trợ giúp Sư Phụ chính Pháp, chúng ta cần phải sử dụng cơ thể vật chất của chúng ta để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Đôi khi tôi cảm thấy rằng tôi rất bận và không có thời gian để tập công. Nhưng đây thực sự có phải là vậy không? Khi nhìn lại mới thấy đó chỉ là một lý do để không tập công. Tôi nói rằng tôi bận là để che đậy sự truy cầu tiện nghi và thoải mái của tôi. Về bản chất, tôi vẫn còn một kẽ hở và không đủ tinh tấn.

Sư Phụ nói:
“Chư vị nói rằng chư vị quá bận và không có thời gian. Trên thực tế, chư vị lại sợ rằng chư vị không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Có bao giờ chư vị nghĩ rằng tập công chính là hình thức nghỉ ngơi tốt nhất? Chư vị có thể đạt được loại trạng thái nghỉ ngơi mà chư vị không thể đạt được qua việc ngủ. Không ai nói rằng: ‘các bài tập công làm tôi mệt mỏi đến mức tôi không thể làm gì hôm nay’. Một người sẽ chỉ nói: ‘Các bài tập công đã làm cho toàn bộ cơ thể tôi thoải mái thư giãn và dễ chịu. Tôi không cảm thấy buồn ngủ sau một đêm không ngủ. Tôi cảm thấy mình tràn đầy sinh lực. Sau một ngày làm việc cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi’. Có phải là trường hợp này không?” (“Bài giảng tại Pháp Hội Đầu tiên ở Bắc Mỹ”).

Sư Phụ cũng nói trong “Giảng Pháp Luân Lưu tại Bắc Mỹ”:
“Tôi nghĩ rằng một người tu luyện không thể không luyện công. Mặc dù luyện công chỉ là phụ trợ cho sự thăng tiến của chư vị, nhưng nó cũng là một phần của Pháp, và nó có liên hệ đến tất cả những thay đổi trong cơ thể chư vị.”

Tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, trong tu luyện có nghĩa là chúng ta cần phải thể theo những lời của Sư Phụ một trăm phần trăm. Sau khi tôi chính lại bản thân dựa trên Pháp, tôi đã trở lại luyện công hàng ngày. Tôi nhanh chóng vượt qua trạng thái không tốt của mình. Tôi cảm thấy cơ thể của tôi nhẹ hơn và tôi tràn đầy sinh lực trở lại. Tôi đã lấy lại trạng thái tốt trước đây của mình. Cũng vậy chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và duy trì lâu hơn.

Giữ một trạng thái tập luyện tốt rất quan trọng để loại bỏ đi chất thải trao đổi chất của cơ thể chúng ta, vật chất hư hỏng, và tất cả những thứ xấu. Chúng ta có thể duy trì sinh lực dồi dào và làm tốt “ba điều”.

Tôi viết ra đây kinh nghiệm của mình, mong muốn nhắc nhở các bạn đồng tu chúng ta, khi chúng ta liên tục học Pháp hàng ngày, cũng đừng quên luyện công. Bởi vì sau mỗi bài tập và động tác, có cơ chế xoay chuyển và ý nghĩa không thể tưởng tượng được mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta.
“Những động tác luyện công là cần thiết cho việc chuyển hoá và luyện những thứ này” (Đại Viên Mãn Pháp).

Đặc biệt khi Sư Phụ nói về bài tập thứ năm “Thần Thông Gia Trì Pháp”, Sư Phụ kiên nhẫn nói với chúng ta:

“Bài công pháp thứ năm gọi là Thần Thông Gia Trì pháp. Bài công pháp này là điều [thuộc về] tu luyện tại cao tầng, là điều trước đây tôi từng tu một mình; nay đưa nguyên nó cho chư vị không qua cải biến gì. Bởi vì tôi không còn thời gian nữa … rất khó có thể có lại cơ hội tự thân [tôi] dạy cho mọi người những điều [như thế này], vậy nên tôi lập tức lấy những gì của mình dạy toàn bộ cho chư vị, sao cho từ nay trở đi chư vị có thể ở trên cao tầng mà luyện công.”

Ngày nay, sự thay đổi bản thể của chúng ta và sự gia trì công năng của chúng ta, sẽ không thể diễn ra nếu không có sự đồng hoá và thực hành Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Đại Pháp.Sư Phụ cũng dạy chúng ta trong “Sư Phụ cấp gì cho học viên?” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân):

“Năm bộ công pháp được truyền dạy hết để [chư vị] học. Trong tương lai chư vị có khả năng sẽ đạt đến tầng rất cao; [bây giờ] chư vị chưa ý thức được tầng cao đến thế; đắc chính quả không thành vấn đề.”

Bởi vậy, chúng ta không có lý do gì mà không luyện công, hay không luyện công tốt. Chúng ta nên sáng suốt và tinh tấn trong mọi lúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/29/182970.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/13/99773.html
Đăng ngày 16-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share