Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2008] Sau khi đọc bài trên Minh huệ, “Giúp các bạn đồng tu trong quá trình đề cao bản thân”, tôi muốn chia sẻ và động viên tác giả bài viết, người đã phải chịu nghiệp bệnh triền miên.

Trong một thời gian dài, tôi không thể nhìn vào bên trong và không nhận ra rằng mình có rất nhiều chấp trước. Vì lý do đó, tôi đã phải nằm trên giường bệnh trong khoảng 6 tháng. Tôi phải chịu nỗi đau thể xác và sự oán giận cứ gia tăng lên trong tôi hàng ngày. Tôi có cảm giác như thể là các đồng tu không giúp đỡ tôi và không hiểu những gì tôi đang phải trải qua.

Sau đó, Sư Phụ từ bi đã lại kéo tôi ra khỏi địa ngục và tôi lại có thể trở về nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhìn vào trong và vẫn oán giận và biết rằng nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ hủy hoại bản thân mình. Tôi rất lo lắng và căng thẳng bởi vì rất nhiều chấp trước nổi lên bề mặt và nhiều can nhiễu xảy đến. Tôi rất sợ bởi vì tôi có cảm giác là tôi thậm chí sẽ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu tôi cứ tiếp tục như vậy.

Nỗi tuyệt vọng ấy thậm chí giờ đây còn khiến tôi bật khóc mỗi lần nghĩ đến, nhưng nó cũng thúc giục tôi phải bỏ xuống chấp trước của bản thân cho dù tôi có gặp chuyện gì ngày hôm nay đi chăng nữa. Tôi hiểu rằng thậm chí vào thời khắc dường như là vô vọng nhất trong cuộc đời, Sư Phụ cũng không buông bỏ tôi, và Người vẫn sẽ giúp đỡ và gánh chịu vì tôi. Nếu một học viên không thành công trong tất cả các nỗ lực của mình, họ sẽ mãi mãi phải hổ thẹn vì tất cả những gì Sư Phụ đã làm cho họ.

Quả thật, các học viên chúng ta vô cùng may mắn và là một chỉnh thể với duyên tiền định. Nếu chúng ta sẽ là một vương chủ ở một thiên thể của vũ trụ mới, Sư Phụ muốn mỗi người chúng ta bước đi trên con đường của riêng mình để chứng thực Pháp. Cho dù chúng ta phải tạm thời chịu khổ nạn nào, Sư Phụ vẫn có những kỳ vọng và an bài cho chúng ta. Trong việc tu luyện của tôi, Sư Phụ đã không ngừng nghiêm khắc điểm hóa để tôi có thể đặt tâm mình cho ngay chính. Việc tu luyện là việc riêng của chúng ta. Khi suy nghĩ của tôi chiểu theo nguyên lý này, tôi thực sự cảm nhận được sự bảo hộ và lòng Từ bi của Sư Phụ, và tôi không còn phải cố gắng kêu gọi các bạn đồng tu khác giúp đỡ.

Bất kể hôm nay gặp khổ nạn nào, tôi nhận thấy rằng đó là vì Sư Phụ muốn tôi đi trên con đường của riêng mình và tự mình giải quyết các vấn đề đó bởi vì nó khiến cho tôi có thể tiến bước trên con đường trở thành đấng giác ngộ tương lai với vinh diệu vô tận. Khi nhìn lại con đường mình vừa đi qua, tôi nhận ra rằng thật sự bản thân tôi chẳng làm được gì vì chính Sư Phụ là người đã nắm tay chúng ta trong suốt thời gian qua. Cũng chính Sư Phụ đã cải biến uy đức thần thánh cho chúng ta.

Các bạn đồng tu, hãy đừng mất lòng tin vào chính bản thân. Ngày khó khăn nhất mà bạn gặp phải chắc chắn cũng là lúc chúng ta tiến gần nhất đến thời khắc huy hoàng. Đơn giản là hãy kiên định học Pháp đều đặn và nhìn vào bên trong và chắc chắn chúng ta có thể vượt qua được.
Đó chỉ là hiểu biết giới hạn của tôi. Hãy vui lòng chỉ ra sai sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/18/182262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/26/99266.html
Đăng ngày 30-7-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share