Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023]

Tên: Chu Triệu Kiệt
Tên tiếng Trung: 朱召杰
Giới tính: Nam
Tuổi: 69
Thành phố: Phàn Chi Hoa
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ
Ngày mất: 21 tháng 2 năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2 tháng 11 năm 2002
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù Ngũ Mã Bình

Không lâu sau khi ông Chu Triệu Kiệt theo tập Pháp Luân Công năm 1994, chủ doanh nghiệp nhỏ này ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, đã rất vui khi thấy bệnh lao phổi nặng của mình biến mất. Ông đã có được sức khỏe tốt và sống theo nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn.

Cuộc sống yên bình của ông đã bị đảo lộn khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh nhổ tận gốc Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, khi biết rằng có hơn 100 triệu công dân Trung Quốc đã theo tập môn tu luyện tinh thần và ngồi thiền cổ truyền này.

Vì ông Chu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên ông đã bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức và sau đó bị kết án 9 năm tù. Trong khi ông đã sống sót qua sự tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ, ông đã bị giáng một đòn mạnh khi vợ ông ly dị ông và sở an sinh xã hội đã ngừng trả lương hưu cho ông không lâu sau khi ông được phóng thích. Ông không trụ được trước những khó khăn về mặt tinh thần, thể chất và tài chính và đã qua đời ngày 21 tháng 2 năm 2023 ở tuổi 69.

Theo thông tin thu thập được bởi trang web Minh Huệ (Minghui.org) từ tháng 7 năm 1999 đến năm 2021, đã có ít nhất là 65 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phàn Chi Hoa bị chết do bị đàn áp, bức hại. Trong số 106 trường hợp đã được xác minh là bị kết án tù, có 46 học viên bị án từ 5 đến 10 năm tù. 112 học viên khác đã bị phạt lao động cưỡng bức từ 1 đến 3 năm. Vô số học viên khác đã bị bắt giữ và sách nhiễu.

Dưới đây là tường thuật của chính ông Chu về những cực hình tra tấn mà ông đã phải chịu.

Lao động khổ sai trong trại lao động cưỡng bức

Tôi đã bị bắt và bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức Tú Hoa vào ngày 10 tháng 1 năm 2000. Ngoài việc bị tẩy não, tôi còn bị bắt phải đứng không mặc quần áo gì trong tuyết hoặc phải chạy trong nhiều giờ đồng hồ. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời dưới mức 0 độ, các lính canh vẫn bắt tôi phải cởi quần áo ra và dọn sạch ao. Họ cũng ra lệnh cho tôi phải trả mức giá cao quá đáng cho đồ ăn và những đồ thiết yếu khác.

Súp làm từ một con vịt giá 10 tệ, họ chia thành 30 suất, và đòi mỗi suất là hơn 30 tệ. Mỗi người trong chúng tôi bị bắt phải mua ít nhất 3 suất. 1.000 tệ mà gia đình tôi chuyển cho tôi vào tài khoản trại tù đã sớm bị dùng hết.

Tôi bị chuyển đến Khu 2 và bị bắt phải lao động khổ sai. Tôi bắt đầu một ngày bằng việc phải đứng từ 5 đến 7 giờ sáng, sau đó là phải lao động ở trong lò gạch từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối mà không được nghỉ một chút nào. Nhiệt độ ở trong lò gạch cao đến mức tôi chỉ có thể mặc quần đùi và cởi trần. Tôi cũng phải thắt một cái khăn bông xung quanh trán để ngăn mồi hôi chảy vào mắt. Chiếc khăn ướt sũng sau một vài giờ làm việc. Để ngăn hai bàn chân mình khỏi bị bỏng, tôi phải đệm lót rơm hai chiếc dép cao-su của mình.

Chỉ 2 giờ sau khi gạch được nung, các lính canh đã ra lệnh cho chúng tôi lấy gạch ra khỏi lò, vốn vẫn còn nóng đến mức một cốc nước cũng có thể sôi sau khi được đặt lên các viên gạch trong vài phút.

Bất kể là thời tiết nóng như thế nào, chúng tôi vẫn phải mặc quần áo dày cũng như đeo găng tay dày trong khi đóng gạch và bỏ gạch ra khỏi lò. Chẳng mấy chốc quần áo sẽ trở nên ướt đẫm mồ hôi.

Bất chấp cả ngày dài phải lao động nặng nhọc, các lính canh chưa bao giờ cấp cho chúng tôi đủ đồ ăn và nước uống. Cũng không có biện pháp bảo hộ nào để chúng tôi không bị hít phải bụi gạch. Sau khi trở về xà-lim vào buổi tối, chúng tôi không được phép tắm, mà phải đứng đến 2 giờ đêm. Sau khi ngủ 3 tiếng đồng hồ, một ngày lao động nặng nhọc nữa lại bắt đầu. Trong 5 tháng, tôi không được nghỉ một ngày nào. Việc lao động khổ sai này cuối cùng đã kết thúc vào tháng 10 năm 2000.

Bị kết án 9 năm tù

Tôi bị bắt tại nơi tôi thuê nhà vào ngày 2 tháng 11 năm 2002. Cảnh sát đã giam giữ tôi ở trong một nhà khách. Hai cảnh sát đã đến vào buổi tối để đánh đập tôi. Họ túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường. Họ cũng đấm tôi và đánh tôi bằng còng tay. Máu của tôi bắn tóe vào tường. Sau khi họ trở nên mệt, họ nghỉ một lúc và uống trà trước khi lại đánh đập tôi tiếp. Người tôi đầy các vết thâm tím và các vết thương hở.

0c95b076fcc3d23288ffa1e3ba71da6d.jpg

Miêu tả cảnh tra tấn: Đánh đập

Tôi đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Mễ Dịch vào ngày hôm sau. Các lính canh dùng kìm để kẹp hai đầu vú tôi, gây ra đau đớn tột cùng. Sau khi bị chấn thương khi cảnh sát đập đầu tôi vào tường vào buổi tối tôi bị bắt, tôi đã bị váng đầu sau khi tiếp tục bị tra tấn trong trại tạm giam. Tôi không thể tự đứng được. Tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn sau khi ăn và tôi phải nằm xuống giường để nghỉ. Các lính canh đã sắp xếp các tù nhân theo dõi tôi trong khi vẫn còng tay và cùm chân tôi.

Sau 15 tháng trong trại tạm giam, tôi đã bị kết án 9 năm tù bởi Tòa án huyện Mễ Dịch.

Bị tra tấn ở trong tù

Tôi bị chuyển đến Trại tù Ngũ Mã Bình, nằm ở trên một quả đồi, vào tháng 2 năm 2004. Ở đó rất lạnh và tuyết ở khắp nơi. Đội trưởng tên là Phương bắt chúng tôi đọc thuộc lòng những quy định của trại tù và hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi từ chối làm theo, nên anh ta đã bắt tôi phải chạy nhiều vòng ở bên ngoài hoặc đứng trong tuyết lạnh cóng.

Khu 4 của trại tù được dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tôi bị chuyển đến đó vào năm 2005. Những học viên khác và tôi đã bị bắt phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ dưới trời nắng như thiêu như đốt trong mùa hè và trong tuyết lạnh cóng trong mùa đông. Có những ngày mà các lính canh không cấp cho chúng tôi đồ ăn. Chúng tôi cũng bị bắt phải xem những video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công trong khi bị đánh đập thường xuyên, phải đứng trong nhiều giờ và bị chửi bới.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bức hại đó. Các lính canh đã trả thù bằng cách biệt giam tôi. Có lần họ bắt tôi phải đứng trên nền bê-tông nóng bỏng với hai bàn chân trần dưới trời nắng như thiêu như đốt. Sau đó 2 lính canh đi giầy da mỗi người đứng trên một bàn chân tôi. Tôi đã ngã xuống đất. Khi đó hai bàn chân tôi đã có nhiều vết phồng rộp. Tôi không thể đứng được nữa và họ kéo lê tôi vòng quanh trên mặt đất. Tôi cũng không được phép ngủ vào ban đêm.

Khi họ bức thực tôi, 8 tù nhân đã ghì tôi xuống và nhét ống cao-su qua một lỗ mũi tôi xuống dạ dày. Miệng và mũi tôi đã bị tổn thương trong quá trình đó.

Một lính canh có trên là Hắc đã đe dọa tôi rằng, “Tôi sẽ không đánh chết ông mà tôi sẽ tra tấn ông để ông thà chết còn hơn sống.”

Một lính canh khác có tên là Cao Hổ bảo tôi rằng, “Có 365 ngày trong một năm và tôi có 365 cách để tra tấn ông. Ông nên cẩn thận.”

Sau những cực hình ban đầu, các lính canh bắt đầu sắp xếp để tôi phải lao động cưỡng bức bằng cách làm các cuộn dây điện. Trong hơn 6 năm, tôi đã phải lao động ngày đêm mà không được nghỉ và không được trả công. Thị lực của tôi đã bị suy giảm đáng kể và tôi thường bị ngã trong khi bước đi mà không có kính. Ngay cả nhiều tù nhân trẻ mới ngoài 20 tuổi cũng đã bị những vấn đề nghiêm trọng về thị lực do phải lao động cưỡng bức. Những cuộn dây mà chúng tôi làm được bán cho các nhà cung cấp ở thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một trung tâm về thương mại điện tử.

Báo cáo liên quan:

Recounting Ten Years of Torture for Practicing Falun Gong

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207822.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share