Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2011] Tôi có nhiều suy nghĩ và nhận thức sau khi đọc một bài viết trên Tuần báo Minh Huệ về một học viên bị giam giữ trái phép, ông Lưu Vĩnh Vượng, một kỹ sư làm việc cho một công ty nước ngoài. Ông Lưu đang kiện bảo vệ nhà tù Trịnh Á Quân và những người khác vì đã tra tấn ông.

Hiện nay có hàng trăm ngàn học viên Đại Pháp đang bị giam giữ trái phép tại các trại lao động cưỡng bức. Vô số học viên đã bị bức hại, và điều đó vẫn đang tiếp diễn.

Trong thực tế khắc nghiệt này, có bao nhiêu học viên đã bị bức hại có thể phơi bày những hành động tà ác trong những bức hại mà họ phải chịu đựng. Tôi đã quan sát thấy có vài học viên muốn viết ra, nhưng họ chưa viết ra, họ nói rằng tâm tính của họ vẫn chưa đạt chuẩn hoặc là họ không giỏi về việc viết lách. Nếu chúng ta đào sâu hơn chút nữa, thì những lời này không phải là lý do để bào chữa. Vấn đề chính nằm ở chỗ họ sợ hãi. Tôi đã nghe một học viên nói, “Chẳng phải là nếu chúng ta phơi bày bản thân trước tà ác chính là tương đương với việc chúng ta chờ đợi bị bức hại hay sao?” Trong thực tế, đây là những suy nghĩ của người thường. Họ vẫn nhìn nhận cuộc bức hại này như là cuộc bức hại của người thường nhắm vào người thường. Đừng quên rằng Pháp lý của vũ trụ là phản đảo với các nguyên lý trong cõi người. Điều quan trọng là vấn đề về tư tưởng người thường. Điểm mấu chốt là chúng ta có tin tưởng một cách tuyệt đối vào Sư phụ và Đại Pháp hay không.

Dĩ nhiên đây là một quá trình dần dần. Khi bạn đạt bước đó, bạn sẽ được gỡ bỏ một khối lượng lớn nghiệp lực và cảm thấy tinh thần và thể chất đều sảng khoái. Chúng ta phải xem xét các vấn đề này với chính lý. Tôi đã từng đọc các bài viết trên Minh Huệ Net về việc vạch trần cuộc bức hại tà ác. Những bài viết này được viết bởi nhiều người từ các vùng miền khác nhau. Chúng ta cũng phải cố gắng viết ra những sự bức hại mà chúng ta phải chịu đựng và công bố chúng cùng với nhau. Đương nhiên sẽ là tốt hơn nếu chúng ta tự mình vạch rõ chúng ra. Hình thức không quan trọng. Miễn là chúng ta vạch trần tà ác thì chúng ta đang tiêu trừ chúng. Nếu mỗi người đều đang dọn sạch tà ác trong trường không gian của mình, thì còn chỗ nào cho chúng lẩn trốn đây? Ngược lại, nếu bạn không vạch trần tà ác, thì chúng sẽ có một chỗ trú ngụ trong trường không gian của bạn. Chẳng phải đó tương đương với việc nuôi dưỡng tà ác sao? Do đó, ngay khi bạn muốn phơi bày tà ác, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy sợ, và bạn có thể nghĩ rằng đó là nỗi sợ của bản thân bạn.

Tất cả chúng ta đều biết rằng Chính Pháp đang đến hồi kết thúc. Chúng ta có thể nào vẫn ôm giữ những chấp trước này không? Thực tế là, cuộc bức hại không chỉ giới hạn trong việc bắt và giam giữ bất hợp pháp. Nó còn bao gồm những thứ như là phạt tiền bất hợp pháp, chiếm dụng tiền lương, và đuổi việc, cũng như là việc theo dõi và giám sát, gia đình tan vỡ, áp lực phải ly hôn và buộc phải rời xa con cái, bị quấy rối, bị buộc phải viết cam kết, các thành viên trong gia đình bị buộc phải viết những bản cam kết, hay là cha mẹ bị hù dọa bức hại.

Nói một cách rõ ràng, nếu không có sự tự do để học Pháp và tập công thì chính là bức hại, và nếu không có môi trường để tu luyện thì chính là bức hại. Chúng ta đang bị bức hại từng phút từng giây. Hãy nghĩ về điều này. Chẳng phải là mỗi học viên đều bị ảnh hưởng bởi nó hay sao? Chẳng phải mỗi học viên đều có trách nhiệm phơi bày cuộc bức hại này hay sao? Vạch trần tà ác để cứu độ chúng sinh. Tiêu trừ tà ác để cứu độ chúng sinh. Chẳng phải chúng sinh sẽ được cứu nếu không có tà ác thao túng họ phạm tội chống lại đệ tử Đại Pháp hay sao? Điều này không phải là chỉ trích ai cả; hãy để chúng ta cùng nhau xây dựng chính niệm của chúng ta, vạch trần tà ác cho đến khi nó bị tiêu diệt.

Làm ơn từ bi chỉ rõ những gì không phù hợp.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/14/交流–揭露邪恶迫害的重要性-246753.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/25/128328.html
Đăng ngày 11-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share