Bài viết của một học viên đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2011] Tôi tham gia học Pháp nhóm hàng ngày kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Cuối cùng, việc học Pháp đã được tổ chức tại nhà tôi. Xem băng hình và nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư Phụ đã giúp tôi có được một nền tảng tu luyện vững chắc, điều mà sau này đã giúp tôi có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ mỉm cười với tôi

Vào ngày 01/03/2000, ngay trước Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Đại hội cố vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp, và muốn nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và họ phải trả lại thanh danh cho Sư Phụ.

Tôi bắt tàu hỏa từ Thiên Tân tới Bá Châu, rồi nhảy lên một chiếc xe điện ba bánh và đi bộ hết đoạn đường cuối cùng tới Bắc Kinh. Tôi phải đi một đoạn đường dài, nhưng khi tôi bước đi, tôi nhẩm thuộc Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân, và Hồng Ngâm. Cho dù gió lạnh thấu xương nhưng với sự bảo hộ của Sư Phụ tôi cảm thấy rất ấm áp và thực sự còn toát cả mồ hôi.

Tôi đi bộ từ 4 giờ chiều cho tới tận 5 giờ sáng ngày hôm sau, tổng cộng đoạn đường là 50 km. Đoạn 9 km cuối cùng, tôi lại có thể bắt được một chiếc xe điện ba bánh cho tới khi tôi tới một trạm thu phí. Tôi ăn một chút thức ăn lạnh, và uống một chút nước lạnh. Tôi bị những vết phồng giộp đỏ như máu ở ngón chân và lòng bàn châu, nhưng tôi vẫn không hề để ý đến điều đó. Cuối cùng, tôi đã đến được nơi mà tôi cho là “Văn phòng thỉnh nguyện.”

Tôi đi đến trước cửa, nhưng tôi để ý rằng xe mô tô của cảnh sát mà tôi trông thấy từ xa không còn ở đó nữa. Viên cảnh sát mặc quân phục mà vừa nãy còn đang đứng ở phía ngoài cũng không còn ở đó. Tôi bước vào và trông thấy những người lao động nhập cư. Khi đó tôi nhận ra rằng văn phòng đó là giả, hoặc đã bí mật được chuyển đi chỗ khác. Tôi đi tìm “Văn phòng thỉnh nguyện” thực sự, nhưng tôi không thể tìm ra. Mặc dù chuyến đi của tôi không thành công, nhưng tôi thực sự đã đặt toàn tâm vào đó.

Hướng nội tìm

Cho dù là việc in đĩa CD, in tài liệu, hay là việc mua sắm trang thiết bị thì sự tu luyện của tôi dường như luôn hòa quyện vào công việc mà tôi làm để giảng chân tướng. Với thời gian tương đối hạn hẹp, thật sự là một thử thách để thu xếp việc gia đình cũng như làm các công tác Đại Pháp. Tôi luôn luôn hạnh phúc khi làm việc với các “Pháp khí” của mình, như là máy tính, máy in đĩa CD, hay là máy in. Tôi thích nghe tiếng động vui tai mà chúng phát ra khi đang hoạt động. Tôi không truy cầu sự an nhàn trong cuộc sống hàng ngày, mà nghiêm túc chú ý tới việc tu luyện tâm tính.

Tôi luôn luôn hướng nội khi máy in đĩa CD hay máy in không họat động. Đôi khi, nó thực sự đau thấu tim gan để từ bỏ những chấp trước của con người khi đối mặt với một thử thách về tâm tính. Nhưng tôi vẫn có thể hướng nội tìm, ngay cả khi tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Có lần tôi quyết định dành ra ba ngày liền chỉ để tĩnh tâm hướng nội. Trong thời gian đó, tôi tìm thêm được nhiều chấp trước, bao gồm cả chấp trước căn bản của tôi. Nhờ khoảng thời gian ấy nên tôi không cảm thấy cần phải nhân nhượng với bản thân khi những chấp trước của mình lộ ra. Tôi không cố để che đậy chúng nữa. Ngay khi tôi phát hiện ra một quan niệm người thường, tôi lập tức tập trung diệt trừ nó. Khi tôi làm điều gì sai với người khác, hoặc khi người khác hiểu lầm tôi, tôi chỉ chân thành xin lỗi người đó. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho người khác, kể tội của họ trong đầu để mình cảm thấy thoải mái hơn. Tâm tôi rộng mở và đối xử từ bi với người khác. Bất cứ khi nào tôi tìm ra một chấp trước, tôi hạnh phúc bởi vì đó là một sự đột phá dành cho mình, và tôi có thể cảm thấy tâm tính mình đang đề cao.

Thực sự Trợ Sư chính Pháp

Tất cả chúng sinh đều có phần biết của họ. Khi chúng ta có ước muốn cứu người, Sư Phụ sẽ an bài cho chúng ta gặp được những người có tiền duyên để họ có thể được cứu độ. Tôi đã từng chứng kiến điều này nhiều lần.

Có một lần, khi tôi đang trở về nhà bằng xe buýt sau khi phát chính niệm với mọi người. Khi đang trên xe buýt, tôi cũng gửi tin nhắn giảng chân tướng bằng điện thoại di động của mình. Đến một điểm dừng, một nguời phụ nữ lên xe và ngồi cạnh tôi. Tôi ngủ gật trên xe buýt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết những điểm dừng tới là chỗ nào. Khi cách nơi tôi cần xuống khoảng hai hay ba điểm, người phụ nữ nhẹ nhàng lay tôi và hỏi tôi cần xuống chỗ nào. Bà bảo rằng bà sợ tôi sẽ đi quá nơi phải xuống. Tôi mở mắt và thấy rằng trên xe buýt chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi lập tức nhận ra rằng tôi được sắp đặt để cứu bà ấy. Chẳng phải đây là an bài của Sư Phụ ư? Tôi cảm ơn sự tốt bụng của bà và nói với bà nơi tôi phải xuống. Tôi nói với bà bằng một nụ cười, “Cô thật là tốt bụng.” Và rồi tôi nói với bà về tam thoái và giúp bà thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi người luôn rất cảm động và cảm ơn tôi sau khi tôi giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một lần, khi tôi đang cùng với các học viên khác giúp một người phụ nữ qua đường sau khi đã giúp bà làm tam thoái. Nhưng bà cứ đi theo chúng tôi, cảm ơn chúng tôi như thể bà quên rằng còn có xe cộ trên đường phố. Một số người không muốn chúng tôi rời khỏi. Trên thực tế, khi chúng ta giảng chân tướng tốt và cứu người, nhiều người thật sự cảm ơn chúng ta từ đáy lòng họ.

Hồi tưởng lại sự tu luyện của tôi trong hơn mười năm qua, có những lúc đẫm lệ, khổ đau, và có những thời điểm mà một ngày cảm thấy dài như một năm. Nhưng nếm trải qua mọi thứ, chính Sư Phụ là người dẫn lối cho chúng ta thoát khỏi thế gian suy đồi này để trở về nhà. Chính Đại Pháp đã giúp duy trì chính niệm và chỉ đạo hành vi của tôi để tôi có thể làm tròn lời thề nguyện lịch sử của mình.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005“:

“Hết thảy những gì ở xã hội nhân loại đều đã được khai sáng vì Chính Pháp; hết thảy những gì hôm nay đều tồn tại vì để các đệ tử Đại Pháp của tôi chứng thực Pháp. Chư vị hãy nhớ kỹ: chư vị mới là những nhân vật xuất chúng của xã hội thời nay, chư vị mới là những sinh mệnh mà chúng sinh đều đang nhìn vào nhất, chư vị cũng là những sinh mệnh quyết định tương lai cho mỗi từng cá nhân ở thế gian con người này! (vỗ tay) Do vậy việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân cho tốt, những việc ấy đối với mọi người mà xét, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét là vô cùng quan trọng. Không chỉ là vì để sự viên mãn của sinh mệnh bản thân chư vị, mà [đó] cũng là vì chúng sinh, còn nhiều chúng sinh hơn nữa đang kỳ vọng vào chư vị!”

Tôi thật may mắn khi được sống trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi sẽ sử dụng phần đã tu luyện xong của mình và chính niệm để chứng thực Pháp, phối hợp với các bạn đồng tu, và làm theo lời dạy của Sư Phụ để cứu càng nhiều chúng sinh càng tốt, để xứng đáng với danh hiệu thiêng liêng “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” và trở về nhà.

Tôi biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư Phụ và cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của các bạn đồng tu!

Xin vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/9/谈谈我的修炼路-245116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/11/128025.html
Đăng ngày 19-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share