[MINH HUỆ 09-08-2011] Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lâu năm tu luyện từ năm 1998, năm nay tôi 83 tuổi. Từ khi đắc Pháp cho đến hôm nay tôi luôn kiên định niềm tin, thủy chung và không hề dao động với Đại Pháp và Sư Phụ. Mỗi ngày có thì giờ thì học Pháp, theo yêu cầu của Sư Phụ phát chính niệm 4 thời điểm trong ngày không gián đoạn, giảng chân tướng chỉ cần gặp được người hữu duyên thì giảng, nếu họ đồng ý “tam thoái” thì tổ chức thoái xuất khỏi tà đảng cho họ. Nếu họ tạm thời không thể “tam thoái” thì dùng trải nghiệm cá nhân tu luyện Đại Pháp kể với họ, giúp họ biết sự tốt đẹp của Đại Pháp, loại bỏ những nhân tố phụ diện phía sau họ, giúp người có cơ duyên được cứu. Bởi vì đến tuổi nhàn rỗi, hàng ngày tôi đều có thể học Pháp, luyện đủ 5 bài công pháp. Từ 5 năm lại đây tôi luyện công đều có thể nhập định, đặc biệt là luyện tĩnh công. Tôi đã trải nghiệm rằng mấy động tác gia trì, bao gồm hợp thập xuất định đều là theo cơ chế tự động.
Mặc dù tinh tấn vậy, tôi vẫn bị nghiệp bệnh quấy nhiễu không biết làm thế nào: cổ họng ngứa ngáy, thường xuyên lên cơn đau nửa đầu. Đặc biệt từ 2006 tới nay hai bắp chân tôi xuất hiện nhiều nốt mụn giống như bệnh ngoài da rất ngứa ngáy, phát tác rất không dễ chịu. Thế nhưng tôi hiểu đây là “tiêu nghiệp”, cho nên đã bị động chịu đựng. Mặc dù tới nay tôi không hề tới bác sĩ, cũng không uống một viên thuốc nào. Nhưng nghe nói ai mà có bệnh giống như tôi thì dùng thuốc cổ truyền sẽ trị khỏi, tôi đã thử xem. Thế nhưng thuốc cổ truyền đối với tôi là vô dụng. Có lúc tôi cũng nghĩ rằng không cần phải quan tâm đến biểu hiện của chúng, không coi đây là bệnh nhưng trong lòng luôn muốn tìm cách loại bỏ nó. Tôi không nghĩ rằng đây là lúc cần phải đề cao tâm tính. Loại bệnh này tôi cảm thấy không biết làm thế nào. Mấy năm rồi càng lúc càng nặng.
Gần đây tôi học kinh văn “Nói về Pháp” của Sư Phụ, đã khiến tôi nhận ra mình hiểu sai và mơ hồ về nghiệp bệnh trong Pháp của Sư Phụ giảng. Sư Phụ tôn kính giảng:
“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu.” (“Nói về Pháp”, Tinh tấn yếu chỉ)
Sau khi đọc kinh văn này, tôi đã nghiêm túc hướng nội tìm, và phát hiện tôi còn chưa buông bỏ nhân tâm của mình, vẫn còn quan niệm người thường đang khởi tác dụng, những ma nạn này tôi đều xem chúng là “tất nhiên”, nảy sinh ra trạng thái tiêu cực không biết làm thế nào với chúng. Cũng khiến tôi thêm một bước minh xác rằng người tu luyện gặp phải bất kỳ ma nạn nào, gặp bất kỳ việc gì đều nhất định phải ở trong Pháp mà nhận thức Pháp, chứ không thể dùng phía con người mà nhận thức Pháp. Đệ tử Đại Pháp chúng ta quyết không tu luyện trong ma nạn do cựu thế lực an bài. Chúng ta phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, tu luyện trong quá trình cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải dũng cảm vượt qua khó khăn, có thể chịu đựng thống khổ, nhưng không thể chấp nhận và thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi học lại nhiều lần kinh văn “Nói về Pháp“, cho đến khi học thuộc lòng. Khi “bệnh” ngứa ngáy, tôi kiên quyết không thừa nhận nó, nhẫn vững không gãi. Thế nhưng càng nhẫn thì càng ngứa, thậm chí toàn thân đều ngứa. Lúc ấy không có lời nào diễn tả nỗi thống khổ này. Tôi cấu vào chỗ mụn ngứa trên chân. Tôi nhớ lại Pháp Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân, “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành“, rồi đọc thuộc kinh văn “Nói về Pháp” tôi đã phát xuất một niệm để khiến chúng tiêu mất. Khi tôi kiên trì như vậy trong 3 ngày, triệu chứng giảm bớt rõ ràng. Những ngày đó ngoài lúc học Pháp và luyện công buổi tối đi ngủ thì tôi đọc thuộc lòng kinh văn “Nói về Pháp“. Chân có mụn của tôi mỗi ngày đều giảm bớt, sau hơn 20 ngày cơ bản triệu chứng tiêu mất, chứng đau nửa đầu cũng không phát tác. Tôi ngộ được: Chỉ có ở trong Pháp mà nhận thức Pháp, buông bỏ quan niệm người thường và dùng chính niệm đối đãi tất cả ma nạn gặp phải thì Đại Pháp sẽ hiển Thần uy.
Trên đây là một nhận thức của tôi trong quá trình tu luyện, có chỗ nào không ở trong Pháp mời các đồng tu từ bi góp ý.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/9/放下人的观念-跳出病魔困扰-245115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/16/127508.html
Đăng ngày 11-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.