Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-09-2011] Sau khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình vào chiều chủ nhật, hai phần ba chặng đường đầu tiên của chúng tôi đến New York diễn ra khá là êm ả. Tuy nhiên khi chúng tôi cách điểm đến khoảng 300 dặm, chúng tôi gặp một số hiện tượng thời tiết khác thường. Đằng sau chúng tôi là những đám mây màu đỏ lơ lửng trên bầu trời như một ngọn núi lửa đang phun trào lửa bỏng, và phía trước chúng tôi là những đám mây đen như biển khơi vô tận che rợp đường đi. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao phủ mọi nơi ngoại trừ những ánh đèn phía đuôi của những chiếc xe ở phía trước chúng tôi. Chúng tôi đã dự kiến là sẽ đến thành phố New York vào nửa đêm, nhưng thật bất ngờ khi thấy rằng hướng Nam của xa lộ I-87 dẫn đến phía Bắc thành phố đã bị đóng cửa do lũ lụt.

Thay vì đi theo đường đó, chúng tôi đã quyết định đi theo một tuyến đường phụ, nhưng thiết bị GPS của chúng tôi lại nhầm lẫn tai hại. Tuyến đường mà nó tính toán lại là một con đường núi quanh co tối tăm và không hề thấy được tình trạng của con đường. Nước đọng, cây đổ, và những hòn đá cuội rơi rải rác trên đường, một đoạn của con đường thậm chí đã bị ngập nước, nhưng chúng tôi vẫn có thể di chuyển tốt. Tất cả các ngôi nhà chúng tôi đi qua không có ánh đèn, bởi vì những người dân đã được sơ tán hết. Tuy nhiên vào khoảng 2 giờ sáng chúng tôi đã gặp phải những rào chắn thậm chí là trên tuyến đường phụ này. Chúng tôi cố gắng tìm trạm cứu hỏa để yêu cầu trợ giúp và được cho biết con đường sẽ được mở cửa trở lại vào khoảng 6:00 sáng. Vì vậy chúng tôi quay trở lại xe của mình để ngủ. Tuy nhiên khi bình minh ló lên, phần chính phía nam của xa lộ liên bang i-87 vẫn đóng cửa. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, chúng tôi đã đi đường vòng và đến thành phố New York thông qua xa lộ i-84 để tiến về phía Bắc. Khi chúng tôi đi vào thành phố, vẫn còn rất nhiều rào chắn trên đường, nhưng chúng tôi cố gắng xoay xở để đến địa điểm tổ chức Pháp hội trước 8 giờ sáng. Mặc dù chúng tôi đã kiệt sức sau chuyến đi dài này nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi thấy có rất nhiều các bạn đồng tu, vài người trong số họ đã có những trải nghiệm rất giống với chúng tôi.

Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm bị hoãn lại trong một thời gian khá lâu. Lúc chúng tôi bắt đầu Pháp Hội, Sư Phụ đã đến và bắt đầu giảng Pháp. Tôi nhớ rằng Sư Phụ trông rất nghiêm nghị và cảnh báo nghiêm khắc về sự tu luyện của chúng tôi.

Suy ngẫm về chặng đường cuối cùng của chuyến đi của chúng tôi đến New York, tôi thấy tương tự với hành trình tu luyện của chúng ta, ở đó đầy đủ những điều đáng sợ nhưng không thực sự nguy hiểm, có đầy những chướng ngại nhưng luôn luôn xuất hiện một con đường dẫn chúng thoát khỏi nguy hiểm. Từ khi mới bắt đầu tu luyện, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần rằng việc tu luyện không phải là một việc dễ dàng hoặc chỉ toàn những điều thích thú. Trong những năm qua, Sư Phụ đã nhiều lần khuyên chúng ta tiến bước cho thật tốt chặng đường tu luyện cuối cùng của mình và khôi phục lại trạng thái tinh tấn như lúc mới bắt đầu tu luyện. Hiện nay, môi trường tu luyện không quá khắc nghiệt và tà ác không quá điên cuồng như trước, nhưng bởi vậy nó lại đưa đến một loại thử thách khác, ấy là, cần duy trì được sự tinh tấn và kiên định trong tu luyện của chúng ta. Trong“Tây Du Ký”, Đường Tăng và ba đệ tử đã phải vượt qua rất nhiều khổ nạn và phải bù lại những khổ nạn còn thiếu trước khi đạt viên mãn. Chúng ta cũng giống như vậy và chúng ta không có lý do gì để buông lơi trong sự tu luyện của chúng ta.

Chặng đường tu luyện cuối cùng của chúng ta chưa hẳn đã là dễ dàng hơn. Đối với các học viên ở Trung Quốc, cựu thế lực “nhắm thẳng vào hết thảy tâm của con người, hết thảy chấp trước, mà kiểm nghiệm các đệ tử Đại Pháp một cách toàn diện không bỏ sót {vô lậu} và phá vỡ”. ( Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Đối với chúng ta các học viên bên ngoài Trung Quốc, chúng ta cũng có vấn đề về từ bỏ các chấp trước căn bản của mình. Nếu chúng ta không muốn giải thoát bản thân khỏi bản chất ích kỷ mà chúng ta đã phát sinh ra trong vũ trụ cũ, thì không có cách nào để chúng ta có thể trở thành những sinh mệnh mới trong vũ trụ mới. Sự lựa chọn duy nhất cho chúng ta là từ bỏ các chấp trước của chúng ta bởi vì đơn giản là không còn lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta đã dám từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả cuộc sống như những vị Thần trước đây, để đi xuống thế giới con người tràn đầy sự hiểm ác để trợ Sư chính Pháp, thì ít nhất chúng ta cần phải đạt đến cảnh giới giống như nơi mà chúng ta đã xuống phải không? Tôi thừa nhận là rất khó khăn để từ bỏ những chấp trước, nhưng nếu chúng ta không nhận ra và loại bỏ chúng, khi ấy tất cả mọi thứ chúng ta đang bận rộn làm sẽ không là gì cả mà chỉ là sự giả tu nhằm che đậy các chấp trước căn bản của mình. Tôi đề nghị rằng chúng ta cần lấy lại dũng khí của mình để đối mặt và giải thoát chính mình khỏi các chấp trước và không quá dung túng bản thân. Xét cho cùng, thì việc chúng ta có thể thực hiện điều này đến mức độ nào chính là thể hiện ra bản sắc thực sự của các đệ tử Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/4/参加纽约法会随想-246223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/7/127900.html

Đăng ngày: 16 – 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share