Bài của đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2010] Liên Liên con gái tôi năm nay sắp 7 tuổi. Từ nhỏ con bé vốn hồn nhiên ngây thơ, đặc biệt dễ thương. Bé có thể nhìn thấy một số cảnh tượng tại không gian khác.

Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 2001, khi đó Liên Liên chưa đầy 2 tuổi. Ngộ tính của tôi không tốt lắm, cứ cho rằng bé nghe không hiểu Pháp nên trước một tuổi chỉ cho bé nghe âm nhạc Đại Pháp như bài “Phổ Độ”, “Tế Thế”, nhưng cũng không phải cho nghe hàng ngày. Khi bé khoảng 2 tuổi, tôi bắt đầu dạy bé đọc “Hồng Ngâm” của Sư Phụ; khi em bé hơn 5 tuổi tôi bắt đầu cho bé đọc sách Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân”.

Tôi còn nhớ khởi đầu hạ tuần tháng 8-2008, hàng ngày trước khi bé ngủ tôi kiên trì đọc “Chuyển Pháp Luân” cho bé nghe, đọc cho đến lúc bé ngủ. Tôi đã mất thời gian 3 tháng để đọc xong hết một lượt đầu, sau đó về cơ bản thì khoảng nửa tháng đọc xong một lượt sách.

Tối ngày 1-12-2008, khi mà bé cũng vừa mới nghe xong “Chuyển Pháp Luân” lượt thứ nhất, tôi và bé ở trong nhà vệ sinh, bé thình lình nói với tôi: “Ôi chao, mẹ ơi, trước mắt con làm sao có một con mắt cực kì lớn!”. Tôi biết bé đã được Sư Phụ khai mở thiên mục sau khi học hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tiếp theo bé lại nói: “Mẹ, con đã nhìn thấy địa cầu (tôi nghĩ có lẽ là tinh cầu khác, bé không phải là đã đại hiểu rồi ư), bên ngoài còn có hai ngôi sao nhỏ tay nắm tay nữa. Mẹ ơi vì sao chúng lại muốn tay nắm tay ạ?” Bé hồn nhiên hỏi, tôi cũng giải thích không nổi. Sau khi trở lại buồng ngủ, bé lại bảo với tôi “Mẹ, bên ngoài chỗ xa xa có rất nhiều ngọn núi đẹp vô cùng, dòng sông xinh đẹp, còn có rất nhiều ngôi nhà đẹp mắt”.

Tôi mở sách “Chuyển Pháp Luân” bảo bé nhìn, bé nói: “Mẹ, con nhìn thấy có rất nhiều hoa sen, còn có rất nhiều pháp luân”. Bé còn nói rất nhiều Thần đang quỳ gối nghe Pháp, trông thấy Sư Phụ ngồi trên toà sen to lớn. Trong một tay Sư Phụ đang cầm hoa sen, còn trong một tay kia Sư Phụ đang cầm một chồng Pháp Luân.

Sau đó, chỉ cần muốn xem, bất cứ lúc nào bé đều có thể trông thấy một số cảnh tượng không gian khác. Đồng thời bé còn có thể nghe thấy âm nhạc mỹ diệu từ không gian khác, đồng thời cô bé cũng sử dụng ngôn ngữ trẻ thơ để mô phỏng lại cho tôi. Tôi lặng lẽ nghe và nghĩ nhất định là nhạc Phật. Bé còn trông thấy tiểu anh hài, có lúc còn có thể nghe thấy tiểu anh hài cười khanh khách hoặc nói với bé cái gì đó, có thể bé nghe nhưng không hiểu. Có một lần, tôi đã mở pháp tượng (ảnh) của Sư Phụ trong sách “Chuyển Pháp Luân” cho bé xem, bé nói với tôi “Mẹ, con nhìn thấy trên pháp tượng của Sư Phụ có hoa sen và rồng, còn có phượng hoàng. Mẹ, sách “Chuyển Pháp Luân” này phát toàn ánh kim quang nữa cơ”.

Lúc tôi cho bé đọc Pháp, có lúc bé nói thích thú “Mẹ hãy nhìn xem có rất nhiều phượng hoàng và rồng đang bay trên đầu của mẹ cơ. Mẹ hãy nhìn trong miệng của mẹ còn bay ra lớp lớp Pháp Luân và hoa sen.”

Lần đầu tiên khi cùng tôi phát chính niệm, bé nói trông thấy người mặc y phục màu trắng, vô cùng xinh xắn, mang đôi cánh của thiên thần, ngồi ở xe ngựa xinh xinh (ngựa cũng có đôi cánh dài) đang bay tới, cùng giúp đỡ chúng tôi diệt trừ tà ác. Mỗi lần lúc phát chính niệm, chỉ cần tâm tĩnh xuống đều có thể trông thấy một số nơi trong không gian của chúng tôi từ đông sang tây đều không tốt. Có rắn, bọ cạp, còn có đồ vật đáng ghét khác mà không biết; còn có quỷ ốc, đầu lâu xương cốt, lạn quỷ. Lúc phát chính niệm liền có thể thấy công của chúng tôi diệt sạch những vật tà ác này thế nào. Bé còn nói với tôi quảng trường Thiên An Môn có rất nhiều rất nhiều tà ác.

Bé thường xuyên có thể nhìn thấy công trụ của các học viên. Phía trên của công trụ có Pháp Luân, có tiểu anh hài nghịch ngợm như thế nào v.v.. Mùa hè năm ngoái, tôi đang phát chính niệm bé đang chơi đùa ở bên cạnh. Đột nhiên bé kêu lên “A a, đẹp quá!”. Tôi bảo bé kể lại sự việc ra sao, bé nói “Mẹ, con trông thấy màu công trụ của mẹ chói sáng, phía trên công trụ có một lỗ mở lớn, mấy tiểu anh hài đang nằm đùa nghịch trên công trụ. Bọn họ đều rất tinh nghịch, lúc mẹ làm sạch thanh quản tiểu anh hài đã rất sợ. Tiểu anh hài đều mặc yếm, có lúc tiểu anh hài ngồi trong hoa sen to lớn chơi đùa”. Thi thoảng tôi đùa con bé “Con sờ thử tiểu anh hài đi, xem xem có thể sờ được không”. Con bé liền ngửa mặt lên nhìn, trong khi cố chạm vào tiểu anh hài. Sau đó nói với tôi “Tiểu anh hài đã bay cao rồi, không cho con sờ”.

Lúc tôi ngồi ngay ngắn phát chính niệm hoặc là đọc Pháp, con gái nhìn thấy là tôi đang ngồi trên một tòa sen. Đôi khi bé nghịch ngợm đếm xem có mấy tầng hoa sen, rất nhiều lúc bé bảo với tôi chỉ có 6 hoặc 7 tầng hoa sen. Tôi biết là tôi tu không được tốt. Lúc tôi lập chưởng phát chính niệm, bé nói bé trông thấy trong lòng bàn tay của lập chưởng có Pháp Luân, lòng bàn tay kia là hoa sen. Khi làm thủ ấn đả liên hoa trên tất cả mười đầu ngón tay có một đoá tiểu liên hoa, hoa sen trong thủ ấn có một đoá đại liên hoa, đang phát xuất ra năng lượng, diệt trừ tà ác.

Những lúc tôi học Pháp không thể duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, ngồi mệt tôi liền quỳ trên sàn nhà, tỳ ngực lên giường để học Pháp. Một buổi chiều trước Tết âm lịch, tôi lại ngồi thế để học Pháp, con gái tôi trông thấy và nói “Tiểu anh hài đang lắc đầu khoát tay, tiểu anh hài không vui rồi”. Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn ở trên sàn, bé nói “Tiểu anh hài giơ ngón cái lên rồi, tiểu anh hài đã vui rồi”.

Buổi tối ngày mùng 9 tháng Giêng năm nay, trước khi ngủ tôi cho bé đọc Pháp, bé đã trông thấy cả cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đang phát ra hào quang màu vàng dài ngắn đan xen nhau. Lúc mở sách ra nhìn thấy pháp tượng của Sư Phụ, con gái nói toàn thân Sư Phụ đang phóng ra kim quang. Sư Phụ đang ngồi trên đóa sen vô cùng lớn, phía sau có một đại quang quyển. Đại quang quyển cũng đang phát ra toàn ánh quang. Có khi đọc Pháp, bé nhìn thấy tiểu Pháp Luân từ trong miệng tôi bay ra. Có những lúc tôi đã tạm ngừng đọc một lát để lấy giọng, bé nói trông thấy từ đầu lưỡi của tôi bay ra tiểu Pháp Luân rồi lại bay trở lại.

Con gái tôi mặc dù trông thấy rất là nhiều nhưng cũng là ở tầng thứ hữu hạn của bé và trong cảnh giới mà bé có thể nhìn thấy. Tôi chỉ là đang nhớ lại một phần mà viết ra nhằm chứng thực Đại Pháp. Hy vọng rằng những người bị thuyết vô thần của ĐCSTQ tẩy não, mọi người sẽ có suy xét đầy đủ nhận thức sự thật một chút. Sinh mệnh người ta là đáng quý nhất, sinh mệnh cũng là vô lượng vô kể. Đời người ta sống trong thời không này; đối với nhận thức về vũ trụ này ngoài bị nhận thức hữu hạn của bản thân chế ước ra, cũng bị hoàn cảnh hậu thiên tác thành (gia đình, giáo dục, thành phần xã hội), thậm chí bị mục đích chính trị là nhân tố chế ước. Tiến lên hay là lùi lại tự cá nhân đều phát giác không là “cạm bẫy”?. Trong cái “cạm bẫy” này người ta không cảm giác được mình là ếch ngồi đáy giếng. Không có nguyện vọng mở rộng nội tâm, tiếp nhận bất cứ cái gì siêu xuất khỏi quan điểm hẹp hỏi của bản thân và tri thức của đông tây. Nhưng mà người có trí tuệ thực tại là quá hữu hạn rồi; hy vọng người hữu duyên có thể đả khai nội tâm, khai phóng lòng dạ, thử một chút khai phá tầm nhìn mới. Chỉ có người không ngừng siêu việt mình – siêu việt quan niệm cố chấp của tự thân thì năng lực sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/30/111188.html
Đăng ngày 29-03-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share