[MINH HUỆ 05-03-2010] Sau khi trải qua một sự kiện đau thương liên quan đến đám cháy, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và đã tu luyện hơn mười năm nay. Tôi biết rằng tu luyện lâu hay không là không quan trọng, nhưng điều quan trọng là anh ta hiểu biết nguyên lý của Pháp đến đâu và có quyết tâm chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ để tu luyện tâm tính hay không. Nó rất quan trọng là phải tin vào Sư Phụ và Đại Pháp một cách vững vàng, loại bỏ các chấp trước và khái niệm con người, và không ngừng đề cao. Có được quyển Chuyển Pháp Luân dường như rất dễ dàng trong xã hội người thường nhưng không có nghĩa là đắc được Pháp.
Sư Phụ giảng:
“Những hình thức ấy ở nhân loại không phải là [điều] mà chư Thần cần; chư Thần muốn chư vị vận dụng những hình thức ấy để thăng hoa. Khi chư vị có thể vận dụng hình thức ấy để thăng hoa, [thì] chư vị chính là đang chứng thực Pháp, chứng thực Thần và cứu độ chúng sinh” (Giảng pháp tại pháp hội thành phố Los Angeles [2006])
Sư phụ cũng giảng:
“Trong quá trình tu luyện của một cá nhân trở thành Thần, bởi vì ‘con người’ đang tu luyện, không phải là Thần đang tu, nên người đó trong quá trình tu luyện sẽ nhất định phạm sai sót, sẽ nhất định có khảo nghiệm mà không vượt qua được tốt, và đương nhiên cũng sẽ có sai phạm lớn. Điều then chốt là nhận thức được rồi thì có thể quyết tâm dứt bỏ được nó không. Có quyết tâm bước xuất ra thì mới là tu luyện; đấy chính là tu luyện”(“Vượt qua cửa tử” [2006])
Tôi đã tu luyện rất nhiều năm rồi. Hầu như mỗi ngày tôi đều học Pháp và liên tục làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Tuy nhiên, chỉ mới gần đây tôi mới có thể hiểu tu luyện thật sự là gì và tu luyện như thế nào. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn đối với sự cứu độ của Sư Phụ, và hổ thẹn với chúng sinh trong thế giới của mình, bởi vì một khoảng thời gian dài như vậy tôi đã không trân quý thời gian tu luyện tốt bản thân. Lý do thật sự rất đơn giản. Bởi vì tôi đã không thật sự quyết tâm để học Pháp, hướng nội tu luyện bản thân và loại bỏ các khái niệm người thường của mình.
Trải qua những năm tháng và những kiếp trước, tôi đã phát triển những khái niệm người thường rất cứng đầu. Bất kể điều gì gặp phải, tôi cũng nhìn nó với khái niệm con người một cách tiềm thức. Những tư tưởng và quan niệm người thường đến trước. Một vài ví dụ về các khái niệm như vậy có thể là: khi trời lạnh, chúng ta có thể bị cảm lạnh và sốt; khi trời nóng, chúng ta có thể bị rám nắng; được thoải mái là tốt, trong khi chịu đựng đau khổ là xấu; đạt được điều gì đó làm cho tôi hạnh phúc, trong khi mất đi điều gì đó làm cho tôi khó chịu; khi nhìn thấy một người khác giới hấp dẫn, tôi bị cám dỗ, v.v…. Khi những biểu hiện của những tư tưởng người thường như vậy nổi lên trong quá trình Chính Pháp, tôi bị bắt giữ khi tôi bước ra chứng thực Pháp, hoặc các hình thức nhiễu khác sẽ xảy ra. Những khái niệm của con người, cùng với những thứ mà bị nhét vào đầu tôi bởi văn hoá Đảng trong một thời gian dài, đã ngăn tôi thuần thục và làm tốt ba việc. Chúng cũng chính là những lý mà cựu thế lực bức hại Đại đệ tử Đại Pháp.
Trong sự tu luyện, tôi thường cảm thấy rằng những quan niệm xấu này luôn gắn chặt với tôi, và chúng luôn can nhiễu chính niệm, chính hành của tôi. Tuy nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết rằng tôi cần phải vứt bỏ những quan niệm và chấp trước xấu xa này. Nếu mọi ý nghĩ và hành động của tôi dựa trên Pháp, nó sẽ là chính niệm và cách nghĩ của thần thứ mà thuộc về những tư tưởng ở cao tầng; trái lại, nó chỉ là những ý nghĩ và chấp trước của con người ở tầng thấp. Nếu trong Chính Pháp, tôi có thể thoát ly khỏi tầng thấp, thì tôi có thể duy trì chính niệm và ở trong trạng thái của Thần. Tôi sẽ có tất cả những khả năng của một vị thần và làm tốt ba việc cứu độ nhiều chúng sinh hơn và tiến về viên mãn.
Thần không bao giờ tiến nhập xuống những tư tưởng của một tầng thấp, nếu như vậy họ sẽ rớt xuống. Là một đệ tử Đại Pháp, nếu cách nghĩ của chúng ta không phù hợp với Pháp thì thực sự chúng ta sẽ ở một tầng thấp. Nếu mọi ý nghĩ của chúng ta phù hợp với Pháp, chúng ta sẽ có thể đạt tới trạng thái của thần. Trong khi tu luyện, chúng ta chỉ nên đo lường mọi thứ theo Pháp. Bằng cách này, những quan niệm người thường sẽ bị kiềm chế, và cách nghĩ của thần và chính niệm sẽ chiếm ưu thế.
Trong những năm vừa qua, tôi phát triển một thói quen rất xấu là tự đặt mình cao hơn các bạn đồng tu. Nó dường như là điều gì mà tôi nói thì luôn luôn đúng và những người khác phải làm theo tôi bởi vì tôi có vẻ là một người lãnh đạo. Đây chính là chấp trước hiển thị và và chấp trước cầu danh. Nó khó để từ bỏ những quan niệm này, nhưng nếu chúng ta không làm vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn là con người. Một buổi tối, tôi cảm thấy mắt phải rất đau. Nó dường như là con ngươi đang nổ tung ra khỏi tròng mắt. Vợ tôi trở lên sợ hãi và nhờ con tôi đưa tôi tới bệnh viện. Lúc đó, lời giảng của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân hiện lên trong đầu tôi. Nếu tôi đánh giá vấn đề bằng quan niệm người thường, có thể tôi sẽ phải ở trong bệnh viện và cần phải phẫu thuật. Nhưng điều mà lúc đó tôi nghĩ đến là Pháp, đó là chính niệm, là niệm của thần. Khoảng nửa tiếng sau, mọi thứ lại tốt đẹp trở lại. Ngày hôm sau, tôi thực sự có thể nhìn rõ hơn trước đó.
Tôi đã từng trải qua một vài sự việc giống như đề cập bên trên. Tôi tin rằng miễn là chúng ta có thể duy trì chính niệm và cách nghĩ của thần thì chúng ta có thể tu bỏ cái vỏ con người này. Miễn là chúng ta hòa hợp với chỉnh thể và làm tốt ba việc trong tiến trình Chính Pháp thì chúng ta có thể trở về nhà cùng Sư Phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/4/219212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/15/115357.html
Đăng ngày 26-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.