Bài viết bởi học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[Minh Huệ 28-02-2010] Khi tết nguyên đán đến, chúng ta bị vây quanh bởi nhiều người mà chỉ thích những cuộc ăn uống ồn ào. Một đệ tử Đại Pháp người gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn lại cần trải qua năm mới như thế nào?
Tôi đã phải rời khỏi nhà để tránh cuộc bức hại, và trong mười năm qua tôi đã đi từ thành phố đến nông thôn, và quay về lại thành phố, trải qua rất nhiều khó khăn thử thách trong tu luyện. Nhưng gần đây điều kiện sống và hoàn cảnh làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm đã trải qua một sự thay đổi lớn. Môi trường trở nên tốt hơn nhiều. Nhưng điều này đã mang đến chấp trước truy cầu an nhàn và thoải mái.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi không muốn ra ngoài và chứng thực Pháp. Tôi nghĩ rằng năm ngoái tôi đã làm rất nhiều rồi và điều đó sẽ tốt hơn nếu tôi ở nhà và học Pháp. Khi tôi học Pháp vào buổi chiều, những lời của Sư Phụ đột nhiên đến trong đầu tôi: “tu luyện như lúc ban đầu” (Giảng Pháp tại pháp hội quốc tế New York 2009). Ngay lập tức, điều đó làm lay chuyển tôi: Tôi có đang làm theo yêu cầu của Sư Phụ không? Loại tâm gì làm tôi không muốn chứng thực Pháp, có phải là lười biếng và xả hơi? Đây là điều mà người tu luyện cần phải tránh!
Tu luyện giống như đang chèo thuyền ngược dòng vậy. Nếu chúng ta không thăng tiến, thì chúng ta phải bị thụt lùi. Trong mười năm bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, tôi đã có thể giữ đầu óc sáng suốt cùng với sự bảo vệ liên tục của Sư Phụ. Tôi luôn nhớ sự cứ độ từ bi và đầy gian khổ của Sư Phụ, sứ mệnh và thề nguyện của một người tu luyện. Điều này đã mang đến động lực cho tôi để tinh tấn thực tu.
Lo sợ bước đi sai lầm, tôi luôn lợi dụng năm mới như một sự cơ hội tốt để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Không có ước muốn trải qua năm mới như những người khác đã làm, tôi đã có thể vượt qua đến ngày hôm nay.
Điều kiện chứng thực Pháp bây giờ đã trải qua sự thay đổi lớn. Khi chúng ta gần về cuối, Sư phụ đã loại trừ các nhân tố tà ác và hầu như không còn lại bao nhiêu. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ tiến hành lén lút, con người trên thế gian đang lần lượt thức tỉnh, và một môi trường tu luyện to lớn đang dần dần xuất hiện. Áp lực ít hơn nhiều so với trước đây. Nhưng nếu chúng ta không tu cái tâm người thường, các chấp trước còn lại sẽ xuất hiện cách cách khác nhau, như theo đuổi sự an nhàn và thoải mái, muốn ít chịu đựng hơn…Nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta nghĩ chúng ta đang làm khá tốt. Nhưng đến lúc chúng ta nhìn thấy chúng một cách rõ ràng thì đó là một cảnh tượng đáng sợ!
Tôi cảm ơn Sư Phụ sâu sắc đã từ bi nhắc nhở tôi. Ngay lập tức tôi nhảy ra khỏi giường và đặt sáu tấm biểu ngữ, mỗi tấm dài một mét, và các tài liệu khác. Buổi tối sau khi phát chính niệm, tôi đi đến khu vực ký túc xá của trường đại học và đặt lên sáu tấm biểu ngữ nữa, và phát hơn 50 tài liệu giảng chân tướng. Trong một trạng thái bình tĩnh và ung dung tôi quay về nhà. Sau đó, tôi kiên định làm ba điều mà tôi phải làm trong khoảng bảy ngày. Tôi phân phát hơn 300 tập tài liệu giảng chân tướng và nói chuyện với một số người. Nhìn lại, tôi đã không lãng phí giai đoạn năm mới. “Tu luyện như lúc mới bắt đầu” – điều này sẽ mãi mãi là động lực thúc đẩy tôi làm tốt hơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/28/218987.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/11/115276.html
Đăng ngày: 26-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.