Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2019] Chúng tôi thường hay đi đến những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh để giảng chân tướng về Đại Pháp và cố gắng quay trở về nhà vào buổi trưa. Tôi đã về hưu và sống với bố mẹ già. Hằng ngày, tôi nấu ăn và dọn dẹp cho họ. Vì thế, mỗi lần tôi đi đến vùng nông thôn giảng chân tướng thì tôi đều yêu cầu tài xế Văn trở về sớm trước giờ trưa để tôi không bị trễ việc nấu nướng cho bố mẹ, vì tôi sợ bố mẹ giận tôi.

Kể từ khi tôi có những niệm đầu sai và không chính như thế thì chúng tôi luôn trở về nhà muộn hơn mong muốn. Văn cảm thấy bất lực và tôi thì đã luôn đổ lỗi cho cô ấy vì việc này. Mẹ tôi cũng bực mình. Tôi hiểu rằng vì niệm đầu của tôi không chính nên mới xảy ra vấn đề như vậy.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên như tôi đã giảng, người ta đều vì quan niệm của mình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ

Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”. (Ma phiền, Hồng Ngâm 3)

Diễn nghĩa:

“Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp

Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu”. (Phiền phức, Hồng Ngâm 3)

Sáng nay trong khi học Pháp hơn một tiếng đồng hồ, tôi đạt được một thể ngộ mới về lời giảng của Sư phụ:

“… là khi gặp mâu thuẫn, đụng phải sự việc gì thì chư vị có thể hướng vào nội tâm bản thân mình để tìm nguyên nhân: Phải chăng là vì mình làm sai gì rồi nhỉ? Phải chăng vì vấn đề của mình mà tạo thành sự việc căng thẳng bế tắc?” (Giảng Pháp tại vùng đô thị New York 2013)

“Bởi vì đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp hoặc làm hạng mục nào đó, là chư vị đang viên mãn chính mình, đang đi con đường tu luyện của mình, đụng phải khó khăn nào đó thì chư vị tự mình giải quyết mới tính là vượt quan, phải vậy không? Vượt qua được thì là uy đức”. (Giảng Pháp tại vùng đô thị New York 2013)

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người để cứu họ là điều chân chính nhất. Họ sẽ được phúc báo nếu họ hỗ trợ tôi. Tôi không chỉ cố gắng để trở thành người tốt trong người thường. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi phải hoàn thành thệ nguyện cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Còn có rất nhiều học viên trong chúng ta, trong tư tưởng còn nhiều điều lo lắng; những sự việc này những sự việc khác; thực ra hễ suy nghĩ liền rớt xuống về cảnh giới. Đừng nghĩ về điều gì cả, cũng không cần phải quản điều gì hết. Sư phụ là từ bi, nhất định sẽ an bài cho chư vị tốt đẹp nhất”. (Giảng Pháp tại Vancouver, Canada 2003)

Sau khi tôi thay đổi quan niệm thì tâm tôi cũng bình thản hơn. Tôi đã viết giấy nói với bố mẹ rằng bố mẹ không cần lo lắng nếu như tôi về nhà trễ. Từ khi tôi bỏ những chấp trước của người thường và thay đổi quan niệm của mình, tôi đã không còn yêu cầu Văn phải đưa chúng tôi về sớm nữa. Chúng tôi nhẩm các bài Hồng Ngâm của Sư phụ và hát các bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác trên đường đi. Khi chúng tôi gặp mọi người, chúng tôi dừng lại để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Khi chúng tôi đến chợ thì chúng tôi chia làm hai nhóm nhỏ.

Sau khi tôi loại bỏ các tư tưởng người thường thì Huệ (hoá danh) và tôi cùng làm với nhau trong cùng một nhóm. Chúng tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô ấy nói chuyện với mọi người thì tôi phát chính niệm. Khi tôi nói thì cô ấy phát chính niệm. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau trong các hoạt động giảng chân tướng. Chúng tôi luôn nở nụ cười trên môi, đối đãi với mọi người bằng lòng từ bi và khoan dung. Tôi cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi và xung quanh chúng tôi được bao phủ một trường năng lượng mạnh mẽ.

Một người đàn ông nói với tôi sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng: “Giang Trạch Dân là người xấu. Tôi đã thoái Đảng và đọc Cửu Bình rồi. Tôi có ba tờ rơi của các bạn rồi”. Chúng tôi nói với anh ấy rằng anh có thể đưa tờ rơi cho người khác đọc sau khi anh đọc xong. Anh ấy gật đầu đồng ý và rời đi.

Một người khác nói với chúng tôi: “Tôi đã thoái Đảng lâu rồi. Nếu không như thế thì tôi đã không thể có một công việc tốt như bây giờ”. Chúng tôi gặp nhau ở điểm hẹn và lái xe về nhà khoảng tầm 11 giờ trưa. Chúng tôi nhẩm Hồng Ngâm và nghe nhạc Thiên Âm trên đường về. Mỗi khi nhìn thấy người qua đường, chúng tôi đều dừng lại. Chúng tôi giảng chân tướng cho họ và đưa tặng họ các tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi đã thu thập được tổng cộng 99 chữ ký của những người muốn thoái Đảng. Chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời.

Lúc chúng tôi về đến nhà là khoảng 12 giờ trưa. Mẹ tôi đang chuẩn bị làm bánh bao. Bà rất vui khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi cùng nói chuyện và làm bánh bao cùng nhau. Tôi cảm nhận được bầu không khí rất an hoà và tốt đẹp. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Trên thực tế những gì chư vị thực sự mất đi đó chỉ bất quá là những gì cái tâm kia của chư vị không buông bỏ tạo nên, mãi cứ dày vò cái tâm kia của chư vị, khiến chư vị từ bỏ cái tâm đó. Thực sự khiến chư vị xuất hiện nguy hiểm, loại nguy hiểm ấy cũng là để tống khứ cái tâm đó của chư vị. Chư vị cứ không buông, cứ là không buông, vậy làm thế nào đây? Nó liền cương trì. Càng cương trì, nơi sống của chư vị – hoàn cảnh sinh hoạt của chư vị có khi càng không tốt. Khi chư vị thực sự buông được cái tâm đó, chư vị sẽ phát hiện có lẽ sự tình lập tức có biến chuyển, ngay lập tức tư tưởng nhẹ nhõm, thân thể cũng có biến hoá, toàn thân nhẹ nhàng. Chư vị ngoảnh đầu lại thử nhìn, cái gì của chư vị cũng không sứt sát, hơn nữa còn thực sự như câu nói kia của người Trung Quốc: liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, đột nhiên hảo sự lại đều đến”. (Giảng Pháp lần đầu tại Bắc Mỹ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/7/178351.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share