Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2009] Hôm nay, tôi thầm nhắc lại câu này trong Pháp:

“Điều tôi vừa giảng là việc những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với mình một cách đúng đắn, tạo thành những chuyện phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến.” (Chuyển Pháp Luân).

Khi đọc câu này, tôi đột nhiên nhớ lại kinh nghiệm của mình trong một cơn khổ nạn và nghiệp bệnh. Đó là khổ nạn do một niệm bất chính gây nên ?

Trước đây ít lâu, học viên A và tôi dọc đường đi công chuyện, chúng tôi thấy trên phố khắp nơi đều có tàn rơi của tiền giấy hàng mã. Khi đó là ngày rằm. Ở Trung Quốc, có phong tục đốt tiền mã để tưởng nhớ tổ tiên. Học viên A hỏi tôi có đốt tiền cho ông bà không. Tôi trả lời: “Không. Là học viên, chúng ta không nên đốt tiền mã như thế cho tổ tiên.” Tôi nói với anh là từ khi tập Pháp Luân Công, tôi không còn làm những chuyện như vậy nữa.

Một hôm, chồng tôi, một người không phải học viên, lên cơn sốt. Anh kêu xương cốt đau nhức như phải bỏng. Tôi nói với anh không chút do dự: “Để giảm đau, anh nên đốt ít tiền vàng cho ông bà. Có lẽ họ đang đòi anh đấy.” Đấy chính là một niệm bất chính, đã sai lệch khỏi chuẩn mực và phong thái của một học viên, đó là điều đã gây cho tôi một khổ nạn to lớn.

Ngay hôm sau, tôi đã lên cơn sốt và nằm liệt giường. Tôi không thể dậy nổi. Xương cốt trong người tôi vô cùng đau đớn và cảm giác như đang gẫy vỡ. Đầu tôi tưởng như ai đó đang dùng cưa và đóng đinh vào vậy. Cảm giác đau đớn đó đáng sợ hơn cái chết và nó đã hành hạ tôi cả ngày trời.

Dù đang phát sốt, tinh thần của tôi vẫn rất minh mẫn. Tôi động viên bản thân mình không được gục ngã, rằng mình cần phải vượt qua sự thống khổ này bằng ý chí kiên cường của một học viên. Tôi cầu xin Sư Phụ giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này và phát chính niệm. Hắc thủ của tà ác đã tận dụng sơ hở trong tu luyện của tôi và chúng cố gắng buộc tôi khuất phục. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận và cho phép sự bức hại tà ác này, và tôi đã cố gắng chính lại bản thân mình trong thời kỳ Chính Pháp.

Khi thấy mình u mê, tôi đã nghe các bài giảng của Sư Phụ tôn kính. Khi đầu óc dần tỉnh táo, tôi lặng đọc nhẩm Pháp. Buổi đêm, tôi gắng sức tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, cơn đau cuối cùng đã dịu bớt. Với sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ, tôi đã dần bình phục ngày qua ngày, và cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử. Như một lớp da được cởi bỏ, Sư Phụ đã loại bỏ rất nhiều thứ xấu khỏi thân thể tôi. Điều này đã khiến cho tôi ngộ được nhiều nguyên lý của Pháp và hiểu rõ hơn sự nghiêm túc của tu luyện. Cùng lúc, điều đó cũng giúp tôi hiểu rõ bản thân mình hơn.

Thực tế, tôi là một người có thể xử lý được những vấn đề lớn chứ không phải những việc nhỏ. Đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày, khi đối diện với những xích mích nhỏ, khó khăn và những can nhiễu tâm tính, tôi dễ dàng coi nhẹ chính niệm và thất bại khi kiểm soát từng niệm để có thể tu luyện tâm tính của mình. Do vậy, tôi đã để cho một niệm không nằm trong Pháp lẩn trốn thậm chí cho phép chúng khống chế bộ não mình. Điều đó khiến cho ngôn hành của tôi không ở trong Pháp.

Trong giảng Pháp, Sư Phụ dạy chúng ta: “người đem đến lý tưởng cao quí đồng thời theo sát cả những điểm chi tiết.” (Bậc Thánh, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Nhận thức của tôi như sau, là một người tu luyện, dù xuất hiện vấn đề lớn hay nhỏ, bao gồm cả một niệm, chúng ta cũng cần phải làm rõ chúng ra và đồng hóa chúng với Đại Pháp, điều đó phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện và tuân thủ những yêu cầu của Pháp. Chỉ khi đi từng bước, chúng ta mới có thể tu luyện tâm tính của mình và qua đó có thể xây đắp một nền tảng vững chắc. Khi ta có thể hoàn thành nó thì ta mới có thể bước mỗi bước một cách tốt đẹp và cứu độ chúng sinh, hoàn thành và vinh danh thệ nguyện tiền sử của mình.

Mỗi một sự việc nhỏ bé hay mỗi khó khăn nhỏ nào đều có mang nhân tố tu luyện. Nếu chúng ta lơ là những điều nhỏ bé này, thì thực tế là ta đang vứt bỏ cơ hội quí báu này để tu luyện và nâng cao tâm tính.

Tôi đã tu luyện mười năm trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đã nhận thức được một nguyên lý, đó là chúng ta có thể vượt qua bất kì khó nạn nào khi ta luôn luôn tin tưởng vào Sư Phụ. Chúng ta không vượt qua khó nạn khi chúng ta không đầy đủ chính niệm hoặc khi chúng ta bị can nhiễu bởi những thứ khác như những quan niệm góp nhặt, những yếu tố bất ổn hoặc các tín tức ngoại lai. Tất cả những yếu tố này đều phủ nhận sự thật và nhận thức chân chính về vũ trụ.

Viết ngày 30 tháng 11 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/1/213600.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113202.html
Đăng ngày 04-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share