Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 15-12-2009] Giống như hầu hết các bạn đồng tu, tôi cũng có một công việc. Gần đây tôi rơi vào trạng thái mà coi làm ba việc như một công việc. Tôi cảm thấy rằng nó như là một điều gì đó phải làm, giống như nhiệm vụ ở sở làm. Đôi khi tôi cảm thấy rằng tôi không hề muốn làm ba việc, tâm trí tôi không tập trung và tôi không chắc chắn là mình phải làm gì. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Tôi rất chán nản, nhưng tôi không thể vượt qua cảm giác loại này.

Mới đây, tôi đọc lại kinh văn mới của Sư Phụ, “Gửi Pháp Hội Châu Âu.” Tôi nhận ra rằng buông lơi tu luyện là một chấp trước cơ bản mà cần phải lập tức đột phá. Trong thời kỳ lịch sử này, chúng ta cần phải tinh tấn và cảm thấy cấp bách cần hoàn thành lời thệ nguyện lịch sử của mình. Sư Phụ vẫn đang đợi chúng ta nhưng Người nói với chúng ta rằng đừng chần chừ thêm nữa. Sư Phụ giảng,

“Thời gian đối với chư vị, đối với vô lượng chúng sinh vũ trụ đều là khẩn bách rồi; có lẽ lời này của Sư phụ nói ra là nặng, nhưng những học viên hồ đồ thời gian lâu ấy, chư vị thật sự suy nghĩ nghiêm túc cho kỹ là đi đâu về đâu chưa?” (Gửi Pháp hội Châu Âu)

Tôi đáng lẽ ra phải hiểu điều này sớm hơn!

Trải qua thời kỳ lịch sử dài đằng đẵng của bao nhiêu kiếp sống, con người đã phát triển nhiều thói quen và tính cách. Trong lịch sử tiến hóa lâu dài của vũ trụ, Pháp của vũ trụ cũ đã dần dần suy thoái và biến dị. Do những thiếu sót trong sự tu luyện nên chúng ta coi một trạng thái không đúng đắn nào đó như một trạng thái bình thường, điều đó không thể thực sự được miêu tả như một chấp trước cụ thể. Tuy nhiên, do một số quan niệm cố hữu, tôi đã coi làm ba việc giống như một công việc, bảo vệ bản thân và hướng ngoại. Thực tế tôi đã không chịu đồng hóa với Đại Pháp, buông lơi bản thân và làm mòn ý chí của mình. Do đó, tôi đã không cảm thấy tính cấp bách, buông lơi tu luyện và không thể tinh tấn. Kết quả là, tôi không có đủ trí huệ và một phong thái tràn đầy sinh lực, sung sức, chủ động và hài hòa trong khi làm ba việc. Sư Phụ giảng,

“…đồng thời có đôi lời nói với những học viên nào chưa có nỗ lực.” (Gửi Pháp hội Châu Âu)

Khi suy nghĩ cẩn thận về điều này, tôi nhận ra rằng nhận thức của tôi về Pháp là không đầy đủ nhưng tôi đã không nghiêm khắc với bản thân. Ở thời điểm quan trọng mang tính chất sinh tử này đối với chúng sinh trong vũ trụ, tôi vẫn bám víu và bị dẫn động bởi rất nhiều quan niệm người thường, không thể buông bỏ bản thân, và không thể tinh tấn cứu độ chúng sinh bằng tất cả nỗ lực. Làm sao tôi có thể hoàn thành lời thệ nguyện lịch sử vĩ đại? Một trạng thái như vậy thực sự còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp. Tôi thật sự đã không thể đáp ứng được tiêu chuẩn!

Tôi đã nhận ra thiếu sót của bản thân và viết chúng ra, hy vọng rằng những học viên nào mà ở trong tình trạng hồ đồ tương tự có thể rút ra bài học và trở nên tinh tấn. Xin vui lòng từ bi chỉ rõ nếu nhận thức của tôi  có gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/15/214390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113348.html
Đăng ngày 28-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share