Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2019] Trong bài giảng Pháp của Sư phụ ở Pháp hội năm 2019, Sư phụ giảng:

Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau khi phần giảng Pháp được đăng, các học viên trong khu vực của chúng tôi rất phấn khởi. “Bạn nghĩ thế nào? Bạn có tin rằng cuộc đàn áp sẽ kết thúc vào năm nay không?” một học viên hỏi. Một học viên khác nhận xét: “Hãy nhanh lên và tu luyện bản thân tốt hơn. Lần này là hết sức thực tại, và chúng ta sẽ rời về thiên quốc của mình.”

Cá nhân tôi nghĩ rằng thể ngộ về Pháp như vậy không đúng và có chứa nhiều tâm tự tư. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đến đây để hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh. Mặc dù cuộc đàn áp sắp kết thúc, thế còn các sinh mệnh mà chúng ta vẫn chưa cứu thì sao? Nếu chúng ta rời hết đi thì chẳng phải chúng ta đang đẩy hết trách nhiệm sang cho Sư phụ sao?

Đề xuất những hạng mục khả thi cuối cùng

Một thời gian trước, một học viên địa phương đã đề xuất phát cho chúng sinh khoảng một nghìn thẻ nhớ USB có lưu tài liệu giảng chân tướng. Hạng mục này hết khoảng 40.000 Nhân dân tệ.

Các học viên có những thể ngộ khác nhau và vì không có đủ tiền nên đề xuất đó đã bị trì hoãn.

Gần đây, sau khi Sư phụ giảng: “an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại”, người điều phối lại đề xuất hạng mục đó một lần nữa và lần này gần như tất cả mọi người đều ủng hộ.

Người điều phối nói: “Sư phụ đã giảng rằng cuộc đàn áp sẽ kết thúc vào năm nay, các vị có thể làm gì với số tiền tiết kiệm chứ? Nếu bây giờ các vị không tiêu tiền đi thì liệu các vị sẽ có cơ hội khác để tiêu không? Đồng tiền của thời nay thì sẽ là gì trong tương lai kia chứ? Chỉ là các mẩu giấy mà thôi. Chẳng phải các vị sẽ hối hận sao?“

Một học viên khác thêm vào: “Mỗi gia đình tiết kiệm được 10.000 Nhân dân tệ. Nếu bây giờ không tiêu đi thì sẽ trở thành mớ giấy lộn.”

Một học viên khác nói: “Nhanh lên, chúng ta sẽ tiêu toàn bộ tiền của mình trước thời điểm kết thúc.”

Một vài học viên không theo lối suy nghĩ đó và im lặng. Sau đó một học viên nói kháy họ: “Những ai mà còn tham luyến cuộc sống người thường thì xin hãy ở lại cõi này.”

Cá nhân tôi nghĩ rằng hạng mục này rất đáng làm nhưng chúng ta nên lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện với tâm thái hòa ái, trí huệ và bình ổn. Chúng ta không nên thực hiện bằng tâm thái cực đoan.

Làm theo đám đông

Khi Sư phụ nhắc đến vấn đề “văn hóa đảng” tồn tại trong các học viên Trung Quốc trong những bài giảng trước, tôi nghĩ Ngài đang nói về các học viên ở những nơi khác, và rằng các học viên trong khu vực chúng tôi không có vấn đề đó.

Qua những sự việc gần đây, tôi nhận ra rằng các học viên trong khu vực chúng tôi cũng chịu nhận “văn hóa đảng” đó.

Ví dụ, một học viên nhận xét rằng thẻ nhớ USB là phương thức tốt để giảng chân tướng Đại Pháp, vì thế chúng tôi nên mở rộng quy mô hạng mục ra.

Một học viên nói: “Vài nghìn là một khoản quá nhỏ, hãy làm 20.000 hoặc 30.000 Nhân dân tệ. Chúng ta có đầy tiền.”

Một học viên khác thêm vào: “Sắp kết thúc rồi. Chúng ta phải tiêu hết tiền nhanh lên. Giữ lại tiền cho sau này để làm gì?”

Với kiểu áp lực này, một vài học viên thay đổi suy nghĩ của họ và đồng ý quyên tiền vào hạng mục. Nhưng thể ngộ của họ không đúng. Họ nghĩ rằng Sư phụ đã định ra thời gian kết thúc và tiền sẽ là vô dụng sau thời gian đó, vì thế họ muốn quyên tiền vào hạng mục để có được chút đức.

Người tu luyện không nên mù quáng làm theo đám đông.

Sư phụ giảng:

Nhưng người Đại Lục làm việc gì, thì cứ phải muốn việc gì cũng lập tức đến cực đoan nhất, đỉnh cao nhất, triệt để nhất; đều là tâm thái kiểu ấy.

Mọi người ở Trung Quốc Đại Lục dưỡng thành những thói quen ấy, bất kể là [khi] viết bài, [hay] làm việc nào đó. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Người thường không liễu giải được cách làm cực đoan của chúng ta vì thế điều này sẽ phá hoại Pháp.

Sư phụ đã nhắc đến rằng “kết thúc bức hại” sẽ là vào năm 2002. Sư phụ giảng về “kết thúc” vài lần trong vài năm qua. Tháng trước Sư phụ lại nhắc đến điều này.

Thể ngộ của tôi thì đây là một khảo nghiệm, vì Sư phụ không muốn các học viên chấp trước vào thời gian. Thứ hai là việc này để khích lệ học viên bảo trì cảm giác cấp bách và tinh tấn hơn.

Giả sử cuối năm nay cuộc bức hại không kết thúc thì bạn có nản lòng không?

Nếu trong 10 năm nữa nó vẫn chưa kết thúc thì bạn có thể tự tin tiếp tục tu luyện không?

Nếu không có “kết thúc”, bạn sẽ vẫn còn tín Pháp chứ? Bạn sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Và mục đích tu luyện của bạn là gì?

Chúng ta trở thành một lạp tử của Pháp chỉ sau khi những niệm đầu và hành xử của chúng ta đồng hóa với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/7/388356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178054.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share