Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2019] Các học viên có tâm sợ hãi hay không, liệu họ có phù hợp với Pháp hay có quá nhiều quan niệm người thường. Trong khi tống khứ tâm sợ hãi, từng lớp từng lớp một, tôi đã có trải nghiệm rằng tâm sợ hãi là vật chất thực. Tôi cũng nhận thức rõ hơn về thế nào là chân tu.

Năm 2001, tôi về hưu và mua máy tính để sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, một học viên bị bắt trong khi phát những tài liệu này. Sau khi cô ấy được thả, cô ấy bảo tôi hãy đổi số điện thoại di động trên tờ rơi.

Lúc đầu, tôi cho là cô ấy bị hoang tưởng. Nhưng sau khi cô nói với tôi rằng công an đã tịch thu điện thoại di động và máy tính của cô, tôi trở nên rất lo lắng. Tôi đã không dùng điện thoại di động và luôn cảnh giác khi ra ngoài. Từ đó trở đi, tôi thường cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Một ngày khi đang luyện công, Pháp của Sư phụ Lý: “Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu) đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nhận ra nội hàm thực sự của Pháp lý này và phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi ra khỏi tâm mình. Ngay lập tức những suy nghĩ của tôi trở nên sáng tỏ, từ đó môi trường xung quanh tôi đã được thay đổi. Tôi trở nên bình tĩnh hơn và không còn tâm sợ hãi. Tôi tiếp tục phát một lượng lớn tờ rơi mỗi tuần.

Sau đó, nhà của một học viên khác đã bị công an sách nhiễu, môi trường dường như lại gặp nguy hiểm. Tôi đã giấu đi tất cả các thiết bị và có kế hoạch dừng sản xuất tài liệu. Sau đó một số người yêu cầu tôi sản xuất 200 bản tài liệu. Tôi đã rất sợ và không muốn làm. Một học viên đã nhắc tôi rằng đó là trách nhiệm của tôi – một học viên Đại Pháp.

Tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Tâm sợ hãi của tôi vẫn còn, vì vậy tôi đã chuyển bảy máy tính đến một gara bỏ không và có ý định sản xuất tài liệu ở đó. Đột nhiên có ai đó đã sử dụng gara và tôi phải mang thiết bị về nhà.

Tôi tăng cường học Pháp và tâm sợ hãi của tôi dần dần biến mất. Tôi vẫn tiếp tục sản suất tài liệu ngay cả sau khi đã làm xong 200 bản.

Làn sóng dùng tên thật để kiện cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công mới bắt đầu. Tôi đã lo lắng rằng nếu tôi sử dụng tên thật của mình thì có thể khiến cả gia đình tôi gặp nguy hiểm vì tất cả mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi không sử dụng tên thật của mình, thì sẽ bất chân. Lúc nào tôi cũng vật lộn với tâm sợ hãi và lo lắng.

Trong khi còn đang do dự, chồng tôi đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân và sử dụng địa chỉ hiện tại của chúng tôi. Tôi trở nên rất lo lắng và quyết định sẽ sử dụng một địa chỉ khác. Đến buổi tối, Pháp của Sư phụ: “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” (“Mê trung tu”, Hồng Ngâm) đã xuất hiện trong đầu tôi. Tâm của tôi đã trở nên minh bạch, và không còn sợ hãi nữa.

Tôi đã viết xong đơn kiện Giang Trạch Dân nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy rất yếu vì sốt cao, như thể bị cảm lạnh rất nặng. Ngày hôm sau tôi bước đi chậm rãi đến bưu điện để gửi thư. Khi về nhà, tôi đã nhận ra mình sử dụng địa chỉ không đúng. Vì vậy, tôi đã quay lại bưu điện và yêu cầu nhân viên tìm lại bức thư và thay đổi địa chỉ. Tôi cũng nhấn mạnh rằng bức thư này là để kiện Giang Trạch Dân.

Một cán bộ nói rằng gần đây họ nhận được một khối lượng lớn các bức thư như vậy và cảm thấy rất áp lực. Tôi nói với họ rằng đó là việc tốt với công đức vô lượng, họ sẽ đắc phúc báo vì đã làm điều đúng đắn. Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và tâm sợ hãi của tôi đã biến mất.

Con gái tôi chuẩn bị đi du học và cháu cũng muốn kiện Giang. Tôi trở nên lo sợ một lần nữa. Cháu đã có visa và vé máy bay. Nếu có chuyện bất trắc thì thế nào?

Tôi đã cố gắng nói với cháu về việc nộp đơn kiện hình sự và hứa sẽ giúp cháu gửi đi sau khi cháu ra khỏi đất nước. Cháu không muốn đợi. Tôi đề nghị cháu thay đổi chuyến bay vào ngày hôm sau và rời đi ngay. Cháu cũng không đồng ý.

Con gái tôi đã hoàn thành đơn kiện và quyết định gửi đi vào ngày hôm sau. Tôi đã rất lo lắng và không thể ngủ được. Tôi đã nghĩ về việc con gái mình đã nỗ lực rất nhiều để có cơ hội đi du học như thế nào và về tất cả những việc khác có thể dẫn đến sai lầm ra sao.

Con gái tôi đã cảm nhận được sự lo lắng của tôi và nói với tôi rằng cháu sẽ để Sư phụ quyết định. Nếu Sư phụ muốn cháu ra nước ngoài, cháu sẽ đi. Nếu Sư phụ không muốn cháu đi, thì cháu sẽ ở lại.

Tôi đã có một cảm giác đau mạnh trên thân cũng như sợ hãi trong tâm. Tôi bắt đầu nhẩm Pháp và buông bỏ các chấp trước. Dần dần, tôi không còn sợ và quên hết mọi chuyện. Con gái tôi ra khỏi đất nước mà không gặp vấn đề gì.

Sau đó, có tin về một phiên tòa của một đồng tu. Phán quyết viết rằng cô ấy đã thú nhận có biết hai vợ chồng học viên Pháp Luân Công. Tôi biết họ muốn đề cập đến hai vợ chồng tôi. Nhưng tôi không động tâm vì điều đó và cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi cũng không thừa nhận nó và cho rằng đây hoàn toàn chỉ là giả tướng. Kể từ đó, công an không bao giờ hỏi tôi về trường hợp của học viên này hay vụ kiện hình sự đối với họ Giang. Tôi nhận ra rằng nếu tôi đồng hóa với Pháp, Sư phụ sẽ giúp tôi.

Ngay khi tôi xuất hiện những suy nghĩ lo lắng một lần nữa, anh trai tôi đã thông báo với tôi rằng công an biết tôi vẫn còn tu luyện. Tôi trở nên căng thẳng, và cảm giác như công an biết hết thảy mọi chuyện về tôi. Ngay khi cúp điện thoại sau khi nói chuyện với anh trai, một viên công an đã gọi và nói rằng anh ta biết tôi vẫn còn là một học viên. Tôi càng trở nên căng thẳng hơn và nói với anh ta rằng chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp. Tôi bắt đầu học Pháp và phát chính niệm. Dần dần tâm sợ hãi của tôi biến mất. Sau này, khi gặp lại viên công an, anh ta không còn đề cập đến việc tôi là một học viên.

Tôi đã tới thăm con gái ở nước ngoài. Các học viên ở đó nói với tôi rằng môi trường tu luyện ngoài Trung quốc tốt hơn và đề nghị tôi ở lại. Tôi cảm thấy, Trung quốc là môi trường tốt nhất để tôi tu luyện và buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi rất vui vì mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Tôi đã tu khứ tâm sợ hãi của mình từng lớp từng lớp một tại các tầng thứ tu luyện khác nhau. Qua nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra rằng tâm sợ hãi không chỉ là cảm giác, nó là một chủng vật chất trong tâm chúng ta. Nó có tác dụng gia tăng và phản ánh môi trường bên ngoài của chúng ta. Khi tôi tống khứ được tâm sợ hãi, môi trường xung quanh tôi cũng thay đổi.

Vì vậy, khi chúng ta ở trong một tình huống nguy hiểm, tất cả là do những niệm đầu bất chính của chúng ta. Sư phụ đã lợi dụng môi trường này để các học viên tu luyện và đề cao bản thân, cũng như hình thành một chỉnh thể. Nếu tất cả chúng ta có thể nhận thức được điều này, cuộc bức hại đã chấm dứt từ lâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/384981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178047.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share