Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 27-01-2019]

Nhân dịp năm mới sắp đến, đệ tử xin được cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ với sự kính cẩn nhất, trái tim chân thành nhất và tấm lòng thành kính nhất!

Vào ngày 28 tháng 01 năm 1994 Sư tôn đã cho tôi đắc được Pháp Luân Đại Pháp, dẫn tôi bước trên con đường phản bổn quy chân, trở thành Đại Pháp đồ trợ Sư chính Pháp.

1. Sư phụ tổ chức lớp truyền công, giảng Pháp đầu tiên tại Tế Nam

Vào ngày 28 tháng 01 năm 1994, tại lễ đường của Học viện Thanh Niên Cán Bộ Tế Nam, trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Sư phụ bước lên bục giảng. Sư phụ có vẻ mặt từ bi, lương thiện, dáng cao lớn đặc biệt, khí khái hiên ngang, cơ trí thông tuệ, bình dị dễ gần, trông chỉ như một chàng thanh niên hơn 20 tuổi. Ngài mặc một chiếc áo khoác da, vô cùng anh tuấn tự tại. Khi Sư phụ giảng bài không hề có giáo trình, chỉ có một tờ giấy nhỏ, âm thanh vang vọng, ngôn ngữ lưu loát, không có những lời thừa thãi. Sư phụ dùng những lời bình dị dễ hiểu, trực tiếp nhất, dùng hình thức khí công, để truyền Pháp lý thâm sâu cao tầng nhất của vũ trụ về vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người. Trường giảng Pháp vô cùng tường hoà và từ bi.

Pháp lý bác đại tinh thâm của Sư phụ khiến một người sinh trưởng trong sự nhồi nhét “Vô thần luận” như tôi, như được triệt để giác ngộ, đột nhiên bừng tỉnh. “Vô thần luận” dường như bị một trận đại hồng thuỷ sói mòn con đê, gột sạch bong không còn dấu vết. Hết thảy những thứ bất chính trong thân lẫn tâm tôi đều được quy chính. Tôi mang theo hơn chục căn bệnh đau nhức khắp người tới dự, nhưng Sư phụ nói rằng Ngài không trị bệnh, bệnh là do nghiệp lực bản thân tạo thành. Sư phụ giảng về mối quan hệ giữa “Mất và được”, đây là những lời lần đầu tiên tôi được nghe. Từng câu vừa lạ lẫm vừa gần gũi, vừa thâm sâu lại vừa minh bạch, càng nghe tôi càng muốn nghe.

Trong khi giảng Pháp Sư phụ không chỉ một lần nhắc tới việc “Tu tại tử kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Câu này khiến tôi vô cùng chấn động, mặc dù trước kia tôi cũng từng luyện một vài môn khí công khác, nhưng xưa nay tôi chưa hề nghe nói tới những lời này. Tôi bỗng rùng mình, bởi lẽ chúng đi thẳng vào nơi sâu thẳm trong tâm linh tôi, sâu tới tận xương tuỷ. Đến nỗi sau khi lớp học Pháp kết thúc, dường như tôi đã nhớ được câu này, nó cứ quanh quẩn trong tâm tôi. Tôi thường nhớ tới câu này, có vẻ như đơn giản này, nhưng kỳ thực lại là pháp lý vô cùng thâm sâu, vi diệu. Điều này cũng đặt định nền tảng lý luận cho việc tôi kiên định, tu luyện thiết thực như thế nào và con đường tu luyện sau này.

Mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp nửa tiếng, dạy công nửa tiếng, Ngài còn đích thân chỉnh lại động tác cho học viên. Chúng tôi đều luyện động công tại sân vận động vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Một số học viên động tác không chuẩn xác, Sư phụ đã đích thân chỉnh lại cho họ. Hàng ngày sau khi giảng Pháp xong Sư phụ cũng không nghỉ ngơi, mà trực tiếp tới nơi học viên đang luyện công.

Khi luyện bài công Pháp số 2 “Pháp Luân Trang Pháp”, ôm Pháp Luân trước trán, tôi nhìn thấy hai cánh tay tôi tràn đầy năng lượng, nguồn năng lượng đang chảy trong hai cẳng tay, hai cánh tay. Hai ngón tay tôi đều hoà vào dòng năng lượng ấy, đôi khi tôi cảm thấy như không còn cánh tay, cũng không còn ngón tay nữa, hai cẳng tay nóng bừng lên. Từ đó về sau bệnh viêm quanh vai của tôi đã khỏi.

Khi luyện bài công Pháp thứ 4 “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”, tôi nhìn thấy và nghe thấy bụng dưới phía bên phải của tôi dường như đang kêu tanh tách như tiếng pháo hoa, đồng thời còn lấp loáng ánh pháo hoa, rất nhức mắt. Bởi trước kia tôi bị u nang buồng trứng, đã thành bệnh ác tính, nên sau này tử cung và buồng trứng của tôi đều bị cắt bỏ toàn bộ. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, phần dính liền giữa thành ruột và vết dao mổ vẫn thường khiến tôi bị đau, tôi không thể vận động mạnh. Sau khi luyện xong bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, Sư phụ đã đả thông phần bị dính đó, và tôi không bao giờ bị đau trở lại nữa, đã khỏi tận gốc.

Buổi cuối cùng của Sư phụ là giải đáp các vấn đề của học viên, Ngài để cho các học viên viết câu hỏi ra những mẩu giấy nhỏ và đưa lên. Trong đó có một học viên viết rằng, xin Sư phụ đả một bộ đại thủ ấn của Phật gia cho chúng con. Trước khi đả thủ ấn Sư phụ nói: “Mọi người biết rằng thủ ấn là ngôn ngữ của Phật, chư vị tự ngộ, ngộ được gì thì đắc được nấy.” Tôi cũng không hiểu như thế nào thì được gọi là ngộ, tôi chỉ nghĩ rằng Sư phụ đã chữa bệnh cho tôi. Sư phụ đổi một thủ ấn khác, tôi lại nghĩ, Sư phụ đang chữa bệnh cho tôi. Sư phụ lại đả một thủ ấn khác, tôi vẫn nghĩ rằng Sư phụ đang chữa bệnh cho tôi. Chừng nửa phút, một luồng nhiệt từ trên đầu trực tiếp chạy thẳng xuống dưới gót chân tôi, thông thấu toàn thân. Hơn 40 ngày sốt cao không giảm, đột nhiên mồ hôi trên người tôi vã ra đầm đìa, ướt sũng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tận bên trong nội tạng cho tới lớp da bên ngoài. Mồ hôi nhớp nháp chảy ra từ mỗi lỗ chân lông của tôi, chảy liên tục, mãi không ngừng, thấm ra cả ngoài chiếc áo khoác bông dày của tôi. Bên ngoài chiếc áo bông là mồ hôi lạnh ngắt dính bết lại. Tôi lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu như vậy, quả là vô cùng thư thái.

Một bộ đại thủ ấn của Phật gia của Sư Phụ đã chữa khỏi mười mấy bệnh kinh niên trên người tôi như đau đầu, cảm cúm, viêm khớp, đau chân, đau gót chân, viêm túi mật, mất ngủ hay mộng mị, đau dạ dày… Sư phụ đã giúp tôi thanh lý toàn bộ nghiệp lực đời đời kiếp kiếp dưới hình thức quán đỉnh. Tôi quả thực quá may mắn. Trước kia vì để chữa cảm cúm, không biết tôi đã uống biết bao nhiêu viên thuốc, tiêm biết bao nhiêu mũi, thậm chí cơ thể tôi còn xuất hiện trạng thái toàn thân choáng váng, hoang tưởng. Do công việc áp lực lớn, cuộc sống vất vả, con còn nhỏ dại, lại không có ông bà giúp đỡ, nên nỗi thống khổ ngày ngày đều đeo bám lấy tôi. Tôi không biết con người sống vì điều gì, cuộc sống không hề có niềm vui. Lần này bệnh tật khắp người tôi đã được chữa khỏi toàn bộ, tôi thực sự trải nghiệm được cảm giác vô bệnh thân nhẹ nhàng là như thế nào.

Sau khi khoá học kết thúc, Sư phụ lần lượt chụp ảnh cùng toàn thể học viên, Ngài không thấy phiền toái khi phải chụp ảnh hết lượt này tới lượt khác, cho tới khi toàn bộ buổi chụp hình kết thúc.

2. Sư phụ tổ chức lớp truyền Pháp, truyền công lần thứ 2 tại Tế Nam

Vào ngày 21 tháng 6 năm 1994, Sư phụ tổ chức lớp truyền Pháp, truyền công lần thứ hai tại Tế Nam, số học viên tham gia lên tới hơn 4000 người. Theo kế hoạch ban đầu sẽ tổ chức tại Học viện Cán Bộ Thanh Niên, nhưng do quá đông nên đã đổi sang sân vận động Hoàng Đình. Mặc dù sân vận động lớn, nhưng xung quanh bục giảng, học viên cũng ngồi chật kín xung quanh, để nhường lại chỗ ngồi của mình cho những học viên khác không mua được vé. Nửa năm sau được gặp lại Sư phụ, tôi vẫn thấy vô vàn thân thiết.

Tháng 6 tại Tế Nam trời rất nóng, danh hiệu cái lò lửa quả thực chẳng sai. Sư phụ mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, quần dài, rất có thần thái. Khi giảng Pháp Sư phụ không hề uống một ngụm nước, không quạt lấy một lần. Nhưng học viên thì nóng tới mức quạt liên hồi, Sư phụ nói chư vị có thể bỏ quạt xuống nghe giảng. Tôi lập tức cảm thấy một làn gió nhè nhẹ, bắt đầu thổi đến từ tám phương bốn hướng, vô cùng mát mẻ. Sự từ bi vô lượng và năng lượng cự đại của Sư phụ khiến mỗi học viên có mặt tại đó đều có thể cảm nhận được. Khi nghỉ giải lao giữa giờ, Sư phụ bước tới từng bậc thềm đá, bước tới trước mặt và chia sẻ với học viên từng tầng, từng tầng, từng vòng, từng vòng, Ngài giải thích những vấn đề học viên đưa ra mà không chút than phiền.

Sau khi lớp học kết thúc, Sư phụ không quản trời mùa hè oi bức, đầu đội trời nắng nóng chụp ảnh với học viên. Sư phụ cũng chụp ảnh cùng các học viên tại khu vực của chúng tôi, những người đã từng tham gia lớp truyền Pháp truyền công lần đầu. Quả thực là quá may mắn, hai bức ảnh trân quý đã chứng khiến sự từ bi vô lượng của Sư phụ với chúng sinh.

Có học viên gia cảnh khó khăn, phải ki cóp mới có được chút lộ phí tới nghe Sư phụ giảng Pháp. Sư phụ vì muốn tiết kiệm kinh phí cho học viên, mỗi lần đều rút ngắn lịch trình từ 10 ngày xuống còn 8 hoặc 9 ngày. Đôi khi một ngày Ngài còn giảng bài tới 2 lần, đẩy nội dung giảng lên trước. Sư phụ vô cùng thấu hiểu những học viên kinh tế khó khăn, nên cố gắng rút gọn thời gian, không ngại mệt nhọc, đôi khi Ngài còn dạy thêm vào buổi tối. Bởi lẽ có thể kết thúc lịch trình bài giảng một ngày sẽ có thể tiết kiệm chi phí ăn ở cho học viên một ngày. Sự từ bi của Sư phụ thể hiện ở mọi phương diện. Sự từ bi vô lượng của Sư phụ và Pháp lực vô biên của Sư phụ là điều không thể dùng ngôn ngữ của người thường mà có thể biểu đạt được.

Ngày 28 tháng 01 hàng năm đều khiến tôi nhớ tới những tháng ngày được nghe Sư phụ truyền Pháp, truyền công. Quả là Phật ân hạo đãng, Sư phụ đã cấp cho đệ tử quá nhiều, quá nhiều, đệ tử chẳng có gì báo đáp, chỉ biết tinh tấn, cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/憶參加師父在濟南講法傳功班-380848.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share