[MINH HUỆ 17-07-2009] Thông thường có những ngày mà ĐCSTQ gọi là “những ngày nhạy cảm”, chẳng hạn như những lễ kỷ niệm của các sự kiện đặc biệt như ngày 04-06, ngày thảm sát sinh viên hoạt động dân chủ tại Thiên An Môn. Mặc dù ĐCSTQ tăng cường cuộc bức hại Pháp Luân Công và những nhóm khác trong suốt thời điểm đó, nó thực sự là một dấu hiệu của sự lo sợ của nó về sự sụp đổ sắp xảy đến.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua rất nhiều thống khổ, những nhiệm vụ khó khăn và bước qua mười năm Chính Pháp. Họ tu luyện chính bản thân tốt, học Pháp tốt, giảng thanh chân tướng cho mọi người trên thế giới với chính niệm và chính hành, và cứu độ nhiều chúng sinh. Nhờ làm ba việc một cách tinh tấn, các học viên khắp thế giới đã hoàn thành thệ ước là các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.
Tuy nhiên, có một số học viên bị ảnh hưởng bởi “những ngày nhạy cảm” này, thường trốn ở nhà và không dám ra ngoài để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Còn những người khác vẫn bám vào luận điệu của ĐCSTQ và khi các học viên chịu bức hại, họ không dám đứng lên chống lại đàn áp. Thay vào đó, một số họ thậm chí phàn nàn về Đại Pháp. Đó là vì chấp trước sợ hãi của họ nên họ đã đứng về phía đối lập với Đại Pháp. Cách hành xử này thậm chí còn đáng tiếc hơn so với cái gọi là “bị chuyển hóa” bởi nhân viên Phòng 610.
Công bằng mà nói, bất hạnh như thế là những cam kết của những người đã chịu đựng bức hại, bị tống vào tù hoặc trại lao động cưỡng bức, và giờ thì lại không thể nào vượt qua được sự sợ hãi của họ. Họ cũng thường sợ hãi những ngày gọi là “những ngày nhạy cảm.” Với tất cả những bạn đồng tu này: Xin đừng bỏ lỡ thời điểm quan trọng này, hãy cứu chính mình và cứu chúng sinh!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204678.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/2/109704.html
Đăng ngày: 22-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.