Chia sẻ sau khi đọc Bài giảng mới của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế ở Washington DC”
Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 9-8-2009] Tôi đến Bắc Kinh để tham dự lễ cưới của con gái vào kỳ nghỉ hè. Tôi cùng chồng ở lại khách sạn một đêm. Vào lúc 11 giờ đêm khi tôi đang học Pháp, tôi nhận được điện thoại từ lễ tân báo về việc kiểm tra an ninh. Chẳng bao lâu sau, hai viên cảnh sát gõ cửa phòng. Khi chúng tôi mở cửa, họ cho chúng tôi một bài về tầm quan trọng của việc kiểm tra anh ninh cho cái gọi là “Kỷ niệm 60 năm quốc khánh”. Họ hỏi tôi, “Bà có tập Pháp Luân Công không?”. Tôi bắt đầu tranh cãi với họ. Họ đe dọa tôi, “Tôi sẽ đưa bà về đồn nếu bà nói là tập Pháp Luân Công. Nếu bà nói là bà không tập Pháp Luân Công, bà sẽ không bị sao.” Khi đó, tôi đã nói điều gì đó trái với lương tâm vì tôi không muốn bị đưa về đồn cảnh sát. Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì tôi biết rằng mình đã không qua được một khảo nghiệm lớn.
Khi trở về nhà, tôi đọc bài giảng mới ra của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009”, và có nhận thức rõ hơn về những gì mới xảy ra với tôi. Trong bài giảng, Sư Phụ nói:
“Trong tu luyện không có việc gì là vô duyên vô cớ cả. Khi trong chúng ta xuất hiện trạng thái không đúng đắn và hành vi của người không tốt, thì là nhắm vào nhân tâm mà đến. Chúng ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực; hễ làm không tốt liền sẽ bị dùi vào sơ hở; có lẽ ở phương diện này cần nhắm thẳng như thế thì mới xuất hiện.”
“Chư vị chớ coi tà ác chúng tà ác đến thế, chúng không dám làm thế. Nhân tố cựu thế lực chúng mà dám khởi tác dụng ấy ở các đệ tử Đại Pháp, thì là vì chư vị còn có nhân tâm như vậy; cần những người như thế xuất hiện.”
Lời giảng của Sư Phụ đã thức tỉnh tôi. Nguyên cớ khiến cho sự việc vừa rồi xảy đến với tôi chính xác là vì tôi còn nhân tâm và nhân tố cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó. Trước hết, tôi tu Thiện không tốt. Mỗi khi nghe cảnh sát nói về Pháp Luân Công, tôi lại trở nên tức giận. Tôi quên mất rằng anh ta cũng là một sinh mệnh cần được cứu độ. Sư Phụ nói:
“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng [mà] muốn khiến người ta có cải biến, muốn có thể cứu được cá nhân ấy, [thì] chư vị không được kích động nhân tố phụ diện của con người. Nhất định phải Thiện, thì mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể cứu được cá nhân đó.” “Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.”
Thứ hai là, tôi không có chính niệm mạnh mẽ vì tôi sợ hãi. Tôi không muốn “bị tà ác bắt đi”. Nhưng lý do ẩn sâu bên trong là vì tôi thiếu chính niệm. Nếu tôi có chính niệm mạnh mẽ, thì viên cảnh sát đã không thể đe dọa được tôi. Và cho dù anh ta có đe dọa đi nữa thì cũng không thể ảnh hưởng được đến tôi.
Cuối cùng, sự việc này đã làm lộ ra chấp trước vào chữ tình. Khi tôi thấy chồng tôi đã sợ hãi thế nào, tôi sợ sẽ làm anh ấy lo lắng. Tất cả những tâm người thường này đã chiêu mời khảo nghiệm của tà ác và chấp trước của tôi đã bị tà ác lợi dụng.
Từ sự việc này, tôi hiểu sâu hơn tu luyện nghiêm túc đến nhường nào. Không thể có bất cứ thỏa hiệp nào. Chúng ta phải mất đi tất cả các chấp trước. Nếu không, nó sẽ là một cái cớ để cựu thế lực tà ác bức hại.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/9/206038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/27/77355.html
Đăng ngày 18-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.