Bài của một đệ tử ở Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 04-08-2009] Một hôm, chúng tôi làm bánh bao ở nhà. Vợ tôi làm vỏ và tôi nhồi bánh. Trong lúc làm, tôi phàn nàn với vợ, “Vỏ bánh mỏng quá.” Vợ tôi đáp “Vì anh nhồi đầy quá đấy” Mặc dù chuyện này đã xảy ra vài năm trước, cuộc trao đổi ngắn đó vẫn để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi. Đó chỉ là những trao đổi thông thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nó phản ánh một vấn đề lớn nếu nhìn từ góc độ tu luyện. Đối với chúng ta, mỗi khi vấn đề xuất hiện thì việc hướng ngoại thay cho hướng nội đã trở thành lẽ tự nhiên. Nó tự nhiên đến mức chúng ta thậm chí không còn nhận ra nó.
Thông thường con người rất hay nhìn vào lỗi của người khác. Tuy nhiên, thực tu yêu cầu chúng ta hướng nội vô điều kiện. Cơ hội để thực tu có thể xuất hiện trong nhiều tình huống: ở nhà, ở nơi làm việc và tất nhiên khi chúng ta tham gia vào công tác chứng thực Pháp với các bạn đồng tu.
Một lần, một dự án giảng chân tướng ở địa phương thay đổi người điều phối. Lúc đó, tâm người thường của tôi nổi lên. Tôi nghĩ rằng người điều phối mới có quá nhiều chấp trước và tôi thấy nghi ngờ về việc không rõ người đó có thể gánh chịu trách nhiệm được không. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra là mình đã đi sai đường. Sư Phụ muốn mỗi đệ tử Đại Pháp đều thành công. Bất kể tình trạng tu luyện của người điều phối mới ra sao, tôi đã làm cho đồ án thêm khó khăn với suy nghĩ như vậy. Chỉ với một suy nghĩ đó, một vật chất xấu đã được tạo ra ở không gian khác, cản đường chúng ta và trở thành can nhiễu. Nếu học viên khác cũng có quan niệm như vậy, ở không gian khác, chúng ta đã tạo nên một trở ngại khó khăn to lớn ngay trước khi tiến hành đồ án, và trở ngại này được tạo ra do tâm con người của chúng ta.
Nhìn lại sự việc này, tôi nhận thức rõ hơn rằng tôi nên coi bản thân mình là người tu luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đặt từng niệm của mình ở trong Pháp. Sự việc này cũng khiến tôi nhận ra một vấn đề nữa ở mình. Cho dù không nói ra, tôi vẫn phán xét về đồng tu trong tâm. Chiểu theo Pháp mà xét, những phán xét hay nhận xét của chúng ta thông thường vẫn là nhân tâm, và sẽ ảnh hưởng đến việc phối hợp của chỉnh thể và đến việc chứng thực Pháp.
Sư Phụ đã nhắc nhở từ lâu,:
“Duy trì truyền thống của Đại Pháp, giữ gìn những nguyên lý tu luyện, và kiên tâm vào tu luyện chính Pháp là những phép kiểm chứng lâu dài cho từng đệ tử.” (Xả bỏ tâm chấp trước của người thường để thực tu trong Tinh tấn yếu chỉ)
Pháp yêu cầu chúng ta phải kiên định thực tu. Tuy nhiên, thời gian thì eo hẹp và có quá nhiều việc phải làm nên chúng ta có xu hướng buông lơi trong tu luyện chân chính. Qua việc tâm đắc với các bạn đồng tu, tôi nhận thấy rằng có một hiện tượng chung ở chúng ta vào thời điểm hiện nay. Nếu chúng ta buông lơi trong tu luyện và đề cao bản thân khi chúng ta bận rộn với đủ loại đồ án giảng chân tượng, chúng ta sẽ hành xử như thể công tác có thể thay thế cho tu luyện.
Kinh văn “Lời chúc[2009]” của Sư Phụ cho thấy rằng Chính Pháp đã bước sang một giai đoạn mới “Tà ác kết thúc rồi. Hoàn cảnh biến đổi rồi” Đứng trước hoàn cảnh mới, chúng ta phải tu luyện bản thân tốt hơn nữa và hoàn thành sứ mệnh với chính niệm mạnh mẽ hơn nữa.
______________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/4/205879.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/18/110110.html
Đăng ngày 19-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản