Bài chia sẻ của một học viên Anh Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2009] Sư phụ giảng cho chúng ta rằng “90% con người hiện nay đều là các sinh mệnh đến từ cao tầng” (Giảng Pháp luân lưu tại bắc Mỹ). Sư Phụ cũng giảng rằng, “Mỗi sinh mệnh, mỗi vật thể, vì Đại Pháp mà đến, vì Đại Pháp mà thành, vì Đại Pháp mà tạo ra, và bao gồm tất cả con người trong đó.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington DC năm 2004). Gần đây tôi đọc những bài giảng này một lần nữa và cảm thấy rằng trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thật sự rất to lớn trong thời kỳ chính Pháp. Chỉ khi chúng ta học Pháp tốt chúng ta mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn và làm được tốt hơn. Trái lại, một niệm hoặc là một cảm nghĩ có thể ngăn chặn những chúng sinh này được cứu.

Tôi đắc Pháp vào năm 1994. Trước đó, tôi không thích nói chuyện, và tôi hiếm khi nói điều gì với những người mà tôi không quen biết. Sau khi tôi học Pháp Luân Công, mọi người nói với tôi, “Từ khi bạn bắt đầu tập luyện, không chỉ sức khỏe của bạn được cải thiện và tâm tính của bạn trở lên tốt, mà bạn còn trở nên hay nói hơn.” Tôi biết trong tâm rằng chính Đại Pháp đã cho tôi trí huệ. Nó có nghĩa là để tôi giảng chân tướng.

Vào năm 2001, người đứng đầu chi bộ Đảng ở nơi tôi làm việc thường xuyên nói chuyện với tôi và yêu cầu tôi viết một bản cam kết rằng tôi sẽ không đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và không gây rắc rối cho ông ta. Tôi nói với ông ấy về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp, cũng như Nó đã thay đổi tôi như thế nào. Tôi nói với ông ấy tại sao tôi đi thỉnh nguyện. Ông ấy đã chứng kiến tôi thay đổi như thế nào. Cuối cùng ông ấy chỉ có thể nói với tôi là ông ấy đang phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Sau đó ông ấy không tìm tôi nói chuyện nữa. Ông ấy nói với những Đảng viên khác tới nói chuyện với tôi. Miễn là tôi có chính niệm mạnh, bất kỳ ai cố gắng nói chuyện với tôi, sự quyết tâm tu luyện mạnh mẽ của tôi không bị lung lay. Thay vào đó, nếu tôi có thể thuyết phục họ, họ có thể được cứu.

Tuy nhiên vào năm 2004, khi “Cửu Bình” được xuất bản, Tôi bị can nhiễu bởi quan niệm của bản thân. Rất nhiều ý nghĩ người thường nổi lên. Tôi sợ rằng người thường không hiểu và nghĩ rằng chúng ta đang tham dự vào chính trị, v.v., do vậy tôi chỉ cố gắng thuyết phục bạn bè của tôi và gia đình tôi thoái Đảng mà không nói với những người khác.

Sau khi tôi ra nước ngoài vào năm 2005, tôi hối tiếc sâu sắc rằng đã không có chính niệm mạnh hồi đó và tôi đã không cứu nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Mặc dù hoàn cảnh ngoài Trung Quốc tốt hơn, tôi chỉ tiếp xúc một số ít người Trung Quốc. Nhìn những đoàn khách du lịch và sinh viên Trung Quốc đi qua trước mặt tôi, tôi thường nhìn họ với những quan niệm người thường, do vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội để cứu họ.

Tế thế

Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân
Bất tín lương tri hoán bất hồi

Lý Hồng Chí
2006 niên 6 nguyệt 15 nhật vu Phí Thành

Diễn nghĩa:

Tế thế

Giảng rõ sự thật, xua đuổi lạn quỷ
Truyền rộng cửu bình, thoái xuất khỏi đảng tà ác
Chính niệm cứu độ con người ở thế gian
[Tôi] không tin rằng lương tri không [thể] được thức tỉnh trở lại

Lý Hồng Chí
15 tháng Sáu, 2006, tại Philadelphia

Tạm dịch:

Tế thế

Giảng thanh chân tướng, xua lạn quỷ
Truyền rộng cửu bình, bỏ ác đảng
Chính niệm cứu độ người thế gian
Không lẽ lương tri không tỉnh lại

Lý Hồng Chí
15 tháng Sáu, 2006, tại Philadelphia

Sau khi bài thơ “Tế thế” của Sư Phụ xuất bản, tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ đang nhắc nhở chúng ta về tính cấp bách của việc cứu người và làm thế nào để dùng chính niệm cứu họ. Đó chính là trách nhiệm của chúng ta.

Tin tưởng chắc chắn vào Sư Phụ, vứt bỏ sợ hãi

Một hướng dẫn viên du lịch có lần hỏi tôi, “Bạn có làm việc trong công ty nào đó ở Bắc Kinh hay không? Trông bạn rất quen.” Tôi cảm thấy rất căng thẳng lúc đó. Sự sợ hãi của tôi nổi lên và tôi sợ việc khuyên anh ta thoái Đảng. Tôi lập tức nhớ lại lời Sư Phụ, “Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002). Sư Phụ ở đây. Pháp ở đây. Có gì phải sợ chứ? Khi người hướng dẫn du lịch đi ngang qua một lần nữa, tôi chào anh ta mà không sợ hãi và đưa cho anh ta một bản cửu bình. Tôi nói với anh ấy rằng trời sắp tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và về sự quan trọng của việc rút khỏi Đảng để đựoc an toàn. Anh ta mỉm cười với tôi và gật đầu đồng ý.

Diệt trừ quan niệm về tầng lớp xã hội, từ bi cứu từng người Trung Quốc.

Ngày trước, tôi luôn luôn đánh giá mọi người qua bề ngoài. Khi tôi nhìn một nhóm du khách trông giống những quan chức chính phủ, tôi nghĩ rằng họ rất khó cứu độ, do vậy tôi không muốn nói với họ.

Sau khi tôi học Pháp và đề cao tâm tính, chính niệm của tôi mạnh hơn. Khi một nhóm khách du lịch từ Trung Quốc ngang qua, không kể là thái độ của họ có vẻ thế nào hay họ là loại người nào, tôi có thể giảng sự thật cho họ. Tôi ân cần chia sẻ hiểu biết của tôi với họ và dùng trí huệ để đưa cho họ cửu bình. Khi có nhiều người xung quanh, họ sợ phải cầm nó, do vậy tôi sẽ đưa họ kín đáo. Một vài người bí mật bỏ vào túi.

Khi những đoàn khách du lịch giải tán cho những hoạt động tự do, mỗi lần tôi nhắm tới một người. Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ đấu với trời, đấu với đất, không tin vào thần linh, hủy hoại lòng tin, và tàn phá thiên nhiên. Trời đã quyết định trừng phạt nó và tôi hy vọng rằng chúng sinh sẽ không bị hủy diệt cùng với nó. Một vài người có duyên đã đồng ý thoái Đảng, do đó tôi lập tức đưa cho họ một biệt danh [để thoái Đảng].

Một vài người nói rằng họ biết ĐCSTQ đã suy đồi, nhưng nói nó sẽ bị tiêu diệt thì họ lại không tin. Thế rồi tôi nói với họ rằng, trong lịch sử Trung Quốc, rất nhiều triều đại đã lụi tàn vì chúng suy đồi và không được phép tồn tại lâu hơn nữa. Và rồi một triều đại mới được thiết lập. Hơn nữa ĐCSTQ không tin vào thần linh. Nó đã phá hủy văn hóa truyền thống.

Tôi nói với họ rằng, miễn là họ đồng ý, tôi sẽ đưa cho họ một biệt danh để tuyên bố thoái Đảng để họ được an toàn. Họ phải thật lòng đồng ý, làm việc tốt và không làm việc xấu theo ĐCSTQ, thì sẽ được an toàn. Khi họ thấy rằng tôi đang thực sự hành động cho quyền lợi của họ, rất nhiều người đồng ý thoái Đảng.

Vào mỗi ngày thứ bảy chúng tôi ra phố để giảng chân tướng và khuyên người dân thoái Đảng. Vào một ngày thứ bảy tháng tư, rất nhiều sinh viên Trung Quốc xuất hiện. Một vài sinh viên đến từ những thành phố khác. Sau khi vứt bỏ quan niệm người thường, nó rất dễ để thuyết phục họ thoái Đảng.

Khi tôi trông thấy bốn sinh viên ngang qua, tôi đi tới họ ngay tức thì và đưa họ cửu bình và “Ba Thoái”. Họ cười và không cầm. Tôi tận tình giảng rõ sự thật cho họ. Xem xét tuổi và địa vị của họ, tôi nói với họ rằng ĐCSTQ giết quá nhiều người yêu nước trẻ tuổi ở Duyên An và nó đã gây ra vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn. Nó đã giết hại những trí thức trẻ. Tôi hy vọng rằng họ có thể nhận rõ được bản chất tà ma của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó để cho họ có được một tương lai tươi sáng. Khi họ cầm cửu bình, tôi nói, “Hãy để tôi đưa cho các bạn một biệt danh để thoái Đảng. Rồi các bạn có thể yên tâm. Đó là đang gánh trách nhiệm vì những trụ cột tương lai của đất nước.” Bốn người họ mỉm cười. Khi họ đồng ý thoái Đảng, tôi thấy rằng tôi đã đi một đoạn đường dài với họ.

Khi tôi quay lại, một đồng tu nói, “Những người mà bạn giúp họ thoái Đảng hôm nay thật là một việc không đơn giản.” Tôi hỏi, “Anh có ý gì?”. Anh ta nói, “Khi tôi thấy họ đi ngang qua, chỉ nhìn họ thôi, qua cái cách họ nói chuyện, phiếm tôi biết rằng nó sẽ rất khó.” Tôi đáp lại, “Đừng nhìn vẻ bề ngoài của họ, hãy coi họ như những sinh viên người Hoa cần được cứu. Miễn là chúng ta có chính niệm mạnh, ma qủy đằng sau họ sẽ tiêu tan.”

Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy tiêu diệt từng quan niệm của chúng ta và ân cần cứu độ mọi chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203193.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109584.html
Đăng ngày 30-7-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share