Viết bởi một học viên tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2009] Mới đây, tôi đã tới Đài Loan cùng chồng tôi. Trước khi rời Trung Quốc đại lục, các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh báo chúng tôi: “Nhớ đấy, khi ông bà thấy các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan, đừng tiếp cận họ, và cứ bỏ đi nếu họ tiếp cận ông bà. Điều quan trọng hơn cả là ông bà đừng nhận truyền đơn của họ.”
Sau khi tới Sân bay quốc tế Tưởng Giới Thạch (còn được biết đến với cái tên Sân bay quốc tế Đào Viên) tại Đài Loan, chúng tôi bắt một chiếc xe bus du lịch để tới Đài Bắc. Trước khi tôi lên xe bus, tôi trông thấy vài người đang phân phát tờ rơi. Đó là khoảng 7 giờ tối. Tôi không thể thấy rõ những chữ trên tờ rơi vì trời tối, cho nên tôi đã hỏi họ: “Các bạn đang phát loại tờ rơi gì vậy?” Họ trả lời: “ Là về cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Ngay khi tôi nghe thấy điều này, tôi hăng hái lấy ngay một tờ rồi nói to: “Cám ơn! Các bạn làm việc thật cực nhọc!” Chồng tôi cũng lấy một tờ và những du khách còn lại trong đoàn cũng làm như vậy.
Trước khi rời Trung Quốc, một đồng tu đã dặn dò tôi về việc chia sẻ kinh nghiệm với những đồng tu Đài Loan. Khi chúng tôi đang trên đường tới chùa Huyền Quang nằm trên hồ Nhật Nguyệt, một địa điểm du lịch nổi tiếng, chúng tôi nhận thấy các học viên đã thiết lập một địa điểm giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát Cửu Bình ở gần đó. Một lần nữa, tôi hăng hái lấy vài tài liệu và cám ơn họ. Sau đó, trong khi đứng trước chùa Huyền Quang, tôi nói với chồng tôi: “Em không muốn đi vào thăm chùa Huyền Quang. Em muốn nói chuyện với họ (các đồng tu Đài Loan) một chút.” Chồng tôi hiểu, cho nên anh cũng không đi vào trong. Anh chầm chậm theo tôi tới địa điểm trưng bày của các học viên.
Đó là buổi trưa và họ đang phát chính niệm, nên tôi ngồi trên một bậc thang bằng đá và cũng phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm, tôi tới chào hỏi họ trong thế hợp thập và nói: “Các bạn vất vả quá! Tôi rất vui khi được gặp các bạn. Tôi là một đồng tu đến từ Trung Quốc đại lục.” Ngay khi nghe thấy điều này, họ rất hạnh phúc. Họ biết rằng các học viên sống tại Trung Quốc đại lục đang bị bức hại và không có một môi trường an toàn để tu luyện, nên họ đã đáp lại: “Các bạn cũng thật cực nhọc!” Họ đã khuyến khích tôi lấy Pháp làm thầy, hành xử bản thân cho tốt với chính niệm, làm ba việc cho tốt, và tu luyện tinh tấn.
Họ thật từ bi và trong sáng, và mặc dù chúng tôi vừa mới gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện như những người bạn cũ [lâu ngày gặp lại], và thời khắc đó đã khiến tôi hạnh phúc hơn việc ngắm nhìn bất cứ một thắng cảnh du lịch nào.
Một người trong số họ nói với tôi rằng cô ấy có vài đồng nhân dân tệ còn lại từ trước và cô ấy muốn đưa chúng cho tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không bị thiếu tiền và cô ấy nên giữ chúng lại. Sau khi bày tỏ sự cảm kích trước hành động của cô ấy, tôi chào tạm biệt những học viên còn lại và bước tới bờ hồ, nơi một chiếc thuyền đang neo đợi chúng tôi. Ngay khi tôi vừa bước lên thuyền, người học viên có tiền nhân dân tệ đã đuổi theo và bảo tôi nhận tiền lần nữa. Tôi rất cảm động trước lòng tốt và sự chân thành của cô, nên tôi đã nhận chúng và nói: “Tôi sẽ mang tiền này về địa điểm sản xuất tư liệu của chúng tôi để sản xuất tài liệu giảng chân tướng và cứu độ nhiều người có tiền duyên hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!” Sau khi tôi trở về Trung Quốc đại lục, tôi đã chia sẻ câu chuyện này với các học viên tại địa phương, và họ cũng rất hạnh phúc và cảm động.
Tôi lại nhìn thấy cảnh tương tự tại Hương Lâm Thần Mộc trên dãy A Lý Sơn. Vài học viên cao tuổi đang cầm những tấm biển trưng bày trong khi những người khác phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách và cố gắng thuyết phục những đồng bào tại Hoa Lục thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Khi họ trông thấy tôi, họ thúc giục tôi thoái ĐCSTQ để có một tương lai tươi sáng. Sau khi tôi nói với họ rằng tôi đã thoái ĐCSTQ, họ nói ngay: “Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!” Tôi bèn nói với họ rằng tôi là một đồng tu tới từ Trung Quốc đại lục. Tôi nói: “Các bạn đã trèo lên ngọn núi cao này để cứu những đồng bào Hoa Lục. Các bạn thật vất vả quá! Cám ơn các bạn rất nhiều.” Biết rằng tôi là đồng tu tại Hoa Lục, họ vui vẻ động viên tôi hành xử bản thân với chính niệm, làm ba việc cho tốt, và bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng trong hành trình tu luyện của tôi.
Sau khi dùng bữa tối tại Cao Hùng, chúng tôi tới thăm khu Lãnh sự quán trước kia của người Anh. Trong khi leo lên những bậc đá, chồng tôi nói với tôi: “Nhìn xem, đó là những người của em!” Ở bên tay trái, tôi trông thấy ba học viên đang dọn dẹp các tấm bảng trưng bày. Dường như họ đã hoàn thành công tác Đại Pháp trong ngày. Đó là hơn 8 giờ tối. Tôi không thể dừng lại để nói chuyện với họ bởi vì tôi đang đi theo đoàn, vì vậy tôi chỉ có thể thì thầm: “Các bạn đồng tu, các bạn cực nhọc quá! Cám ơn các bạn!” Một du khách phía sau tôi nói: “Trời đã muộn rồi mà họ vẫn tiếp tục quảng bá Pháp Luân Công. Phải có ai đó thuê mướn họ.” Tôi trả lời: “Không, không có ai trả tiền cho họ. Họ là những tình nguyện viên. Những điều mà họ làm xuất phát từ tấm lòng từ bi muốn cứu độ người Trung Quốc đại lục.” Vài du khách khác nói chuyện về việc làm sao họ có thể mang những tài liệu về Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng họ có thể mang tài liệu về nhà bằng cách để chúng trong hành lý.
Trong chuyến đi tới Đài Loan lần này, tôi đã trông thấy các học viên Đài Loan hành xử tốt với chính niệm và đang làm ba việc thật tốt chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ. Để cứu những người đồng bào tại Hoa Lục, họ đã làm việc vất vả và hy sinh sự an nhàn của họ. Họ không sợ phải trèo lên núi cao, bước đi trên những con đường dốc đứng, hay chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Khi so sánh họ với bản thân mình, tôi nhận thấy mình vẫn còn tâm chấp trước vào sợ hãi và lười biếng và rằng tôi đã truy cầu thoải mái cũng như nhiều tâm con người khác. Với những chấp trước này, tôi đã không thể cứu độ thêm người nào và tôi cảm thấy thật hổ thẹn.
Mục đích của tôi khi viết bài viết này là để khuyến khích bản thân lấy Pháp làm Thầy, để loại bỏ chấp trước vào sợ hãi, truy cầu thoải mái và các nhân tâm khác; để học hỏi từ các đồng tu Đài Loan, từ đó tôi có thể lý trí và thanh tỉnh làm ba việc cho tốt, tu luyện tinh tấn, và bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng trong tu luyện.
Tôi cũng hy vọng rằng tất cả học viên tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Ma-cao, Mỹ, Ca-na-đa, và những quốc gia khác có thể tạo thành một chỉnh thể để làm tốt ba việc, mà hoàn thành lời thệ nguyện tiền sử của chúng ta và chào đón Pháp chính nhân gian. Chỉ khi đó chúng ta mới xứng đáng với ơn khổ độ của Sư Phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/3/203893.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109459.html
Đăng ngày 30-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.