Bài của phóng viên Minh Huệ Li Ming

[Minh Huệ] Hơn 100 triệu người trên 60 quốc gia trên thế giới đã nhận được những ích lợi về thể xác cũng như tinh thần vì đã tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, chân lý của Pháp Luân Đại Pháp. Những trẻ em qua việc tu tập “Chân Thiện Nhẫn” đã trở nên những người tốt hơn, xa lánh những tội ác xã hội, tinh thần và thể xác trở nên khoẻ mạnh hơn. Đây không những là vấn đề tương lai của riêng từng trẻ em đó, mà là tương lai của toàn cả nhân loại chúng ta. Rất nhiều trường học trên thế giới đã mời những đệ tử Pháp Luân Công đến để dạy những bài Công Pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh. Tại Đài Loan, các lớp học Pháp Luân Công có mặt khắp mọi nơi. Ngược lại, tại Lục địa Trung quốc, lại phát động chính sách khủng bố, tận diệt Pháp Luân Công trong 5 năm qua, hàng ngàn trẻ em đã phải gánh chịu cảnh màn trời chiếu đất như: bị bắt giam, doạ nạt, đánh đập, không gia cư, không ai chăm sóc vì cha mẹ đều bị bắt giam trong các trại cải tạo, và có một số đến nỗi bị tra tấn đến chết chỉ vì các trẻ em này tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, hay bởi vì cha mẹ các em là đệ tử Pháp Luân Công.

Nội dung:

I. Những trẻ em đã bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn của chế độ Giang Trạch Dân.

II. Những điều các trẻ em đã kinh qua vì đã nói lên Sự thật.

III. Chính sách khủng bố vô nhân đạo đã giết hại các trẻ em vô tội.

I. Những trẻ em đã bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn của chế độ Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân và đồng bọn đã không chừa một ai —kể cả các trẻ em— trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của họ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có nhiều trẻ em tuổi từ 8 tháng đến 17 tuổi đã bị giết hại vì các trẻ em này có liên hệ với Pháp Luân Công.

Chen Ying (Trần Anh), 17 tuổi, học sinh Trung học tại tỉnh Heilongjiang (Hắc Long Giang) bị bắt buộc nhảy ra khỏi xe lửa và bị chết.

Chen Ying, nữ học sinh, 17 tuổi, lớp 10 tại Trung học Shuren, thành phố Jiamusi (Gia Mộc Tư), tỉnh Heilongjiang. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1999, Chen Ying trên chuyến xe lửa với các nhân viên địa phương đang đưa cô ta về nhà thuộc tỉnh Heilongjiang từ Bắc kinh nơi mà cô đã đến để Thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô bị đánh đập, dọa nạt và bắt buộc nhảy xuống xe lửa và tử nạn.

Dưới đây là những lời kể của mẹ của Chen Ying, Bà Chen Xiuling, đăng trên Minh Huệ vào ngày 5 tháng 1 năm 2001 để vạch trần sự thật về cái chết của con gái bà ta.

Mẹ của Chen Ying nói rằng “Vào ngày 19 tháng 8 năm 1999, đài TV của chính phủ báo cáo rằng Chen Ying, một học sinh của Trung học Shuren, thành phố Jiamushi, tỉnh Heilongjiang, bị tử nạn vì nhảy ra khỏi xe lửa trên chuyến về nhà từ Bắc kinh, bởi vì cô ‘đầu óc không tỉnh táo’ do tu luyện Pháp Luân Công.

“Tin tức ở trên hoàn toàn trái ngược với sự thật. Hôm nay, là mẹ của cô gái 17 tuổi Chen Ying, tôi xin được nói lên sự thật về cái chết của con gái tôi.

“Chen Ying sinh ra tại Jiamusi, tỉnh Heilongjiang vào ngày 1 tháng 7 năm 1982. Cô là lớp phó của lớp 10 tại Trung học Shuren, là một học sinh rất tốt. Cô thích nhất viết chữ mỹ thuật và đã đạt nhiều giải thưởng tại trường cũng như tại thành phố, đoạt giải nhất tại Giải Viết Mỹ Thuật Trẻ vào năm 1999. Cô cũng đoạt nhiều giải khác. Trường cô cũng xếp hạng cô là ‘học sinh gương mẫu’ vào ngày 19 tháng 7 năm 1999.

“Chen Ying bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Cô luôn luôn tu luyện thành người tốt, giản dị, theo ‘Chân Thiện Nhẫn’ như đã được Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy. Vào năm 1996, tờ báo Guangming Daily (Quang Minh Nhật Báo) viết bài phỉ báng Pháp Luân Công, Chen Ying viết một lá thư đến toà báo nói lên sự thật và những kinh nghiệm mà cô có được sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 1997, tờ Light of the Science (Ánh sáng Khoa Học) viết những bài khác bôi nhọ Pháp Luân Công, Chen Ying cùng với các đệ tử khác gởi thư lên toà soạn, giải thích những sự thật, hy vọng rằng họ sẽ hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, giống như các đệ tử khác, cô lên Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và giảng rõ sự thật cho dân chúng. Chỉ 26 ngày sau, cô gái dễ thương này, mà mẹ cô ta hoàn toàn trông cậy vào cô (cha mẹ cô ta ly dị khi cô ta mới 5 tháng) đã chết trong đồn công an tại Trung quốc!

“Đây là sự thật những gì đã xảy ra: Vào ngày 17 tháng 8 năm 1999 lúc 9 giờ tối, đồn trưởng đồn An ninh Công cộng, Ông Kong, và thầy giáo hướng dẫn lớp của Chen Ying và anh trai của Chen Ying và cả tôi nữa đều đi đến khách sạn Fengrun. Giám đốc Li của Sở An ninh Công cộng diễn tả lại những gì đã xảy ra. Thành phố Jiamusi đã thành lập phòng ‘615’ vào ngày 15 tháng 6 nhằm mục đích là để khủng bố Pháp Luân Công. Giám đốc Li dự định đưa Chen Ying về từ Bắc kinh, ngụ ý là ‘làm tốt cho đảng’ để bù lại những thất bại của y, như là không bắt được Chen Ying bỏ tù trong 3 trường hợp khác. Y bỏ thời gian cả ngày 13 tháng 8 tìm kiếm cô ta khắp Bắc kinh nhưng không tìm thấy cô ta. Vào ngày 15 tháng 8, Chen Ying cùng với các đệ tử khác đi đến Văn phòng thỉnh nguyện thuộc bộ ngoại giao để thỉnh nguyện và bị bắt tại đó. Chen Ying bị đưa đến Văn phòng Liên lạc Jiamusu ở Bắc kinh. Giám đốc Li nói với tôi rằng ‘Tôi đánh con bà, nó làm tôi điên lên!’ Y cũng đã từng còng 2 trẻ em khác vào cột sắt và không cho chúng ăn uống gì cả. Ban đêm, một tên công an tịch thu tất cả các sách Đại Pháp, xé, và lấy hình ảnh của Thầy vất trước mặt Chen Ying và các đệ tử khác.

“Trên đường về, khi đưa Chen Ying về bằng xe lửa, công an dọa nạt cô, đánh đập và sỉ nhục Chen Ying. Họ còng cô vào hành lý của cô và chỉ cho cô ta nửa miếng bánh mì và nửa chai nước. Thậm chí họ không cho cô ngồi gần cửa khi cô dùng nhà vệ sinh. Con gái tôi không chấp nhận sự bức hại của họ. Vì thế cô đóng cửa nhà vệ sinh và nhảy ra khỏi xe lửa vào lúc 2:34 chiều tại địa điểm khoảng 280 cây số trên đường Jing-Qin. Xe lửa dừng lại sau khi chạy thên 20 cây số nữa. Giám đốc Li và trưởng xe lửa đưa con tôi đến bệnh viện Fengrun. Lúc 6 giờ chiều, giám đốc Li nói ‘rút dây oxygen ra nếu không có hy vọng gì cứu nó!’ Y không muốn gia đình tôi biết là con gái tôi có thể được cứu sống. Y lập tức đưa xác con gái tôi đến nghĩa trang Fengrun ngay trong đêm đó và đưa cô bé vào phòng lạnh.”

Cái chết của em bé 12 tuổi, Liu Qian

Liu Qian là một em bé 12 tuổi, lớp 3 tại trường tiểu học làng Gegezhuan, thị xã Xiong, tỉnh Hebei (Hà Bắc). Vào ngày 15 tháng 11 năm 2003, Liu Qian bị nổi một cục bứu rất lớn ở phía sau tai của mình. Em uống thuốc trong 13 ngày mà không bớt gì cả. Em được đưa đi bệnh viện để khám nghiệm và kết quả là em bị bệnh ung thư máu (leukemia). Cha mẹ em được báo trước là em sẽ chết bất cứ lúc nào.

Với bệnh tình trầm trọng của Liu Qian, cha mẹ em nhớ lại một câu chuyện mà họ đọc trong tài liệu Pháp Luân Công rằng có một em bé 15 tuổi cũng bị ung thư máu nhưng chữa lành được nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Họ quyết định ngay lập tức rằng “Đưa con gái về nhà và tu tập Pháp Luân Công” Qian gật đầu đồng ý liền. Sau khi về đến nhà, mẹ của em mượn quyển Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc sách đó. Ba ngày sau, Liu Qian, thật màu nhiệm, bắt đầu đòi ăn và đứng dậy đòi tập 5 bài Công Pháp của Pháp Luân Công. Chỉ 7 ngày sau đó, em hoàn toàn bình phục.

Nếu không thấy điều đó, chắc cũng khó ai tin tưởng nổi. Tất cả họ hàng Liu Qian đều lắc đầu bái phục với sự mầu nhiệm của Pháp Luân Công. Cha mẹ em đưa em đến bệnh viện để khám lại, và không tìm ra bệnh gì cả. Hai tháng sau khi Liu Qian bình phục, em không hề có một triệu chứng nào về bệnh cả.

Liu Qian cũng đoán được rằng em sẽ tiếp tục trở lại trường học. Khi trường học bắt đầu vào ngày 6 tháng 2, em đi học lại với tinh thần và thể xác khoẻ mạnh và hoàn tất tất cả các bài tập.

Khi thầy giáo hỏi “Ai tu luyện Pháp Luân Công?” Liu Qian trả lời rằng “Có em”. Thầy giáo hỏi “Em có biết là Pháp Luân Công bị cấm không?” Em trả lời “Nếu không có Pháp Luân Công thì em đã chết rồi” . Thầy giáo liền đưa em lên văn phòng hiệu trưởng và bị hiệu trưởng khiển trách rất nặng. Ông không cho Liu Quan đi học trừ phi em phải ly khai với Pháp Luân Công.

Liu Qian cố gắng hết sức giải thích cho thầy giáo rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã trị lành bệnh cho em.

Thầy giáo không tin những gì em nói và nói rằng chắc bệnh viện chẩn đoán sai. Em bé vô tội rất kiên nhẫn và sẳn sàng bỏ học hơn là ly khai với Pháp Luân Công.

Hiệu trưởng yêu cầu cha mẹ Qian đến trường. Mẹ em đến vào buổi chiều. Ông hiệu trường yêu cầu bà ta viết một lá thư hứa là Liu Qian phải bỏ Pháp Luân Công. Mẹ em từ chối, bà ta nói “Pháp Luân Công dạy người ta làm điều tốt. Ai tập Pháp Luân Công cũng được khoẻ mạnh và thanh thản. Con tôi bị bệnh nặng, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, con tôi hoàn toàn bình phục, cho em ấy một cuộc đời mới. Điều đó có gì sai trái đâu? Tại sao ông bắt buộc chúng tôi phải nói láo?”

Sau khi mẹ em rời khỏi phòng hiệu trưởng, lúc 3 giờ chiều. Yang Tianxiang, hiệu trưởng trường Longwan Township và Xu Xiaohei, hiệu trưởng trường tỉểu học làng Gegezhuang đuổi Liu Qian về nhà. Vì cha mẹ em không có ở nhà, họ phải đưa Qian trở lại trường. Sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ, họ đưa em về nhà lại. Cha mẹ em vẫn không có ở nhà, và họ gởi em lại cho người hàng xóm.

Liu Qian khóc rất lớn khi gặp người hàng xóm. Trái tim đau khổ của em đang bị tan nát. Em khóc lớn rằng “Họ bắt em phải viết thư bảo đảm. Em không chịu, và họ đuổi em về nhà.”

Kể từ đó, Liu Qian buồn tủi rất nhiều và không muốn ăn uống. Em không nói chuyện với ai ngay cả cha mẹ em. Bất cứ ai nhắc tới “thầy giáo” trước mặt em, em trở nên rất sợ hãi, đến nổi xỉu luôn. Em nói với cha mẹ em là em sẽ không bao giờ đi học nữa.

Trong đêm đó, có vài đệ tử Pháp Luân Công đến nhà hai hiệu trưởng Yang Tianxiang và Xu Xiaohei, cũng như nhà của thầy Wang Yuqin, phó hiệu trưởng tỉểu học làng Gegezhuang để giảng rõ sự thật. Họ đưa ra lời chẩn đoán của bệnh viện. Vào ngày 7 tháng 2, hiệu trưởng Yang Tianxiang và Xu Xiaohei đến nhà của em Qian nói rằng họ đã có phiên họp để thảo luận về trường hợp của em và đã quyết định rằng họ cho phép em Qian ở nhà để điều trị cho đến khi bệnh viện quyết định rằng em đã khoẻ, thì họ sẽ có quyết định sau.

Khi Liu Qian gặp hiệu trưởng Xu Xiaohei, mắt em tràn ngập nước mắt. Em chỉ tay vào mặt y và nói lớn “nó đó, nó đó, nó đó” nhưng không thể nói gì thêm được nữa.

Sức khoẻ của Liu Qian tiếp tục tồi tệ hơn cho đến ngày 11 tháng 2, em tự nhiên bất tỉnh, và chết sau đó.

Người ta nói rằng vào ngày thứ 2 sau Liu Qian bị chết, các trường học tại các thôn xã lân cận gỡ đi tất cả các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công mà họ đang dán trên tường.

Cha mẹ Liu Qian chôn cất em. Họ cũng đến trường vài lần để giải thích sự thật. Không một ai trong trường nhận chịu trách nhiệm. Ông hiệu trưởng bị bệnh và không đến được, và thầy hướng dẫn lớp của Liu Qian cũng không thấy đến.

Em bé 8 tháng Meng Hao bị tra tấn đến chết cùng với mẹ là Wang Lixuan

Cô Wang Lixuan, 27 tuổi và con trai của cô ta là Meng Hao chưa được 8 tháng tuổi. Cô Wang Lixuan là đệ tử Pháp Luân Công tại làng Nangou, thị trấn Qixiasikou, thành phố Yantai, tỉnh Shandong (Sơn Đông).

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Wang Lixuan đã đi Bắc kinh 8 lần để duy hộ Pháp (cô ta đi 3 lần trong khi cô ta có thai). Vào ngày 21 tháng 10 năm 2000, cô ta bị bắt khi cô ta đang trên đường đến Bắc kinh. Bị bắt giam và sau đó cô ta trốn khỏi trại giam; cô ta lại đi Bắc kinh vào ngày hôm sau, ngày 22 tháng 10. Vào ngày 7 tháng 11, 2000, Wang Lixuan và con trai bị chết vì bị tra tấn tại trại cải tạo Tuanhe, Bắc kinh. Khi gia đình cô ta nhận được tin và đến Bắc kinh. Họ chỉ thấy có xác chết của cô ta cùng với con trai đã bị đông lạnh. Theo tin khám nghiệm tử thi của cô, xương cổ và các xương tay chân đều bị gãy, sọ của cô ta bị lún vào và có một cây kim vẫn còn dính lại sau lưng cô. Có hai vết bầm tím trên cổ chân của con trai cô, cũng có hai vết bầm đen sau lưng và trên đầu của con trai cô ta và máu vẫn còn dính trên mũi. Người ta tin rằng những vết bầm đó là vì công an đã còng chặt bé Meng Hao vào cổ chân và treo ngược đầu xuống đất.

Bé gái 4 tuổi bị chết vì chính sách khủng bố: Wang Shujie tại thành phố Laiwu, tỉnh Shandong

Bé gái 4 tuổi Wang Shujie sống tại Nanmiaoshan No.3 Village, Miaoshan Town, thành phố Laiwu, tỉnh Shandong. Trong thời gian chính sách khủng bố lên cao cùng cực, bé Shujie bị thảm họa vô cùng cực vì chính sách vô nhân đạo, gây thương thích về thể xác cũng như tinh thần. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2002, bé Shujie bị chết sau khi bị bắt buộc phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong vòng 2 năm.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2000, khi mẹ của Shujie đang cho em ăn, một nhóm công an đột nhập vào nhà và bắt cóc tất cả những người lớn trước mặt Shujie. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2000, công an bắt cha của em và cả em nữa đến đồn công an tại Guansi để thẩm cung. Trước khi cha của em mở miệng trả lời, công an đã hét lớn vào mặt ông ta và dùng quyển sách đánh ngay vào mặt ông ta. Shujie bị xỉu ngay lúc đó vì quá sợ hãi. Sau đó, em bị sốt nặng và ra mồ hôi rất nhiều. Đầu em lắc lư giống như đang chịu đựng những cơn đau rất nặng ở đầu. Em trở nên rất khó chịu, cứ khóc hoài và đập đầu vào tường. Sau khi em về nhà, em bị mê man và ít nói năng cử động. Công an vẫn trở đi trở lại nhà em nhiều lần để bắt bớ những người trong nhà. Khi cha của em bị bắt lên đồn công an, em nhớ cha và sợ lắm. Em ôm hình của cha em và khóc hoài không dứt.

Vào tối ngày 14 tháng 8 năm 2001, Li, đồn trưởng công an và cũng là đảng ủy tại địa phương, với ba tông và còng trên tay, y đến nhà Shujie để bắt người. Shujie đang ngủ, nhưng giật mình dậy và khóc lớn “Cha ơi, mẹ ơi! đừng đi, đừng bỏ con đi!” Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày Trung thu, khi các em bé khác được vui vẻ, hạnh phúc, tuy nhiên gia đình của Shujie phải đi trốn để khỏi bị khủng bố. Sức khoẻ của em suy sụp trầm trọng vì thiếu dinh dưỡng và sống trong cảnh luôn luôn lo sợ bị bắt. Em càng ngày càng yếu kém và biếng ăn.

Vào sáng sớm ngày 1 tháng 2 , gần 20 công an bao vây nhà của Shujie. Họ đột nhập vào nhà để bắt cha mẹ em vào lớp tẩy não. Shujie rất sợ hãi và em tiểu tiện ngay trên giường. Công an hoàn toàn làm ngơ em và bắt cha em đi. Shujie khóc ngất.

Em trở nên yếu hơn rất nhiều, chỉ còn da bọc xương. Em chỉ cao có 85 centimeters cách đây 2 năm và không lớn thêm một chút nào cả. Em không ăn được nhiều và ngủ không đầy đủ. Cha mẹ em phải tìm thầy thuốc để lo cho em.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2002, cha mẹ Shujie đưa em đến bệnh viện nổi tiếng là Qilu, nơi mà họ chẩn đoán là em bị bưới trong não và cần giải phẩu. Sau khi giải phẩu xong, em bị giật, và rung rất mạnh và nhiệt độ lên đến 107.6F. Bốn ngày sau đó, Shujie tắt thở và chết. Vì cha mẹ em không đủ tiền để trả tiền thuốc, họ bị bắt buộc phải bán tất cả đồ đạc cho bệnh viện trước khi họ trở lại căn nhà nơi họ trốn.

(còn tiếp…)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/15/72433.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/1/47604.html.

Dịch ngày 29-5-2004, đăng ngày 30-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share