[Minh Huệ]

(Phần 1)

II. Những thống khổ của các trẻ em khi dám nói lên sự thật

Trong 5 năm khủng bố Pháp Luân Công, Giang và đám hầu đã sử dụng mọi thủ đoạn tra tấn về thể xác cũng như về tinh thần, để bắt buộc các đệ tử phải ly khai với Pháp Luân Công, các thủ đoạn đó cũng được sử dụng khi đối xử với trẻ em. Minhhue.net báo cáo rằng tử tháng 1 đến tháng 3 năm 2004 đã vạch trần nhiều trường hợp mà các trẻ em đã bị bức hại tại những trường học khi các trẻ em này dám nói lên sự thật.

Wang Zhe, một học sinh Trung học tai tỉnh Liaoning (Liêu Ninh), bị đuổi học vì nói lên sự thật về Pháp Luân Công

Minhhue.net báo cáo vào ngày 10 tháng 4 năm 2004 rằng vào ngày 18 tháng 2 năm 2004, học sinh Wang Zhe tại trường Trung học số 1 huyện Changtu, tỉnh Liaoning đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công với các thầy giáo tại trường sau khi viên đảng uỷ tại trường lăng mạ, làm nhục Pháp Luân Công. Kết quả là em đã bị đuổi học. Vào ngày 6 tháng 4, Wang Zhe và mẹ đến trường để gặp ban giám đốc xin cho Wang Zhe đi học lại đúng theo luật lệ. Tuy nhiên, viên hiệu trưởng, Sun Yuhui, báo với công an. Sau khi nhận được báo cáo, phó đảng ủy, và các tên an ninh tại trường đến bắt Wang Zhe và nhốt tại một đồn công an.

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2004, Shan Wu, Giám đốc Chính trị và giáo dục tại trường tiếp tục lăng mạ Pháp Luân Công trong bài nói chuyện của y tại trường Trung học số 1 huyện Changtu, tỉnh Liaoning.

Wang Zhe, một học sinh tại trường, đi đến văn phòng để giải thích sự thật về Pháp Luân Công vào tối hôm đó. Thầy giáo dạy lịch sử, Liu Fucai, cũng có mặt tại đó. Wang Zhi nói về những kinh nghiệm bản thân, sức khoẻ, và những lợi ích sau khi tu luyện Pháp Luân Công, đặc biệt là sự nâng cao đạo đức con người. Em nói với mấy thầy là chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công và các đệ tử, và giải thích sự thật về cái gọi là “tự thiêu” tại Thiên an môn. Em nói với mấy thầy là các đệ tử Pháp Luân Công tu luyện theo chân lý Chân Thiện Nhẫn và giết người hay tự sát là phạm giới. Wang Zhe nói với mấy thầy rằng Shan Wu, giám đốc chính trị và giáo dục tại trường là không biết rõ sự thật về Pháp Luân Công, chỉ nghe theo lời đảng. Wang Zhe nói rằng em hy vọng rằng các thầy giáo sẽ hiểu rõ về Pháp Luân Công một cách thật sự, đừng nên tin vào những lừa mị vào chính sách tuyên truyền.

Cô giáo Zhang Giuyan, rất hiểu, tin tưởng và hưởng ứng lời của Wang Zhe, nói rằng em là một học sinh giỏi và có lòng tốt. Wang Fucai, thầy giáo lịch sử, nói rằng Wang Zhe rất có lý lẽ và thực tế trong buổi thảo luận. Ông ta cũng muốn nói với trường về những sự thật trong buổi thảo luận. Ngày hôm sau, cha của Wang Zhe được yêu cầu đến trường. Ban giám đốc trường bảo rằng Wang Zhe là giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho thầy giáo nên em bị đuổi học.

Sau khi chuyện này xảy ra, nhiều hội đoàn của học sinh trong trường, thầy giáo và học sinh đều hoảng hốt vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã hại rất nhiều trẻ em vô tội. Họ yêu cầu hãy cho Wang Zhe đi học bình thường. Wang Zhe và mẹ đến trường để yêu cầu vào ngày 5 tháng 4. Hiệu phó trường, Wang Zheyan, nói rằng không phải là quyền quyết định của ông ta.

Wang Zhe và mẹ trở lại trường vào ngày 6 tháng 4. Sun Yuhui, hiệu trưởng trường, nói rằng y sẽ báo cáo trường hợp này cho công an. Sau khi trường báo cáo, Zhao Ruyan, phó đảng ủy tại địa phương, cùng với Lui Jianxin, Sun Guohui, và Ma Hongwei từ sở An ninh quốc gia, dẫn đầu bởi Sun Yuhui và Wang Zhiyan, hiệu trưởng của trường, đến bắt Wang Zhe và đưa đi trại cải tạo.

Một nữ sinh Trung học tại Chenzhou bị đuổi học vì phổ biến Chân Thiện Nhẫn

Chuyện sau đây xảy ra tại trường trung học Heyeping, quận Suxian thành phố Chenzhou, tỉnh Hunan (Hồ Nam). Ai Dan, nữ sinh 14 tuổi, là học sinh lớp 8 tại trường trung học Heyeping, quận Suxian, thành phố Chenzhou tỉnh Hunan. Em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Em rất kiên định trong tu luyện nên em tiến bộ rất nhanh.

Trong thời gian mà xã hội không còn biết gì về đạo đức, trường Trung học Heyeping cũng có nhiều thối nát, và có nhiều chuyện tồi bại xảy ra. Có nhiều chuyện xấu xa mà không thể nói lên được. Các nhà giáo dục chỉ dựa vào tiêu chuẩn kỷ luật của nhà trường thay vì giáo dục về đạo đức cho học sinh. Trong khi những học sinh khác làm ngơ trước tình cảnh đó, thì Ai Dan cố gắng thuyết phục thầy giáo nên thay đổi cách giảng dạy, nhưng không ai lắng nghe ý kiến của em cả.

Để phổ biến chân lý Chân Thiện Nhẫn cho trường, Ai Dan bắt đầu giảng rõ sự thật cho thầy cô giáo và học sinh. Vào tháng hai 2001, có vài bạn của em cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công và cũng đang đọc Chuyển Pháp Luân. Có một bạn cùng lớp không hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công báo cáo trường hợp này cho thầy giáo. Vì sợ bị liên lụy, thầy giáo báo cáo cho trường. Hiệu trưởng liền báo cáo đến “Phòng 610” và tịch thu quyển Chuyển Pháp Luân. Y hét lớn với Ai Dan “Mày dám hướng dẫn học sinh tập Pháp Luân Công hả?” Rồi các nhân viên an ninh đến trường ngay lập tức, ra lệnh rời khỏi lớp học và điều tra, hỏi cung từng em một.

Ai Dan và các học sinh khác bị cưỡng bức làm giấy ‘bảo đảm’, nói rằng các em hối lỗi vì đã tu luyện Pháp Luân Công, và hứa là sẽ không còn dám nữa, cũng phải bảo đảm là sẽ không đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện hay không bao giờ gần guĩ với các đệ tử Pháp Luân Công. Sau đó vài ngày Ai Dan rất nổi giận, và càng nghĩ đến việc đó, em càng trách mình, em nghĩ rằng “Tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn là không có gì sai trái cả, chỉ trở nên người tốt thôi. Khi giúp các bạn tu luyện cũng không có gì là sai trái cả, vì giúp các bạn tốt hơn thôi. Nói sự thật với mọi người, kể cả thầy giáo cũng không có gì sai trái cả. Thì tại sao tôi lại phải làm giấy bảo đảm là không làm như thế?” Quyết định như vậy, em trở lại trường nộp tờ giấy cho trường nói rằng em quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Ban giám đốc trường doạ nạt rằng “Em sẽ bị đuổi học nếu em quyết định làm như vậy” Ai Dan trả lời rằng “Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công mặc dầu ông có đuổi không cho tôi học” và vì thế em bị đuổi học.

Cha mẹ em rất đau lòng khi họ thấy Ai Dan không thể đi học lại. Họ cố gắng mọi cách, như liên lạc với trường, trả tiền phạt vạ (2000 nhân dân tệ) để ghi danh em vào trường khác. Cuối cùng Ai Dan được đi học trở lại. Ban giám đốc trường Heyeping, cũng đã đến trường mới của Ai Dan để báo cáo với ban giám hiệu về việc của em, họ luôn luôn cố gắng ngăn cản không cho em học. Và cuối cùng em cũng bị trường mới cấm không cho em học.

Học sinh Trung học bị đuổi học, bị bỏ tù và các đệ tử khác cũng bị bắt

Cô Zhang Conghui, nữ sinh, 18 tuổi, tại trường trung học Xuanhua, huyện Chicheng, tỉnh Hebei (Hà Bắc) bị bắt buộc là phải nghỉ học ngay trước khi ‘hai kỳ đại hội’ (đại hội đảng công sản và đại hội tham khảo chính trị) vào năm 2004, chỉ vì cô viết một mảnh giấy cho một học sinh khác “Phải nhớ Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt”; vào ngày 24 tháng 2 cô Zhang đi Bắc Kinh đẻ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bị bắt và bị đưa đi trại giam. Sau đó cô ta bị đưa đi lớp tẩy não tại thành phố Zhangjiakou (Trương Gia Khẩu). Chính quyền dọa nạt cô ta là sẽ đưa cô ta đi trại cải tạo, gây cho gia đình cô ta lo lắng rất nhiều. Đây là lần thứ hai mà chính quyền địa phương áp lực trường học đuổi học sinh ra khỏi trường và không được đi học bất cứ nơi nào tại Trung quốc. Vào năm 2001, họ cũng bắt buộc một học sinh 16 tuổi khác nghỉ học và bắt vào tù hơn 7 tháng.

Zhang Conghui chỉ mới 18 tuổi. Đáng lẽ cô ta còn học tại trường. Tuy nhiên, cô ta mất quyền tự do đó chỉ vì cô ta tin tưởng vào chân lý Chân Thiện Nhẫn. Cô ta tu luyện Pháp Luân Công, sống đúng với Chân Thiện Nhẫn và không gây tổn thương một ai cả, và cũng chưa bao giờ phạm tội gì.

Học sinh Trung học bị bắt vì trả lời một cách thành thật những câu hỏi trong bài thi của trường; cha mẹ em cũng bị đánh đập

Cô Wang Lin, 17 tuổi, học sinh Trung học, sống tại Machang, huyện Suileng, tỉnh Heilongjiang (Hắc Long Giang). Vào tháng 7 năm 2002, Wang Lin tham dự cuộc thi tuyển vào trung học tại tỉnh. Trong phần thi chính trị, có một câu hỏi xuyên tạc Pháp Luân Công. Wang Lin trả lời câu hỏi một cách thành thật, và viết rằng: Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt, và Pháp Luân Đại Pháp là ngay chánh. Sau đó, nhân viên an ninh từ Đảng ủy, đồn công an và ban giáo dục tỉnh đến bắt cô ta. Wang phải trốn khỏi nhà để tránh bắt bớ. Khốn khổ thay, cha mẹ của em bị bắt và đánh đập tàn nhẫn bởi an ninh của “Phòng 610”.

Vào tháng 5 năm 2003, Wang Lin đang làm việc tại thành phố Harbin (Cáp Nhĩ Tân), và cô ta bị bao vây và bắt cóc và giam tại Suileng. Trưởng “Phòng 610” ra lệnh giam cô ta cho đến 18 tuổi và đưa cô ta ra xét xử.

Học sinh Trung học Huang Jing bị đuổi học vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Huang Jing, học sinh Trung học năm thứ 2 tại trung học Yucai, thành phố Chengdu (Thành Đô), bị một bạn cùng lớp báo cáo là em giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các học sinh tại trường. Ban đảng ủy tại trường cưỡng bức Huang phải ly khai với Pháp Luân Công, nhưng em luôn luôn giữ vững tâm của mình vì Pháp Luân Công đã dạy cho em thành một người tốt. Niên học vừa rồi Jing củng cố gắng giảng rõ Pháp Luân Công cho một bạn học khác, nhưng ban giám hiệu bắt buộc em phải nghỉ học. Bây giờ em đang cố gắng tìm một trường khác để theo đuổi việc học của mình.

Những trường hợp khác của những học sinh bị đuổi học hay bị đưa đi dự lớp tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công bởi vì cha mẹ các em tu luyện Pháp Luân Công

Li Xinxin là một học sinh lớp 8 tại trường trung học số 2 thuộc Shaluhei Township, huyện Yongji, thành phố Jilin, tỉnh Heilongjiang. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2004, một thầy giáo bị lừa mị bởi chính sách tuyên truyền xuyên tạc Pháp Luân Công báo cáo với trường về việc em giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các bạn cùng lớp. Kết quả là, Li Xinxin bị đuổi học. Sau đó ban giám hiệu, Dong Ming, dẫn công an đến chỗ mà Li Xinxin và cha em là Li Bailong đang trốn sau khi bỏ nhà vì họ sợ bị khủng bố. Công an tịch thu tất cả sách vở Pháp Luân Công, và giam Li Bailong tại trại cầm cố huyện Yongjie.

Ðệ tử Chen Si, mới 13 tuổi. Em là học sinh Trung học tại nhà máy hoá chất Dongfeng, Shuangbei, Shapingba District, thành phố Chongqing (Trùng Khánh). Cả hai cha mẹ em đều là đệ tử Pháp Luân Công, mẹ em bị bắt cóc đưa đi trại cải tạo vì đã đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Trong suốt mùa hè năm 2001, Chen Si đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và giảng rõ sự thật rồi bị bắt. Mặc dầu em chỉ là trẻ em, em cũng bị đánh đập thậm tệ. Em bị công an đá và đấm như người lớn. Sau đó em bị đưa đi Gele Mountain Brainwashing Center tại Shapingba District.

Kang Jiaqi, con gái của một thầy giáo Liu Hongluan tại trường trung học số 2 thành phố Hengshui, thuộc tỉnh Hebei (Hà Bắc), thường đi học tại trường mà chính mẹ em cũng là cô giáo. Cha của Jiaqi, là một đệ tử Pháp Luân Công, bị bắt giam và đưa đi lớp tẩy não, mẹ của em cũng phải bỏ nhà trốn vì sợ bị bắt. Trường học em, vì thế, cũng bắt em nghỉ học, vì cha mẹ em tu luyện Pháp Luân Công.

III. Chính sách khủng bố vô nhân đạo làm cho nhiều trẻ em gánh chịu khốn khổ

Những bậc cha mẹ tu luyện Pháp Luân Công, cố thực hiện nhiều điều tốt và sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn đã gánh chịu những khủng bố, bức hại vô nhân đạo được thực hiện bởi chính quyền Giang Trạch Dân. Một số đã bị giam, tra tấn, hành hạ cho đến chết, mà đã gây ra bao nhiều gia đình tan nát và các trẻ em không còn nơi nương tựa. Theo thống kê của Minhhue.net thì cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2004, có tới 955 đệ tử Pháp Luân Công được báo cáo là đã bị thiệt mạng. Thật cũng không khó để tưởng tượng có bao nhiêu trẻ em trong các gia đình đó phải gánh chịu cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. Cũng trong lúc đó, hàng trăm trẻ em khác cũng đang cùng chung số phận vì cha mẹ các em bị giam giữ, đánh đập nơi các trại cải tạo, hay cha mẹ các em phải bỏ nhà trốn đi để khỏi bị bắt, hay trong các lớp tẩy não, các bệnh viện tâm thấn, hay đang bị mất việc và phải lang thang tìm kiếm cách sinh sống. Những đau khổ mà các trẻ em này gánh chịu vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta. Còn gì hơn nữa, tất cả chỉ vì cha mẹ các em tu luyện Pháp Luân Công, sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, nên mới bị bắt, tù đày, tra tấn, sỉ nhục cho đến chết và điều này đã làm nền luân lý đạo đức của con người càng trở nên tồi tệ hơn.

Em Rongrong, 4 tuổi, đã phải chịu xa lìa cha mẹ em nhiều lần

Rongrong chỉ mới 4 tuổi, nhưng em không có cha cũng không có mẹ để chăm sóc cho em. Với chừng đó tuổi đã phải chứng kiến, chấp nhận những hình phạt không thể tưởng tượng được, vì cha mẹ em bị bức hại.

Zou Songtao và vợ Zhang Yunhe

Bé Rongrong, 4 tuổi

Khi em sinh ra vào tháng 11 năm 1999, cha em không có bênh cạnh em. Vào cuối tháng 10, cha em Zou Songtao, đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ông ta bị bắt giam ngay khi ông trở về lại thành phố Qingdao (Thanh Đảo), và được thả vào tháng 12 cùng năm. Zou Songtao bị bắt và thả như vậy rất nhiều lần sau đó ông ta bị tra tấn đến chết. Tất cả thời gian mà Rongrong ở được bên cạnh cha chỉ khoảng chừng 6 tháng.

Vào tháng 5 năm 2001 mẹ Rongrong bị công an truy nã vì giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu Pháp Luân Công, cuối cùng bà phải di chuyển đến một nơi khác để tránh bị bắt. Kết quả là Rongrong phải sống với ông bà từ lúc em mới 2 tuổi rưỡi. Tuy nhiên, ông bà của Rongrong đã ngoài sáu mươi và không thể chịu đựng được nỗi đau mất con rể và con gái đang phải trốn chui trốn nhủi. Bà ta bị mất vào tháng 8 năm 2001.

Cha, rồi mẹ, rồi bà ngoại, cả ba người thân đều lần lượt ra đi. Rongrong nhớ thương họ nhiều lắm, mỗi khi nhớ, em lấy ghế rồi trèo lên bàn thờ hôn vào hộp đựng xác của cha em còn để trên bàn thờ để thờ. Ðôi khi em nói với mọi người là cha em đang ở trên thiên đàng.

Lý do mà Rongrong mất đi những người thân yêu là vì họ muốn trở thành những người tốt, tu luyện Pháp Luân Công, sống theo Chân Thiện Nhẫn.

Zou Songtao, tốt nghiệp đại học Nanjing University có bằng Masters Degree về Sinh vật tại Ocean University thuộc thành phố Qingdao. Zou rất thông minh, siêng năng và đạo đức rất tốt. Anh ta sẳn sàng giúp đỡ mọi người.

Lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7, Zou Songtao bị công an bắt tại nhà và giam trái phép trong một khách sạn nhỏ trong hơn 1 tháng. Sau đó, anh bị giam giữ nhiều lần và bị còng tréo lại vào một cái ghế sắt bởi Gong Guoquan, giám đốc sở công an tại Taixi, thành phố Qingdao. Gong Guoquan dùng gót giày của y đánh vào mặt Zou cho đến khi đầu anh to to gấp đôi. Mặt mũi anh ta bị rách tả tơi, không ai có thể nhìn ra anh ta được nữa. Anh ta bị ngất xỉu hơn 20 phút.

Vào tháng 7 năm 2000, Zou Songtao bị lừa đến đồn công an thành phố Qingdao và bị bắt và đưa đi trại cải tạo. Zou Songtao bị giam tại trại giam thành phố Qingdao cho đến cuối tháng 9, và bất thình lình anh bị đưa đi trại cải tạo Wangcun, thành phố Zibo, tỉnh Shandong. Vào sáng ngày 3 tháng 11, 2000, tên cai ngục Zheng Wanxin, Shao Zhenghua, và có cả mấy tên công an gọi Zou Songtao vào phòng để hỏi cung. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ tra tấn bằng thể xác và tinh thần, Zou Songtao bị chết lúc 11 giờ 30 sáng. Anh ta chỉ 28 tuổi. Trong lúc này, con gái anh ta, Rongrong chỉ mới 11 tháng.

Mẹ của Rongrong, Zhang Yunhe, là kế toán viên cho TFL China Limited tại Qingdao City (một chi nhánh của các nhà đầu tư người Ðức). Cô ta là một người nhân viên rất tốt, nhưng vì tu luyện Pháp Luân Công, công ty đó bị áp lực bởi chính quyền Trung Quốc, sa thải cô ta. Vào tháng 5 năm 2001, Zhang Yunhe bị khám phá là cô đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công và cô ta bắt buộc phải bỏ nhà đi trốn để khỏi bị bắt. Không có tin tức gì về cô ta trong một thời gian rất lâu. Sau đó người ta biết rằng cô ta cũng bị bắt và giam tại Dashan Detention Center tại Qingdao City; tuy nhiên, gia đình cô ta thì không ai hay biết gì về cô ta cả.

Gia đình của đệ tử Pháp Luân Công Wu Lingxia, tại Shuangyashan City, Heilongjiang Province bị tra tấn đến chết, bỏ lại một bé trai chừng 10 tuổi

Theo Minhhue.net báo cáo vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, có 2 tấm hình của Wu Lingxia. Trong đó có 1 tấm chụp trước khi cô ta bị đưa đi trại cải tạo. Tấm hình này chụp chung với con trai của cô. Từ tấm hình đó, chúng ta thấy rằng Wu Linxia còn trẻ, khoẻ mạnh và rất vui vẻ. Tấm hình khác chụp sau khi cô ta bị giam giữ tại trại cải tạo. Cô ta trông như một bà già, trông rất buồn thảm. Tay chân cô ta khẳng khiu, bụng bự vì bị thủng. Cô ta cũng bị nhiễm trùng tại rất nhiều nơi ở bụng, cổ chân. Hai tấm hình trông cô ta hoàn toàn khác nhau.

Wu Lingxia và con trai trước khi cô ta bị đưa đi trại cải tạo

Wu Lingxia bị bắt cóc và đưa đi trại lao động Jiamusi (Gia Mộc Tư) nơi mà cô ta bị tra tấn hành hạ cho đến khi cả thân hình bị phù thủng vì bệnh gan, nhiễm trùng như trong hình

Người ta nói rằng Wu Lingxia bị bắt vào tháng 5 năm 2001 bởi công an địa phương trong khi thăm viếng một người bạn đồng tu khác. Sau đó cô ta bị đưa đi trại cải tạo Shuangyashan, nơi cô ta bị giam bất hợp pháp trong 1 tháng. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2001 cô ta bị thuyên chuyển đến trại lao động Xigemu tại thành phố Jiamusi, nơi đó cô ta bị tra tấn khủng khiếp trong một thời gian dài. Sau đó cô ta bị bệnh gan nặng và sinh ra phù thủng. Cô ta bị đưa về nhà điều trị sau hơn một năm trong trại cải tạo. Wu Lingxia, 37 tuôi bị chết vào ngày 27 tháng 7 năm 2002 vì vẫn một lòng thành tín với Pháp Luân Công. Thân thể cô ta có rất nhiều thương tích. Cô ta bỏ lại một con trai chừng 10 tuổi và cha mẹ già trên 70 tuổi.


Gia đình của Cui Zhengshu

Ðệ tử Pháp Luân Công, cô Cui Zhengshu tại thành phố Jilin bị chết vì tra tấn tại Heizuizi Female Labor Camp , Changchun City và bỏ lại một con dại

Ðẹ tử Pháp Luân Công cô Cui Zhengshu, người Hàn Quốc từ huyện Chuanying, thành phố Jilin bị đưa đi Heizuizi Female Forced Labor Camp nơi mà cô ta bị tra tấn rất dã man cho đến gần chết. Ban quản trại sợ chịu trách nhiệm vì đã hành hạ cô đến chết nên chúng thả cô ta về nhà để điều trị vào ngày 18 tháng 4 năm 2003. Cui Zhengshu chết vào ngày 12 tháng 8 năm 2003 và bỏ lại một người con dại.

Cô Cui Zhengshu, 36 tuổi, người gốc Ðại hàn sống tại Zhihe Street, Chuanying District, Jilin City. Cô ta tốt nghiệp tại trường cao đẳng Baicheng Finance và Trade Training School. Vào tháng 3 năm 2002, công an tại “Phòng 610” thành phố Jilin và Chuanying District Police Department đến bắt cô ta. Cô ta bị kết án 3 năm tù và đưa đi No. 4 Division, Heizuizi Female Labor Camp tại Changchun City. Cai ngục tra tấn cô rất dã man, không cho cô ta ngủ, vì cô ta không chịu ly khai với Pháp Luân Công. Có một lần bọn chúng chỉ cho cô ta ngủ 22 tiếng đồng hồ trong 33 ngày. Khi cô ta trở nên quá yếu, ăn uống không được nữa, và không thể tự lo cho mình được, ban quản trại lo sợ cô ta có thể chết trong trại cải tạo và đã đưa cô ta về nhà để chữa trị vào ngày 18 tháng 4 năm 2003.

Cui Zhengshu chịu rất nhiều sự tra tấn dã man, cả về thể xác và tinh thần. Sau khi cô ta về nhà, mặc dầu gia đình cô ta tìm hết mọi cách để lo lắng cho cô ta, nhưng cô ta đã bị chết lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2003 vì thương tích quá trầm trọng.

Gia đình Anh Zhang Zhuo

Ðệ tử Pháp Luân Công Zhang Zhuo, một nhân viên từ Leshan Agricultural Department, Sichuan Province, bị tra tấn đến chết sau 2 ngày bị bắt. Anh ta để lại vợ và con dại

Anh Zhang Zhuo, 32 tuổi, tốt nghiệp từ Beijing Agriculture University năm 1991. Anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và rất nhiệt tình trong các công tác Ðại Pháp. Anh ta rất vui vẻ, lịch sự và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Zhang Zhuo là nhân viên của Agriculture Bureau thuộc Leshan City. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 7 tháng 6 năm 2002, Zhang Zhuo bị bắt và đưa đến Zhanggongqiao Second Police Station. Vào ngày 8 tháng 6, Zhang chết trong đồn công an. Có rất nhiều máu trong miệng, mũi, trên mặt, và thương tích trên cổ của anh, có nghĩa là có thể anh ta bị trói chặt và treo lên bằng giây thừng. Khi anh mất con trai anh chỉ có 6 tuổi.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 7 tháng 6 năm 2002, Zhang Zhuo bị bắt và đưa đến Zhanggongqiao Second Police Station. Vào ngày 8 tháng 6, vợ anh bị công an gọi lên và bọn chúng bảo rằng anh Zhang đã chết. Cô ta nằng nặc đòi cho được xác chồng, tuy nhiên chúng chỉ cho cô ta xem sơ qua từ bên ngoài nhìn vào trong phòng nơi mà xác chết đang giam. Cô ta không được vào trong phòng. Ngày hôm đó, các ông giám đốc của anh Zhang và của vợ anh đều bị gọi lại đồn công an.

Người ta nói rằng gia đình của anh Zhang Zhou chỉ được báo đến xem xác anh vào ngày 11 tháng 6. Họ chỉ được nhìn xác trong phòng thiêu. Cái chết của anh ta rất bất ngờ và rất khó khăn cho gia đình anh ta chấp nhận. Mặc dầu bằng chứng thấy rằng anh ta bị treo bằng giây cho đến chết, nhưng vẻ mặt của anh ta rất thản nhiên và không có vẻ sợ hãi gì. Tất cả dân chúng địa phương rất oán giận việc đó. Công an không giải thích tại sao anh Zhang đã bị chết.

Thân nhân của Zhang Zhou nộp đơn kiện những người đã gây ra cái chết của anh. Tuy nhiên, vì áp lực rất lớn từ chính quyền Giang Trạch Dân, họ không làm gì ai được. Cái chết của anh không thể cho mẹ anh biết được vì sợ bà cụ chịu không nổi. Tất cả họ đều bị công an theo dõi sát nút và không được tiếp khách bên ngoài. Sự kiện cái chết của anh vẫn còn đang điều tra.

“Tên đầu đỏ con con” thời đại mới

Rất nhiều người lớn lên tại Trung quốc rất quen thuộc với phim mà Đảng Cộng sản thường dùng để tuyên truyền trong chính sách khủng bố và giết hại trong thời kỳ Quốc-Cộng phân tranh. Trong phim đó có nhân vật với tên là “Tên đầu đỏ con con” bị cầm tù cùng với cha mẹ em vì họ là đảng viên cộng sản. Nhân vật này gây cho người xem nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, 50 năm sau khi Đảng Cộng sản cấm quyền, lại có hai câu chuyện cũng tương tự như “tên đầu đỏ con con” lại xuất hiện.

Bé trai 2 tuổi, hai tay nắm chặt hàng rào kẽm gai và khóc lớn “Tôi muốn về nhà, thả tôi về nhà”

Vào ngày 21 tháng 7, đệ tử Pháp Luân Công Wang Zideng đang làm tại nhà anh ở Laiwu, tỉnh Shandong, khi có tới hơn 20 tên công an bao vây nhà anh và đột nhập vào. Sau khi chìa khoá của họ không dùng được, những tên công an này, không có giấy trát của toà, không cần biết đến ai, kể cả người trong nhà và tấn công vào nhà. Trong tiếng gào thét của công an, tất cả 6 người trong gia đình đều bị bắt. Vợ anh, chị vợ đang mặc đồ ngủ, con trai anh, cháu gái anh đều mới 2 tuổi, cũng bị bắt chung với gia đình. Công an không cho các em bé mặc thêm đồ, và bắt chúng đi theo trần truồng. Tên công an, Tian Yugang còng chị vợ của anh, trong khi chị đó không theo Pháp Luân Công, rất chặt đến nỗi tay cô ấy chảy máu. Anh Wang bị đè xuống nền nhà bởi nhiều tên công an và còng ngay tại đó. Tất cả 6 người đều bị bắt giải đi. Vợ anh Wang nói rất lịch sự với tên công an “Ðừng làm như thế này, làm vậy nó không tốt cho các ông đâu”. Phó đồn công an là Zhang Bingyin nói rằng “Giang Trạch Dân chết trước, rồi tới phiên tao”.

Sau khi đưa cả nhà đến trại giam, con trai của anh mơí 2 tuổi, hai tay nắm lấy hàng rào kẽm gai khóc lớn “Tôi muốn về nhà, thả tôi ra”. Máu muĩ em chảy ra nhiều vì sợ hãi. Tất cả những người có mặt đều nghẹn ngào vì sự vô tội đó. Những người sống gần đó, khi nghe tiếng khóc em thảm quá, đi đến nơi xem, thấy vậy bèn hỏi “Tại sao em bé xíu này cũng bị bắt giam. Em giống như là “Tên đầu đỏ con con” thời đại mới này rồi. Nhân viên tại trại giam báo cáo nhiều lần với cấp trên là em bé bị chảy máu mũi và mẹ em thì không ăn uống gì cả. Họ yêu cầu nên thả em bé ra, nhưng bọn cấp trên làm ngơ, không nghe lời.

Ngay trước khi việc này xảy ra, chính quyền địa phương đã áp lực mạnh với gia đình anh Wang vì gia đình anh tu luyện Pháp Luân Công. Ðược lệnh của công an, chính quyền điạ phương cắt tất cả điện, nước của gia đình anh. Con gái anh vừa tốt nghiệp trung học; tuy nhiên, chúng không cấp chứng chỉ cho em đó. Khi công an lại trường điều tra về em, ban giám hiệu nói với công an là “Cô ta là một học sinh có đạo đức rất tốt. Cô ta cũng là trong ban Ðoàn ủy của Ðoàn toàn trường. Chúng tôi không xạo đâu”. Tuy nhiên, công an vẫn làm quyền và bắt buộc truờng không cấp chứng chỉ cho cô ta.

Ðây không phải chỉ trường hợp duy nhất. Yanggu County Police Department tại Shandong Province đã giam giữ một em bé mới 6 tháng tuổi cùng với cha mẹ và ông bà của em, bắt em phải chịu đựng cái cảnh giống như “Tên đầu đỏ con con” trong phim ảnh.

Một em bé mới 1 tuổi bị giam tù bởi “Phòng 610” tại thị xã Lixian

Lixian County, Qinhuangdao City là một trong những nơi có thành tích tra tấn khủng khiếp nhất trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Có một lần họ tự hào công bố về những thành tích mà họ đã làm, cách tra tấn mà họ dùng. Họ lên TV để cho xem cách họ tra tấn tù nhân như thế nào.

Thật không ngờ rằng tại Trung quốc, chỉ muốn trở nên người tốt và luôn luôn thành tín là tội lỗi, đến nỗi bị bắt giam, tra tấn. Tuy nhiên, chính sách khủng bố này xảy ra cho một gia đình 3 người, chồng, vợ và đứa con 1 tuổi của họ, tất cả đều bị giam trong tù.

Em bé tên là Guo Yuetong, mẹ em tên là Liu Aihua, và cha em là Guo Yuting. Cô Liu Aihua bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã giúp ích cho cô ta rất nhiều về thể xác cũng như tinh thần. Cô ta hy sinh chính bản thân cô ta để mọi người được biết rõ sự thật về Pháp Luân Công. Cô ta cùng lên Bắc kinh để thỉnh nguyện với nhiều đệ tử khác, cô đã giăng biểu ngữ, trên tay bồng đứa con chỉ mới sinh có 28 ngày. Sau đó cô ta bị bắt buộc bỏ nhà trốn đi trong vòng 1 năm để khỏi bị bắt.

Sau khi về nhà “Phòng 610” cùng với Lixian County Police Department đến bắt cô. Cô bị đưa đi trại giam trong 23 tháng. Cô ta bị đưa đi lớp tẩy não, nơi mà cô ta bị giam hơn 1 năm. Ðiều mà không thể tưởng tượng được là chính con của cô ta cũng bị giam với cô ta. Sau đó, tại lớp tẩy não, trường hợp của cô Liu Aihua và con gái được đem ra công chúng, họ phải thả hai mẹ con cô. Ðiều này xảy ra vì áp lực từ bên ngoài. Tuy nhiên, họ lại bắt cha của em bé, Guo Yuting để ở tù thế. Ông Guo không đi được nữa, vì đôi chân của ông ta bị thương trầm trọng vì tra tấn.

* * * * *

Những trường hợp kể ở trên chỉ là những giọt nước trong đại dương sau 5 năm khủng bố Pháp Luân Công. Chính sách bức hại đó của chính quyền Giang Trạch Dân là cố tình tận diệt Pháp Luân Công và không chừa ngay cả những em bé. Chính sách này vi phạm ngay cả luật lệ Trung quốc và công pháp quốc tế. Chúng giết đi những bé thơ vô tội, tước đi quyền tự do làm người, tự do tín ngưỡng, tự do về giáo dục. Còn biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội nữa với tay trắng không hạnh phúc, không tình thương, không nhà cửa, không thức ăn chỉ vì chính sách khủng bố vô nhân đạo này.

Bao nhiêu gia đình đã và đang tan nát, bao nhiêu trẻ thơ gánh chịu những thống khổ trong phút này? Thật không biết đếm chừng nào mới hết. Trong tương lai, với tương lai sáng lạng của nhân loại, với công lý, xin hãy nhớ đến những linh hồn thơ dại này, hôm nay, không có quyền làm người!

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/16/72434.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/16/48161.html.

Dịch ngày 31-5-2004, đăng ngày 1-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share