Bài một bạn tu trẻ tại Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp khi tôi đậu bằng tiểu học và sắp vào Trung học.

Cái mùa hè mà tôi vừa xong tiểu học tôi đi viếng bà tôi. Mọi người trong phòng đều ngồi tĩnh tọa trong khi tôi chơi đùa. Tôi cảm thấy ngại ngùng và tự tôi tôi hỏi học cách ngồi tĩnh tọa. Có lẻ vì tôi còn trẻ, tôi có thể ngồi và tĩnh tọa rất tốt.

Giống như họ tôi ngồi thẳng người, tay kết ấn và đôi mắt nhắm. Nhìn thấy tôi nơi đó, tất cả những người lớn đều nói, ‘Nó ngồi tĩnh tọa thật hay. Quả là một đứa trẻ có duyên!’ Dù tôi không hiễu những lời này, tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc trong tâm tôi.

Sau khi tôi trở về nhà, tôi hỏi mẹ tôi dạy tôi tập những động tác. Sau đó tôi theo đó mà tập luyện. Sau đó tôi theo họ tập luyện. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ và không có kinh nghiệm về chuyện đời, nhưng tôi rõ ràng hiễu một điều: Tôi cũng là một người tu, một người tu thật sự, và tôi là một đệ tử của Sư phụ.

Khi tôi đọc ‘Pháp giảng tại Mỹ quốc’, tôi nhìn thấy hình của Sư phụ nơi trang đầu. Sư phụ đang mỉn cười. Tôi nhìn Sư phụ một hồi lâu, và tôi hiễu: đây là vị Thầy tôn kính nhất của chúng tôi!

Nhưng tháng bảy 1999, Giang trạch Dân bắt đầu khủng bố Đại Pháp và các người tu Đại Pháp. Lúc bấy giờ tôi không thể diễn tả cãm giác tôi thành lời, nhưng mỗi ngày tôi không thể tìm được cách nào để an vui. Những điều dối trá lố bịch truyền thông trên hệ thống Truyền hình Trung ương Trung quốc được truyền đi khắp nơi, cả trong bầu không khí. Cho dù là như vậy, tôi chỉ có một ý tưởng: tôi là một đệ tử của Sư phụ, và tôi chắc chắn tin nơi Đại Pháp. Tôi cũng giúp gia đình tôi vững đức tin và không bị động bỡi những sinh mệnh tầm thường trong khó nạn nặng nề nhất này.

Năm 2001, cuộc giàn cảnh tự thiêu tại Thiên an Môn khiến nhiều người bị lầm. Không biết sự thật họ tấn công và thóa mạ Đại Pháp. Với tất cả tấm lòng tôi đọc những bài văn làm sáng tỏ sự thật cho tất cả các học sinh trong lớp tôi, làm chúng thật rất xúc động. Nhà trường tổ chức một cuộc góp thâu chữ ký. ‘Chống tà giáo, tôn trọng khoa học’. Tôi từ chối tham gia, tạo một chấn động trong trường. Họ bắt tôi ngưng học và bắt tôi nghe tuyên truyền và đi theo ý kiến của họ. Nhưng họ không thể thay đỗi tư tưởng của tôi. Cho đến người thầy giáo khuyến dụ giỏi nhất, tôi cũng giải thích những sự kiện của cuộc khủng bố. Vị thầy này trái lại khen tài văn chương của tôi.

Sau này tôi vào một trường cao đẳng có tiếng. Ông hiệu trưởng của trường trung học trước đây của tôi khai báo với nhà trường cao đẳng rằng tôi là một người tu luyện Đại Pháp. (Ngày nay ông ta đã bị đuổi, và trường học của ông ta gần bị đóng cửa). Ban hành chánh nhà trường kêu tôi viết một bản ‘bảo chứng’ từ bỏ đức tin của tôi, viết một tờ ‘tự thú’ thường xuyên, và chấp nhận sự kiểm tra của các bạn học ca tôi, nếu không họ sẽ đuổi ra khỏi trường. Tôi nghĩ trong trường cao đẳng tôi là một học viên không phải một tội phạm. Thật là những đòi hỏi buồn cười! Tôi là một người tu Đại Pháp thật sự và không thể hợp tác với những yêu cầu của tà ác. Tôi thà ngưng học hơn là chấp nhận những yêu cầu lối bịch của họ. Tôi bị bắt buộc rời nhà trường và phải tự học. Sau này tôi được nhận vào một trường học khác phải trã tiền. Ngày nay tôi vẫn còn đi học.

Nhìn lại quá khứ, những sự vệc xảy ra nhảy trước mắt tôi. Tôi đã tu luyện được bảy năm. Có lúc tôi không siêng năng lắm. Nhưng kể từ nay tôi sẽ tinh tấn, và sẽ chuyên tâm đi Chánh Pháp và giải thích sự kiện của cuộc khủng bố để cứu chúng sanh và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của các đệ t ử Đại Pháp trong thời kỳ Chánh Pháp. Tất cả các đệ tử Đại Pháp hãy tinh tấn và hết lòng.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/5/73938.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/22/48435.html.

Dịch ngày 2-6-2004, đăng ngày 3-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share