Học viên Pháp Luân Công tại Boston, Mỹ
[MINH HUỆ 20-8-2016] Tại thành phố Boston, Mỹ, có hơn 100 trường đại học, trong đó có trường đại học hàng đầu quốc gia này. Vào kỳ nghỉ hè, các học sinh Trung Quốc Đại lục, từ cấp tiểu học tới trung học đã theo các đoàn du lịch đến đây, tham quan ngôi trường đại học Harvard nổi tiếng thế giới, Học viện khoa học kỹ thuật Massachusetts (MIT), mang theo kỳ vọng của các bậc phụ huynh.
Các học viên Pháp Luân Công tại địa phương nhân cơ hội này, tới cổng trường đại học Harvard giảng chân tướng, giúp nhiều hơn nữa người Trung Quốc, đặc biệt là các học sinh trẻ hiểu rằng Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, nói cho họ biết chân tướng Trung Cộng bức hại và phỉ báng Pháp Luân Công.
Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu chân tướng tại cổng trường Đại học Harvard
Các học sinh hô to “Chúng cháu thoái”
Cổng lớn trường đại học Harvard mỗi ngày đều tấp nập du khách tới thăm. Các học viên nói với các học sinh tới đây về vụ tự sát tại Thiên An Môn là giả, những điều nói về Pháp Luân Công trong các tài liệu giáo khoa dạy ở trường tại Trung Quốc là những lời nói dối.
Ba em học sinh khi thấy thầy giáo không có mặt tại đó, đã nói với học viên: “Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ.” Rồi các em bước tới ngồi lên băng ghế đá. Một cậu nói: “Cháu tin Thiên Chúa giáo.” Người học viên nói: “Thiên Chúa Giáo là có đức tin vào Thần, là dạy con người hướng thiện. Đảng cộng sản là vô thần luận, nó tự gọi bản thân nó là âm hồn, cháu phải thoái, rời xa bất kỳ tổ chức nào liên quan tới nó. Lại nói, nếu như lịch sử quay lại ngày chúa Giê-su gặp nạn, các cháu sẽ xét xử tội của ông, lại còn đứng bên đường mà chửi ông, cười nhạo ông, hay đồng cảm với ông? Thời Giê-su còn có rất nhiều thần tích, vậy mà đệ tử của ông đều không thừa nhận ông.” Sau khi nghe xong, ba em học sinh cân nhắc suy nghĩ hồi lâu.
Một học sinh khác hỏi tiếp: “Các bác ở đây làm ảnh hưởng tới hình tượng của Trung Quốc, không yêu nước.” So với câu hỏi lúc trước của cậu bé, phong cách nói đã nhẹ nhàng hơn, em lại hỏi: “Bác không phải giảng về Chân-Thiện-Nhẫn sao? Cháu đã nhẫn rất lâu, nhẫn lắng nghe bác nói.” Người học viên đáp: “Bác là nói về Chân-Thiện-Nhẫn, một chút cũng không tức giận. Cháu cầm tài liệu này mà xem, đừng đưa cho thầy giáo để tránh rắc rối.” Cậu bé nói: ‘Bác quả thực muốn tốt cho chúng cháu, rồi cậu cho tài liệu vào túi xách.“
Người học viên tiếp tục nói: “Cháu bé, ở trong nước bác từng là giáo viên, từng yêu cầu học sinh của bác đeo khăn quàng đỏ. Đó chính là quàng trên cổ thứ thấm đẫm máu của người chết, kéo người ta vào địa ngục, bác không quản ngày mưa ngày nắng, hy vọng các cháu hiểu rõ chân tướng. Các cháu bị đầu độc bởi những lời dối trá quá lâu rồi. Tất cả vấn đề của Trung Quốc đều là do bức hại Pháp Luân Công, bức hại tín ngưỡng mà dẫn tới, những người tu luyện các bác thực sự mong muốn một Trung Quốc tốt đẹp, thực sự là yêu nước.”
Sau đó người học viên chỉ vào tấm biển chân tướng về hình ảnh mổ cướp tạng, nói với các em học sinh đây là sự việc đang phát sinh tại Trung Quốc, là hành vi của ma quỷ, bất kỳ người Trung Quốc có lương tri nào đều cần phải có sự lựa chọn của bản thân mình trước sự việc, liễu giải chân tướng.
Nhóm học sinh sau khi nghe xong hô to: Chúng cháu thoái! Chúng cháu thoái! Người học viên lấy giấy bút và ghi tên các học sinh và khen ngợi các em thật thông minh.
Lúc này, có một cậu bé trắng trẻo sạch sẽ đi tới, hô to: Cháu cũng thoái. Cậu bé dùng tên thật của mình để thoái.
Học sinh và giáo viên cùng nghe chân tướng
Còn có một lần, khoảng 20 học sinh và một thầy giáo nghỉ ngơi dưới bóng mát tại cổng trường Harvard, có học viên đi qua nói chuyện, các cậu bé nhận những tờ rơi chân tướng từ tay người học viên, có em còn lấy vài tờ khác nhau. Người thầy giáo mỗi loại tờ rơi cũng lấy một tờ. Tất cả những cuốn giới thiệu chân tướng của người học viên đã phát hết.
Một lần, một đoàn học sinh ở xung quanh người học viên hỏi han, rất nhiều vấn đề của họ đều chịu tuyên truyền dối trá trên truyền hình. Thầy giáo nhìn thấy chỉ cười, không lên tiếng cũng không ngăn cản. Một cô gái trông có vẻ tốt, đeo kính, trịnh trọng nói: “Bà ơi, cháu không muốn nghe bà nói, bà kiếm tiền thế này thật khó khăn quá, trời rất nóng, bà đổ bao nhiêu mồ hôi, giọng lại còn khan cả lại.”
Người học viên trả lời: “Cháu ơi, bà không hề giận đâu, bà thấy thương các cháu, bà vất vả ở đây, cũng chỉ có vài phút duyên phận ngắn ngủi với các cháu, có người chỉ có trong chốc lát, bà thành thật hy vọng các cháu biết được chân tướng, sinh mệnh được cứu. Bà không hề kiếm tiền vì việc này, lái xe vài tiếng, đứng tại đây vài tiếng, để được nói chân tướng với các cháu.” Cô bé lại nói cô bé không hề tin rằng bà không nhận được lương. Người học viên nói: “Đây chính là chỗ đáng thương của cháu, cháu nhỏ vậy mà ngay cả lời nói thật của bà mà cháu không minh bạch, ngay cả thành tâm của bà cháu cũng không cảm thấy. Giáo dục Trung Quốc thật là quá hại người!” Các thầy giáo không còn giữ nét mặt cười nói, đều lắng nghe chân tướng và tán thành những lời giảng đạo lý của học viên.
Không sợ đe dọa – Kiên trì truyền chân tướng
Một học viên giảng chân tướng tại cổng trường Harvard có kể một câu chuyện: “Có một lần tôi chạy tới một cửa hàng quà tặng, khoảng hơn 10 trẻ em đang cúi đầu chơi điện thoại, có em nói chuyện đùa giỡn. Tôi đi qua chỗ họ, nhẹ nhàng nói: Các cháu tới đây nhất định là để biết chân tướng, các cháu lắng nghe sẽ minh bạch, nếu mang giữ sự thiên lệch thì sẽ bị che kín, quân tử nhịn được việc nhỏ. Nhưng, đột nhiên một cô giáo tuổi trung niên tới ngăn cản tôi, bảo tôi rời đi, không muốn tôi nói ở đây.
Tôi nói đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc. Tôi có quyền nói tại đây, các học sinh có quyền được nghe. Vì tôi giảng chân tướng liên quan tới tương lai của các em. Khi đó nhất loạt các em học sinh đều nhìn chúng tôi chăm chú.
Nhưng cô giáo đó càng lớn tiếng quát mắng tôi, một tay đẩy tôi, một tay đẩy các em học sinh, muốn tách chúng tôi ra, để ý thấy có nhiều em cũng không phối hợp, biểu lộ sự phản kháng với cô giáo. Tôi bình tĩnh nói, chị đang làm trái pháp luật rồi, chị vi phạm pháp luật của Mỹ. Tôi có thể gọi cảnh sát tới nói về pháp luật cho chị, tôi có thể làm vậy, tôi cũng có quyền làm như thế. Nhưng tôi không làm vì chị có thể gặp phiền phức. Lúc đó, một thầy giáo lập tức tới kéo cô ấy đi, để cô ấy không to tiếng.“
Và người học viên tiếp tục giảng chân tướng cho các em học sinh, giảng chân tướng sự kiện ngày 25 tháng 4, giảng về tội ác mổ cướp nội tạng, chân tướng Trung Cộng đại diệt. Người học viên cho biết: “Các em học sinh yên lặng lắng nghe, có em nhìn tôi, nhìn tài liệu trong tay tôi, những ánh mắt ao ước, nói cho tôi biết các em đều nghe hết. Tôi lại giảng tiếp, nhìn những sinh mệnh trẻ trung đó, nhìn ánh mắt trừng trừng của người giáo viên do văn hóa đảng khống chế, mắt tôi nhoe ướt. Tôi nói với các em học sinh: điểm chân tướng như thế này ở đâu cũng có, các cháu cứ cầm, giáo viên không làm gì được đâu. Ở Trung Quốc, các cháu bị lừa dối, toàn là thù hận với hiểu sai về Pháp Luân Công. Các cháu tới Mỹ rồi, tới xã hội tự do rồi, là có quyền được biết về chân tướng.”
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/8/20/333258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158364.html
Đăng ngày 9-9-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.