[MINH HUỆ 29-5-2004]

1. Kỷ niệm khi nghe Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu

Bài của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ nam

Tháng 12 năm 1994, một số người trong chúng tôi đến từ Thần Khê may mắn được tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Đó là khóa giảng thứ năm tại Quảng Châu và cũng là khoá cuối cùng mà Sư phụ giảng Pháp ở Trung Quốc Đại lục [trước khi Ngài ra ngoại quốc]. Tôi đã vượt qua rất nhiều can nhiễu để được tham dự khóa học. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp.

Các buổi giảng được tổ chức từ ngày 21 đến 28 tháng 12, 1994, tại một sân vận động gần Công viên Việt Tú, tỉnh Quảng Châu. Sư phụ đã nhận được thiệp mời của Hội Khí công Quảng châu. Ngài giảng Pháp, truyền công hai giờ mỗi ngày. Tôi chỉ phải trả 80 nhân dân tệ cho toàn khóa học 8 ngày. Nhiều người đến từ khắp nơi trên đất nước, đều là người thân bạn bè giới thiệu rồi đến, còn có rất nhiều là học viên cũ.

Sân vận động cạnh công viên Việt Tú (bị phá đi vào tháng 5 năm 2003 để xây một đường xe điện ngầm) chỉ có thể chứa được 4900 người, nhưng có khoảng từ 5.000 – 6.000 người đã đến. Vậy thì sẽ có mấy trăm người không thể đi vào trong sân vận động; đồng nghĩa với việc họ không nghe được bài giảng. Nhưng không ai trong số họ than phiền, họ chỉ yên lặng ngồi ở bên ngoài để tỏ lòng kính trọng đến Sư phụ và mong ước chân thành được đắc Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Sư phụ giảng được một giờ đồng hồ và biết được tình huống này. Ngài liền trao đổi với người phụ trách Hiệp Hội Khí Công để tìm cách giúp những người không vào được sân vận động có thể nghe được bài giảng. Ban tổ chức tìm được một phòng cạnh sân vận động và đặt ở đó một máy truyền hình trực tiếp phóng lớn. Mọi người nhờ vậy đều có thể nghe trực tiếp bài giảng của Sư phụ. Ít nhất thì những người đã đến có thể nghe và nhìn thấy Sư phụ. Có nhiều học viên địa phương vốn đã có chỗ ngồi trong sân vận động đã nhường chỗ của họ cho những học viên mới không có chỗ ngồi. Họ đi đến phòng bên cạnh và xem Sư phụ giảng Pháp qua TV. Trong khi Sư phụ giảng đến phần ‘Sư phụ cấp gì cho học viên’, Sư phụ đặc biệt có nói ‘Không một ai bên ngoài hội trường bị bỏ quên.’

Tôi và tiểu hoà thượng Thích Đức Pháp ngồi ở hàng cuối. Cả sân vận động đều đầy ắp người, không còn một chỗ trống. Nam nữ, già trẻ, tất cả đều thành tâm muốn tu luyện và kiên trì trong Pháp Luân Đại Pháp. Toàn sân vận động được bao phủ bởi năng lượng từ bi, tường hoà vô cùng to lớn. Nhiều người trong chúng tôi đã chảy nước mắt mà không biết vì sao.

Sư phụ mặc một bộ âu phục màu đen thông thường và mang một đôi giày da sạch sẽ. Ngài ăn mặc giản dị và đúng mực. Trông Ngài rất tường hoà, bình dị và gần gũi. Ở Sư phụ toát lên sự từ bi to lớn nhưng lại rất thần thánh uy nghiêm. Giữa sân bóng có đặt một chiếc bàn giản dị, một cái ghế và một tấm vải màu vàng hình chữ nhật được treo sau ghế. Đó là nơi mà Sư phụ đã giảng Đại Pháp. Nó đơn giản nhưng thật trang nghiêm. Chúng sinh ở bốn phía đều đang thành kính lắng nghe Pháp.

Khi Sư phụ đến, Ngài cất giọng nói với âm thanh vang vọng chào tất cả mọi người. Sau đó Sư phụ giơ hai bàn tay lên rất nhanh, quay một vòng hướng tới học viên để gửi lời chào. Khi Sư phụ vẫy tay chào các học viên, tôi thấy rất nhiều vật chất tốt bay đến phía chúng tôi.

Khi Sư tôn giảng Pháp, thì không dùng sách vở gì, chỉ có một tờ giấy gấp đến phát nhăn, trong đó viết một số đề mục giảng Pháp. Lời của Sư phụ sâu sắc mà đơn giản, ngắn gọn rõ ràng, thông tục dễ hiểu, hòa nhã hài hước, bàn luận sâu sắc đối với đủ các vấn đề cổ kim trong ngoài, bản chất của đủ các loại người đều được thảo luận sắc sảo, Pháp lý trực chỉ nhân tâm. Mọi người thường hay được cười một trận rất vui vẻ, trong bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ, rất nhiều bệnh nhân học Pháp chân chính thì thân thể cũng được điều chỉnh, khôi phục khỏe mạnh.

Sư phụ đã chỉ ra rằng: Đại Pháp là cấp cho người tu luyện, không phải cấp cho người thường trị bệnh, chỉ có thể tịnh hoá thân thể cho người tu luyện chân chính. Có những người mắc bệnh nan y nghiêm trọng cũng đến tham dự lớp học, nhưng lại không nói cho nhân viên công tác biết, họ là đến chữa bệnh chứ không phải đến để học Pháp. Sư phụ nói rằng những người này Ngài đều biết rõ, những người này nếu cảm thấy khó chịu thì hãy mau chóng đến bệnh viện.

Sau này có học viên hỏi Sư phụ đời trước là ai, tôi bèn nghĩ: “Có lẽ Sư phụ là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển sinh nhỉ…”, thì lại nghe Sư phụ trả lời: “Tôi chính là Lý Hồng Chí, tôi không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni.” Sau đó Sư phụ nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng toàn thân, nóng bỏng như bị ánh sáng Mặt trời chiếu một thời gian lâu vậy, trong tâm là một niềm vui hân hoan, tôi biết Sư phụ dùng công gia trì cho tôi

Mỗi lần dạy các bài công pháp, Sư phụ đều giải thích yếu lĩnh của động tác và có đồng tu làm mẫu. Đến cuối khóa học, có đồng tu xin Sư phụ chữ ký, Sư phụ đều kiên nhẫn ký tên cho họ.

Có hai điều khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về khóa học tại Quảng Châu. Một đồng tu vừa mới mua một máy chụp ảnh mới. Một hôm, khi chúng tôi đi vào sân vận động, anh ấy nhìn thấy cùng lúc ấy Sư phụ cũng đi vào. Người bạn đồng tu này liền chụp ngay một bức hình của Sư phụ. Sư phụ nhìn thấy và yên lặng nhìn anh ta một cách từ bi. Một phụ đạo viên của Hội Khí công Quảng châu nhìn thấy sự việc đó đã la lớn lên rằng: ‘Không được phép chụp hình Sư phụ.’ Trong khi la lên như vậy, người đó chạy đến người đồng tu này và đẩy mạnh anh ta qua một bên. Vị này gần ngã xuống đất. Anh này bắt đầu nổi giận và chuẩn bị trả đũa [người đã đẩy mình]. Lúc bấy giờ Sư phụ xuất hiện, đi đến bên anh ta, đập nhẹ lên vai của anh ta và nói: ‘Hãy bình tĩnh!’ [Lúc ấy] ý nghĩ muốn trả đũa của anh ta đột nhiên biến mất. Sau này anh ta nói với tôi, Nếu Sư phụ không nhắc tôi, tôi chắc chắn đã đánh nhau với người đó.’

Điều thứ hai mà tôi không thể nào quên là vào đêm thứ 6 hoặc thứ 7 của khoá giảng Pháp. Chúng tôi đang đi tản bộ cạnh Học viện Y khoa Trung quốc nơi mà chúng tôi đang cư trú. Chúng tôi đang ngắm cảnh đêm khuya tại Quảng Châu, thì bỗng nhiên có một vòng tròn trắng lớn xuất hiện trên vòm trời Quảng Châu và quay qua quay lại. Những đám mây bao xung quanh vòng tròn đầy màu sắc và tráng lệ. Quả là một cảnh tượng huy hoàng. Nhiều đồng tu và học viên của Học viện Y khoa Trung quốc cũng chạy ra xem, và một số người đã chụp hình. Có đồng tu khai thiên mục nói với tôi rằng đó là một Pháp Luân. Các đồng tu nhìn thấy cảnh tượng này liền chắp tay [hợp thập] tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ. Sau này, có đồng tu hỏi Sư phụ về điều này trong khóa giảng, Sư phụ nói, ‘Nếu chư vị nhìn thấy Pháp Luân, nó không có gì lạ đối với chư vị.’ Sư phụ cũng nói, ‘Cái trường năng lượng của nó bao trùm toàn thể thành phố Quảng châu và có ích cho tất cả những người sống nơi này.’

Ông Trương cũng là đồng tu đã đến Quảng Châu cùng với tôi. Ông được bệnh viện khám nghiệm trước chuyến đi. Ông ấy bị bệnh cao huyết áp. Sau khi chăm chú lắng nghe khóa giảng và tập luyện trong 8 ngày, ông về đi khám nghiệm lại thì thấy rằng bệnh cao huyết áp của mình đã biến mất. Vợ của ông, bà Âu Dương, nói rằng sau khi tham gia khóa học thì thế giới quan của bà đã thay đổi hẳn. Bà chia sẻ rằng mình đã gặp được một môn tu luyện vĩ đại nhất. Kể từ đó trở đi bà chắc chắn sẽ tu luyện Pháp Luân Công cho đến viên mãn.

2. Các kỷ niệm về khóa dạy Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc

Tháng 12, 1994, sau khi vượt qua nhiều trở ngại, tôi đã có thể đến tham dự khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ. Tôi phải mất 3 ngày 2 đêm ngồi trên xe lửa để đến Quảng Châu. Sau khi rời nhà ga, đồng tu Tôn đột nhiên nói với mọi người: “Tôi cảm thấy có một cái gì quay quay trong bụng dưới!” Sư phụ đã gắn Pháp Luân cho cô ấy trước khi khóa học bắt đầu. Sư phụ nói trong một bài giảng của Ngài “Đã đến chính là duyên phận.”

Vào ngày 20 tháng 12, cuối cùng tôi đã được gặp Sư phụ, điều mà tôi ao ước bấy lâu. Sư phụ rất cao lớn, hiền từ và gần gũi. Tôi như một đứa trẻ lạc đường đã lâu nay tìm được cha mẹ, có một cảm giác an toàn trong tâm. Tôi khóc lên vì sung sướng. Sâu trong tâm, tôi tự nói với mình: ‘Cuối cùng mình đã gặp được Sư phụ!’ Tôi không biết có bao nhiêu người đến nghe Sư phụ giảng Pháp, chỉ biết rằng sân vận động kín người không còn một chỗ trống. Có người đứng cả trên cánh gà và cửa ra vào. Sư phụ nói với chúng tôi rằng các học viên từ Quảng Châu và những học viên tu lâu đã tham gia các khóa học trước hãy nhường chỗ của mình cho những người đã đi đường xa đến đây và cho những ai mà lần đầu tiên được nghe Sư phụ giảng Pháp trực tiếp. Những người nhường chỗ được nghe giảng trực tiếp qua một cái TV trong một phòng họp khác. Ngay sau ngày đầu tiên của khoá học, các nhân viên đã nói với Sư phụ rằng nhiều học viên đang luyện công bên ngoài sân vận động. Họ không mua được vé vào cửa. Họ đi máy bay từ nghìn dặm xa xôi đến đây. Một số người gặp khó khăn về tài chính, họ không có đủ tiền thuê phòng trọ và chỉ ăn mì gói. Sau khi nghe được chuyện đó, Sư phụ liền để cho họ vào và họ đều ngồi trên mặt đất trước khán đài. Họ cung kính chắp tay hợp thập trước Sư phụ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp hội trường.

Khoảng 3, 4 ngày đầu khi Sư phụ giảng Pháp, trong hội trường thường hay xuất hiện âm thanh lạ, đằng sau thân tôi thường có người phát ra tiếng ho kỳ quái, tiếng ho khó chịu dường như muốn ho ra cả cái phổi vậy. Chúng tôi ngẩng đầu lên thấy trên nóc nhà là một dải khí đục ngầu, giống như bị khói và bụi bao phủ vậy, tôi chú ý thấy khi Sư phụ giảng Pháp thì vẫn thường phất nhẹ xuống phía dưới một số thứ. Sau đó tôi mới hiểu thì ra sự việc giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình.” Đến ngày thứ 4, Sư phụ bảo mọi người rằng sẽ thanh lý thân thể cho học viên, bảo mọi người đứng dậy, làm theo khẩu lệnh của Sư phụ, nghĩ về bệnh của mình hoặc của người thân, dậm chân theo chỉ huy của Sư phụ, dậm chân phải. Khi đó làm theo động tác dơ tay lên hồi phất xuống của Sư phụ, tôi cảm thấy rõ ràng một thứ gì đó âm u, lạnh lẽo thuận theo việc chân dùng lực mà chạy từ trên xuống dưới rồi thoát ra ngoài cơ thể, từ đó tôi triệt để cáo biệt cái lịch sử thân thể ốm yếu nhiều bệnh của mình, bước lên con đường tu luyện khỏe mạnh. Sau khi Sư phụ giúp chúng tôi tiêu trừ xong, thì phía sau không còn nghe thấy tiếng ho kỳ quái kia nữa, chúng tôi lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, thì đúng là thiên thanh thể thấu, giống như vừa được gột rửa vậy, thanh tân, thông suốt, nhẹ nhàng. Lúc đó chúng tôi ngồi trong nhà thi đấu, ngồi phía sau lưng Sư phụ, Sư phụ thường hay quay đầu lại nhìn chúng tôi, và còn bảo chúng tôi: “những học viên ở phía sau thân tôi cũng như vậy, tôi vẫn thường hay quay đầu lại nhìn các vị, không bỏ sót một ai cả.” Khi Sư phụ bảo rằng sắp thanh lý thân thể cho mọi người thì sẽ bắt đầu có phản ứng, trở lại chỗ ở của mỗi người thì sẽ xuất hiện việc phát lạnh, phát sốt, mọc mụn, đi ngoài v.v. mức độ sẽ không giống nhau, có người toàn thân đau nhức, đầu nhức đến mức không dậy khỏi giường được, không ăn cơm được, nhưng ngày hôm sau sẽ lại có thể dậy để đến nghe giảng bình thường. Thế là cũng hai, ba ngày, mọi người đều cảm thấy một thân nhẹ nhàng không bệnh, đi đường như có người đẩy vậy.

Tôi không nhớ lắm vào buổi tối ngày thứ mấy, trong tòa nhà rộ lên một tràng vỗ tay hoan hô. Trên bầu trời Quảng Đông, đặc biệt là nơi học viên ở, trên trời xuất hiện rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ đang quay, rất tráng lệ, rất nhiều học viên và những du khách ở trọ đều nhìn thấy, hơn nữa còn là thấy bằng mắt thịt, rất nhiều học viên mang máy ghi hình đều đã quay lại được khung cảnh trân quý ấy, làm chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp. Nơi chúng tôi ở là một nhà khách của ngành đường sắt, cách nhà thi đấu( sân vận động) không gần lắm. Vừa mới xuống trạm xe lửa thì người bán vé đã giới thiệu với chúng tôi, Quảng Châu có 3 “nhiều” là xe nhiều, người nhiều, đèn đỏ nhiều, cho chúng tôi chuẩn bị trước tư tưởng đợi đèn đỏ và tắc đường, vậy mà khi chúng tôi từ chỗ ở đến sân vận động nghe Pháp trong 8 ngày đó, thì những chỗ mà có đèn giao thông toàn gặp đèn xanh, thông qua không trở ngại, chúng tôi biết đó là sự chăm sóc của Sư phụ. Trong vài ngày chúng tôi nghe Pháp, thì truyền thông Quảng Châu đưa tin trong mấy ngày gần đây bầu trời Quảng Châu trong xanh, tình trạng trị an xã hội có chuyển biến tốt, chúng tôi biết là Phật quang phổ chiếu của Sư phụ, đem lại sự an ninh và hài hòa cho người dân Quảng Châu. Để mọi người bớt chi phí, thì vốn dĩ là lớp học 10 ngày thì trong 8 ngày Sư phụ đã giảng xong.

Mỗi khi nhớ lại thời gian hạnh phúc được ở gần Sư phụ, tôi lại nhớ đến đoạn mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” Pháp mà Sư phụ giảng khiến tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh — đó là phản bổn quy chân, tìm được Đại Pháp đức cao — Chân Thiện Nhẫn, vốn đã chờ đợi mong ngóng qua đời đời kiếp kiếp — từ đó tôi theo Sư phụ bước đi trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/29/75791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/13/49157.html

Dịch ngày 2-7-2004, hiệu chỉnh 18-04-2020; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share