Bài của một đồng tu Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung quốc

[Minh Huệ] Mỗi lần tôi hồi tưởng lại lúc tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp luân Đại Pháp cách nay mười năm, tôi cảm thấy rất được diễm phúc và ấm áp trong tâm hồn. Tôi cũng trào nước mắt vì sung sướng.

Lúc tám giờ ngày 2 tháng 3, năm 1994, đó là lần đầu tiên mà tôi có được vinh hạnh lắng nghe Sư phụ truyền Pháp trong hai tiếng đồng hồ trong một tòa nhà quân sự tại Thạch Gia Trang (Shijiazhuang). Trong buổi giảng, Sư phụ kêu chúng tôi nghĩ về nơi trong thân mà chúng tôi cảm thấy có bệnh. Nếu chúng tôi được khỏe mạnh, ông kêu chúng tôi nghĩ về cái bệnh của những người trong gia quyến hoặc bạn bè. Sư phụ sẽ chữa trị cho nếu chúng tôi chỉ nghĩ về nó. Bệnh nhức đầu của tôi mà đã làm phiền tôi từ cả chục năm nay đã được chữa lành ngay ngày hôm đó.

Buổi giảng hoàn toàn miễn phí và tự do. Chúng tôi không trã một đồng xu.

Trong tám ngày sau đó, tôi thật sự cảm thấy rằng Sư phụ rất bình dân và dễ dãi trong lúc giảng Pháp. Ông dạy những Pháp lý rất rõ ràng, và rất tập trung khi dạy các bài Công pháp. Khi Ông dạy các bài Công pháp, bất kể nơi nào chư vị đang đứng, cả đến những học viên đứng cận vách tường, Sư phụ đều đi vòng cả lớp mỗi ngày để kiểm cho chúng tôi và chính ông sữa chửa các động tác của chúng tôi.

Buổi chiều ngày 10 tháng ba 1994, khóa học đầu tiên tại Thạch Gia Trang chấm dứt. Chúng tôi xin Sư phụ chụp hình với chúng tôi. Hội Khí công địa hạt đề nghị chúng tôi kiếm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Sư phụ liền hỏi trong các đồng tu có ai biết chụp hình hay không, có thể tự nguyện chụp hình cho mọi người để đở tốn kém cho mọi người.

Tất cả chúng tôi đều rất cãm động. Sư phụ luôn nghĩ đến người khác trước. Khóa học đầu tiên được dự trù kéo dài mười ngày. Xét vì có những người không được khá giả về tiền nong, Sư phụ cố gắng để kết thúc khóa học trong tám ngày hầu tiết kiệm phí tổn và thời giờ cho mọi người. Mỗi học viên trã 35 đồng Yuan cho Hội Khí công địa hạt cho tám ngày pháp giảng này. Sau khi trừ hết các lọai phí tổn về tổ chức khóa học thì gần như không còn dư gì cho Sư phụ và các nhân viên làm việc. Theo tôi hiễu Sư phụ có ý dạy ban Pháp Luân Đại Pháp cho những người có duyên và lưu lại cái đẹp của Đại Pháp cho những người tốt trên thế giới. Ông không bao giờ nghĩ đến lợi lộc cá nhân của ông, mọi điều ông làm đều là cho lợi ích nhất cho người khác.

Chúng tôi chụp hình lúc tám giờ sáng ngày 11 tháng ba. Nó thành là một kỷ niệm vĩnh viễn và quý báu của chúng tôi về Sư phụ.

Mọi điều đơn sơ và nhỏ nhặt đã được tràn đầy với sự từ bi của Sư phụ và phản ảnh sự tuyệt vời của ông. Lời nói không sao diễn tả được hết cái cãm giác phúc phận của tôi được làm học viên của Sư phụ.

1-5-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/2/73685.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/20/48336.html.

Dịch ngày 6-7-2004, đăng ngày 8-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share