[Minh Huệ] Lời dẫn: các con của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoaị, sinh sống trong một hoàn cảnh ưu việt, dươí sự giúp đỡ của cha mẹ, các cháu có cơ hội đọc nghe được Đại Pháp, mặc dầu tuôỉ còn nhỏ, nhưng rất khôn ngoan, trong quá trình cùng với cha mẹ tu luyện và nói chân tượng, tâm trí và thễ chất đồng thời sinh trưởng lành mạnh; nhưng cũng có một số con cái của học viên bị nuông chiều hư đi. Tuổi tuy còn bé nhỏ nhưng đã lộ ra các loại nhân tâm và tình cảm rất cường mạnh. Thật ra, con bé của người tu luyện, thông thường là một miếng gương, phản ánh ra trạng thái tu luyện của cha mẹ. Sư Phụ cho các đệ tử Đại Pháp so sánh việc học việc tu với nhau. Vậy trong phương diện sáng tạo một hoàn cảnh chân chính học Pháp và tu luyện, cũng như trong phương diên lúc cùng tân tiến với con chaú, đệ tử Đại Pháp ở Hải ngoại tự thân cũng là gia trưởng của các cháu có phải nên so sánh việc học việc tu với các cháu chăng? Ít nhất đừng hoang phí ý nghĩa chân chính của các cháu đến thế gian này trong thời kỳ lịch sử đặc biệt lúc Sư Phụ chánh Pháp.

Một đệ tử bé thuần khiết và khả ái

Có một đệ tử bé hiện giờ chỉ có 28 tháng, cha mẹ và anh (11 tuổi) đều là người tu luyện. Bố vì nói chân tượng mà bị tà ác phi pháp bắt giữ giam 3 năm. ở trong hoàn cảnh khó khăn này, 3 mẹ con phải dựa vào nhau mà sống. Hiện giờ cháu thuộc đọc 20 bài “Hồng Ngâm”, thường yêu cầu mẹ đọc “Chuyển Pháp Luân” và “Kinh Văn” cho cháu nghe, lúc cháu vừa biết nói, đã từng bảo mẹ rằng: “chúng ta theo Sư Phụ về nhà”. Một hôm trước khi vào ngủ bé nói với anh rằng: “tôi ngủ một hồi, Sư Phụ sẽ đến tiếp tôi.” (ý nói thân đang ngủ, nguyên thần được Sư Phụ đưa đến những không gian khác).

Một hôm chaú đột nhiên nói với mẹ rằng: “chúng ta tu <<Chân, Thiện Nhẫn>>” Mẹ rất là kinh ngạc, vì mẹ chưa từng nói cho cháu biết. Có một lần mẹ đang bận rộn việc nhà, cháu đơn độc ở trong phòng vừa khóc vừa nói : Tôi muốn xem quyển <<Chuyển Pháp Luân>>, Tôi muốn xem quyển <<Chuyển Pháp Luân>>” . Có thể biết được, Mặc hiêủ biết của cháu, rất hy vọng học Đại Pháp.

Có một lần, mẹ và anh cả đang trao đổi kinh nghiệm, đương nói đến vấn đề “Tình” đệ tử bé naỳ vội ngắt lời n ói rằng “mẹ nghe con nói, mẹ nghe con nói, ” mẹ bảo rằng “được, con nói” lúc bấy giờ đệ tử bé từ chử từ chử mà nói: Không phải lời nguyên bản của Sư Phụ , “chúng ta có thể mang những đồ ấy lên thiên quốc chăng?”

Nghe đến những lời này, mẹ rất xúc động, cảm thấy cháu khác với người thường, cháu bị tình cuả mẹ ảnh hưởng mà lo lắng, nhiều lần, hành vi cuả cháu khiến mẹ càng tinh tiến. Có khi mẹ thương cháu quá mà gọi cháu là con yêu quý thì chaú nói rằng: không phải con yêu quý mà là tiểu đệ tử.

Một hôm chúng tôi đến nhà cuả bé trao đổi kinh nghiệm với nhau, muốn nghe chaú nói chuyện, vì chaú nói chuyện không rời khỏi Pháp. Cháu nói rằng: Nhà tôi có “Chuyển Pháp Luân”, trong đó có Sư Phu, có Pháp Luân. Tôi hỏi cháu: Thiên mục của cháu mở chưa? Cháu trả lời: mở rồi. Tôi hỏi: Cháu thấy gì? Cháu trả lời: Tôi thấy cái hoa sen, tôi ngồi trên hoa sen đuổi bắt chơi đùa vơí Thiên Nhất (là một đệ tử 7 tuôỉ) Thiên Nhất cao hơn tôi. Sau này, hoa sen cuả Thiên Nhật tồi hư rồi, rớt vào trong “tình”, nên tiến bộ, tại sao sự việc này có thể xảy ra.

Nghe đến đây, chúng tôi cười một trận thoả thích. Sau này, mẹ của cháu bảo cho mẹ Thiên Nhất hay. Mẹ Thiên Nhất ý thức được trạng thái của Thiên Nhât không như trước, có quan hệ chực tiếp vơí bà, quyết định tu chính bản thân mình, phụ trợ con bà.

Tôi còn hỏi: cháu còn thấy gì nữa? Cháu trả lời rằng: còn thấy Sư Phụ, Sự Phụ bảo cháu theo Sư Phụ về nhà. 12 giờ là giờ đánh tà ác. Nói chuyện một lúc đã đến 12 giờ. Chúng tôi chuẩn bị phát chính niệm; hỏi cháu phát chính niệm chăng, Cháu nói: phát chính niệm. Lúc bấy giờ cháu đang ăn quà, vội đặt quà ăn trên đĩa, ngồi xuống phát chính niệm với chúng tôi.

Cháu nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế (ghế làm bằng da không có đệm ấm). Cháu gọi mẹ: mẹ đến ngồi trên giường này, nơi ấy lạnh lắm. Tuổi tuy nhỏ bé nhưng mà biết quan tâm người khác. Lúc phát chính niệm, tư thế lập trưởng làm rất đúng quy cách, miệng đọc nhẩm: Pháp Chính Vũ Trụ, Tà Ác Toàn Diệt. Nhưng thời gian Phát chính niệm ngằn qúa, có lẽ là thiên tính cuả trẻ con.

Nghe và nhìn thấy những sự việc cûa cháu, khiến chúng tôi rất đỗi xúc động. Cháu thật là khả ái và thuần khiết.

Một tiểu đệ tử Trung Quốc lúc phát chính niệm thấy được cảnh tượng không gian khác.

Tôi tên là Mai Mai (Mei Mei), năm nay 13 tuổi. Đắc Pháp đã mấy năm rồi. Có một lần phát chính niệm, thấy tự thân không phải ngồi trong nhà, mà ngồi bên cạnh đường ray xe lửa. Tôi đang tập trung tinh thần phát chính niệm, đột nhiên cảm giác có màng đen đến trước mắt, rồi thấy con chim đại bàng khổng lồ, toàn thân đen sạm, nhìn vào con chim đại bàng như không thấy được biên giới, nó to lớn che cả bầu trời. Tôi lập tức phát chính niệm loại trừ nó, nhưng không có hiệu quả, trong tâm tôi nghĩ, nếu có đồng tu cùng loại trừ nó thì hay hơn. Niệm ấy vừa xuất ra, nguyên thần tôi rời đi, mời đến vài nguyên thần của cô chú cùng trong khu vực. Chúng tôi ngồi chung với nhau cùng phát chính niệm loại trừ con đại bàng, bốn đồng tu cùng nhau. Qua một lúc chim đại bàng ban đầu biến nhỏ nhỏ dần đi, cuối cùng tan mất.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/18/67799p.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/4/45733.html.

Dịch và đăng ngày 8-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share