[MINH HUỆ 15-1-2016]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào các đồng tu!

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba năm. Trong hơn ba năm tu luyện của tôi, Sư phụ từ bi vẫn luôn che chở, bảo hộ, động viên tôi, từng bước từng bước dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện trở về nhà. Tại đây tôi muốn cùng với các bạn đồng tu chia sẻ một chút tâm đắc trong tu luyện của mình, đồng thời báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta. Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Tu bỏ tâm chấp trước vào lợi ích

Tôi nghỉ việc vào một ngày tháng 4 năm 2014. Mặc dù hiện tại không đi làm, mỗi ngày tôi đều làm ba việc, nhưng tôi vẫn chưa tu bỏ được tâm chấp trước vào lợi ích, kết quả đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Tháng 5 năm nay, bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại từ người quản lý của công ty cũ, anh bảo muốn tôi quay trở lại công ty làm việc. Lúc đó tôi rất vui, nghĩ thầm họ không tìm được người nào làm việc chăm chỉ như mình, cho nên mới cần mình quay lại. Sáng mình sẽ đến núi Hoa Bách, chiều có thể đi làm, buổi tối về nhà học Pháp. Thời gian công tác này phù hợp với thời gian làm ba việc của mình, lại còn có thể kiếm tiền, chẳng phải quá tốt sao, trong tâm tôi tính toán rất cao hứng. Sau đó tôi kể lại chuyện với con dâu cũng là đồng tu. Cháu nhắc nhở tôi rằng: “Mệnh của mẹ là do Sư phụ kéo dài, là để mẹ tu luyện, không phải để mẹ sống cuộc sống người thường đâu.” Nói xong cháu rời đi. Tôi cũng không cho rằng điều con dâu nói là đúng, còn đang nghĩ nói chuyện thế nào với người quản lý công ty, rồi đi làm ra sao.

Đến sáng sớm hôm sau, ngày 6 tháng 5, tôi đi phát báo Đại Kỷ Nguyên, khi đang phát báo, không cẩn thận bị trật chân, lúc đó chân tôi sưng lên, tôi cũng không để tâm, cứ tiếp tục phát báo. Đến lúc phát báo xong, chân tôi không cử động được nữa, bàn chân căn bản là không thể đặt xuống đất, đau đớn khiến tôi không dám cử động chút nào. Khi đó tâm tôi rất lo lắng, bèn gọi điện thoại hỏi con dâu xem phải làm gì. Cháu nói với tôi: “Mẹ còn không mau cầu Sư phụ, hướng nội tìm, chỉ Sư phụ mới giúp được mẹ thôi, cần tín Sư tín Pháp.” Gọi điện thoại xong tôi ngay lập tức xin Sư phụ, trong tâm nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, mình có Sư phụ quản, mình tín Sư tín Pháp. Cứ như vậy tôi đã có thể bước đi, tôi từng bước loạng choạng lên tàu điện ngầm về nhà. Trên đường về nhà, tôi nghĩ: “Nguy rồi, chân mình trật rồi, chiều còn phải đến ga tàu điện ngầm khác phát báo nữa, làm thế nào đây? Bèn nghĩ tìm đồng tu đi phát thay cho tôi, sau đó lại nghĩ lại, “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình sao có thể bảo người khác làm việc thay mình được chứ? Không, tự mình vẫn đi phát báo.”

Về nhà, tôi bèn phát chính niệm, học Pháp, hướng nội tìm, tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, biểu hiện rõ nhất là tâm chấp trước vào lợi ích. Người quản lý công ty cũ bảo tôi quay lại làm việc, tôi rất vui, toàn tâm chỉ muốn quay lại làm việc, kiếm tiền, hoàn toàn quên rằng mình là đệ tử Đại Pháp, quên sứ mệnh của bản thân, quên rằng Sư phụ kéo dài sinh mệnh cho tôi là để tôi tu luyện. Nghĩ đến đó, tâm tôi rất hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với Sư phụ. Kỳ thực tôi không đi làm vẫn có thể sống được. Cả ba con trai tôi đều rất hiếu thuận, đều biếu tôi tiền sinh hoạt, tôi còn cần đi làm để làm gì? Chẳng phải là muốn tích trữ thêm tiền sao? Tôi còn tích thêm tiền để làm gì chứ? Con cái không cần đến tiền của tôi, tiền con cái biếu cũng đủ để tôi sinh sống, tôi còn muốn trữ tiền, đó chẳng phải là chưa buông cái tâm chấp vào lợi ích sao? Tôi quyết tâm nhất định cần tu bỏ tâm chấp vào lợi ích đó.

Tuy tôi đã tìm ra chấp trước của mình, nhưng chân tôi vẫn rất đau, rất sưng. Đến chiều tôi nghiến răng từng bước lê đi phát báo. Phát báo xong con trai, con dâu tôi lái xe đón tôi về nhà. Con trai tôi vừa nhìn thấy chân tôi sưng to như vậy, cử động khó khăn, bèn lắc đầu nói: “Mẹ à, con thấy ngày mốt mẹ không thể đi Hồng Kông được đâu.” Tôi nói ngay: “Mẹ đi được, mẹ không sao, mẹ nhất định có thể đi được. Không ai can nhiễu mẹ cứu người được.” Về đến nhà, tôi mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cố chịu đau ngồi song bàn cùng con dâu là đồng tu phát chính niệm thanh trừ can nhiễu. Phát chính niệm xong, tôi nói: “không sao cả, các con cứ về nhà đi”. Ngày hôm sau, bàn chân tôi vẫn chưa đỡ sưng, không đi vừa đôi giày thể thao đang có, không còn cách nào khác, buổi tối con dâu tôi đưa tôi đi mua một đôi giày cỡ to, cháu khích lệ tôi: “Chúng ta cần phải tín Sư tín Pháp, kiên định chính niệm, xin Sư phụ giúp, mẹ nhất định có thể đi.” Tôi nói: “Đúng rồi”. Trong tâm âm thầm cầu Sư phụ nhất định cho tôi tới Hồng Kông, đi trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Cứ như vậy, ngày hôm sau mùng 8 tháng 5, chúng tôi lên máy bay bay đến Hồng Kông như đã định. Nói ra thì thật thần kỳ, trên đường đến sân bay, chân tôi không còn đau nhiều nữa. Tôi biết là Sư phụ đang giúp mình, khích lệ mình, tâm tôi lặng lẽ cảm tạ Sư phụ, sau này nhất định cần tu tốt, để Sư phụ bớt phải lo lắng cho tôi. Cứ như vậy tôi đã đến Hồng Kông tham gia diễu hành như ý nguyện. Trong ba tiếng rưỡi diễu hành, tôi không cảm thấy đau chút nào. Chỗ gan bàn chân của cái chân bị trật, vốn cứ chạm xuống đất là đau không chịu nổi, nhưng trong lúc diễu hành, ở chỗ đó dường như có một cái đệm mềm lót vào, rất thoải mái, cho nên đi lại không đau chút nào. Đến lúc kết thúc diễu hành, tôi cởi giày ra xem, thấy đế giày bằng phẳng, không có đệm mềm nào. Thật quá thần kỳ, tôi chưa khi nào nghĩ sự thần kỳ của Đại Pháp lại triển hiện trên thân thể tôi. Tôi nhận ra rằng chính là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho tôi tấm đệm mềm, để tôi có thể diễu hành cứu người. Tôi vô cùng cảm kích đối với Sư phụ. Đa tạ Sư phụ, đệ tử nhất định cần dũng mãnh tinh tấn.

Từ Hồng Kông về, chân lại đau, lại sưng, nhưng tôi không đếm xỉa gì, mỗi ngày đều kiên trì làm ba việc, không bao giờ dám chậm trễ. Bình thường tôi đều cố gắng luyện công, học Pháp nhiều, cho dù chân đau đến mấy, tôi đều kiên trì ngồi song bàn một giờ, còn thời gian thì tôi sẽ kéo dài thời gian đả tọa, luyện đủ năm bộ công pháp. Chân tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Người thường đều biết, chấn thương gân cốt phải 100 ngày mới lành, lại còn cần có bác sỹ tốt trị liệu mới được, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, không có đi làm trị liệu. Tôi là tín Sư tín Pháp, kiên định chính niệm, làm tốt ba việc, hơn một tháng đã khỏi, việc này một lần nữa đã chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.

Tôi cứ nghĩ là đã tu bỏ được tâm chấp trước vào lợi ích, đã qua được khảo nghiệm rồi, nhưng không ngờ khảo nghiệm thứ hai lại nhanh chóng đến. Khi tôi đang phát báo Đại Kỷ Nguyên, tôi gặp một vị khách hàng của Đại Kỷ nguyên, ông nói rất ủng hộ Pháp Luân Công, rất bội phục tinh thần của học viên Pháp Luân Công, cho nên ông muốn tôi những lúc bình thường không đi phát báo thì giúp công ty ông phát tờ quảng cáo, mỗi giờ trả 10 đồng. Tôi nghĩ ngay, mình không cần tiền, mình là đến để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, không phải đến để kiếm tiền. Tôi nhẹ nhàng từ chối ông ấy, tôi biết đó là đến để khảo nghiệm tôi, xem tôi đã phóng hạ tâm chấp trước vào lợi ích chưa. Tôi nói với Sư phụ: “Con nhất định cần phóng hạ tâm chấp trước vào lợi ích.”
2. Một niệm thanh trừ can nhiễu nghiệp bệnh

Một ngày tháng 10 năm nay, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, ngực như có vật gì đè nặng, thở không ra hơi, thấy khó chịu ở tim. Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy, giống hệt như sắp tắt thở vậy. Trong tâm tôi nghĩ: “Không được rồi, mình có cần đến bệnh viện không nhỉ? Ngay lập tức tôi nghĩ: “Không đúng. Mình là đệ tử Đại Pháp, sao lại đi viện? Ta không thừa nhận can nhiễu này. Hết thảy đều là giả tướng. Mình còn phải đến núi Hoa Bách cứu độ chúng sinh. cựu thế lực các ngươi can nhiễu không để ta đi, ta vẫn cứ đi, xem ngươi làm gì được nào. Tôi cố hết sức đi tắm rửa, chuẩn bị xong mọi thứ để ra ngoài, nhưng thân thể vẫn thấy rất khó chịu. Nhưng tôi mặc kệ, cần làm gì cứ làm nấy, tôi nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp))

Tôi nhận ra mình là đệ tử Đại Pháp, mình có Sư phụ quản. Mình chỉ cần theo an bài của Sư phụ mà làm, bất kỳ an bài nào khác đều không cần, không thừa nhận. cựu thế lực bất kể ngươi khiến ta khó chịu thế nào, đều không thể can nhiễu ta làm ba việc. Tôi kiên định một niệm này, thân thể nhanh chóng hồi phục. Ngày hôm sau thức dậy, toàn thân lại như bình thường, vô cùng thoải mái, cũng không đau đớn. Cảm giác thân thể khó chịu của ngày hôm qua, quả thực cảm giác như uy hiếp đến sinh mệnh tôi, dường như chưa từng xuất hiện. Sư phụ thực sự vì đệ tử mà làm chủ, thanh trừ những sinh mệnh tà ác can nhiễu tôi, đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm 2)

3. Tu bỏ tâm chấp trước vào việc xem TV

Mỗi ngày tôi từ núi Hoa Bách về nhà, ăn cơm no ngồi ở phòng khách không muốn hoạt động, chồng lại đang xem TV, tôi cũng thuận tiện ngồi xem, có lúc xem đến say mê, xem mãi mới đi học Pháp, có lúc làm việc nhà mệt mỏi, ngồi nghỉ ở phòng khách cũng theo người nhà mà xem TV. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, tôi không cố ý xem, là khi người nhà xem thì thuận tiện xem theo, không phải là có chấp trước.

Một hôm con dâu cũng là đồng tu đến nhà tôi đưa tôi đọc bài viết chia sẻ trên Minh Huệ, nội dung của bài là về tính nguy hại của việc đệ tử Đại Pháp xem TV. Tôi nhớ trong bài đó có một vài đoạn, đại ý là: Thiên mục đồng tu nhìn được sinh mệnh thể của TV tại không gian khác nói: “Ta với Trung Cộng là một, là đến để hủy hoại nhân loại, bệnh nghẽn mạch máu não, bệnh tim đều là do chúng ta làm.” Chúng tôi đọc đến đó cảm thấy sửng sốt, những thứ của TV vốn xấu tệ đến mức đó. Giờ suy xét kỹ lưỡng, tiết mục trên TV đều chứa đầy danh, lợi, tình, bạo lực và sắc tình. Sư phụ giảng:

“Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Người tu luyện chúng ta cần phải bỏ danh, lợi, tình. Mình còn xem TV cả ngày, vật chất hủ bại của danh, lợi, tình không phải là đều tiến vào trường không gian của mình sao? Mình không cần những thứ đó. Chúng tôi liền quyết định từ đó không xem TV nữa.

Hai, ba ngày sau khi chia sẻ thì còn tốt, chúng tôi không hề xem TV, nhưng đến vài ngày sau, con dâu tôi đi làm về mệt, ngồi nghỉ trên ghế sofa, con trai tôi bật TV, cháu bèn ngồi bên cạnh xem. Tôi thấy cháu xem bèn nói: “Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là không xem TV rồi sao? Sao con còn xem thế?” Cháu nói: “Con ngồi nghỉ một lát, đợi lát đi học Pháp.” Nhưng mắt cháu cứ nhìn chằm chằm vào TV. Tôi thấy cháu xem, tôi cũng ở lại xem một lúc, rồi chúng tôi về phòng học Pháp, cũng không có ai để ý đến việc đó. Qua thời gian dài, chúng tôi đã có thói quen ngồi ở phòng khách xem TV, mượn cớ là bật quạt, nghỉ ngơi một chút.

Hơn một tháng như vậy, vào mùng 8 tháng này, tôi từ núi Hoa Bách về nhà, đột nhiên cảm thấy bụng cứng lại rất đau, giống hệt như bị đau ruột thừa hồi trước khi đắc Pháp. Tôi chợt thất kinh, không phải bệnh cũ tái phát sao, tôi liền thay đổi suy nghĩ: “Mình đã đắc Pháp rồi, đã là đệ tử Đại Pháp rồi, còn tái phát bệnh nào chứ? Mặc kệ nó. Trước đây, thân thể không thoải mái, chỉ cần tôi không chú ý, cần làm gì cứ làm nấy, thì sẽ dần khỏe lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không hướng nội tìm, cũng không phủ định can nhiễu của cựu thế lực, cứ âm thầm chịu đựng. Tôi cố chịu đau đi nấu cơm, rồi đi học Pháp. Nhưng vẫn đau đớn như trước, không chút thuyên giảm, tôi cố chịu đựng học Pháp xong, tôi nằm co trên sàn nhà không dám cử động, đau đến nỗi không dám thở. Lúc đó con dâu đi làm về thấy tôi như vậy, bèn đỡ tôi dậy. Tôi bèn cùng cháu hướng nội, chúng tôi đồng thời nhận ra đó là can nhiễu do xem TV chiêu mời đến. Hơn nữa, chúng tôi đã biết rõ xem TV là không đúng, mà vẫn không ước chế được bản thân, thật sự là mãi không sửa. Cho nên cựu thế lực mới dám đến can nhiễu bức hại tôi, chúng tôi tìm ra chấp trước rồi bèn đồng thời phát chính niệm thanh trừ, quy chính trong Pháp, phát chính niệm xong, trạng thái tốt hơn một chút. Chúng tôi bèn luyện động công, luyện công xong, Sư phụ khiến tôi bị nấc để đẩy khí xấu trong tạng của thân thể tôi xuất ra ngoài, ngay lập tức tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra chúng tôi đã tìm được đúng chấp trước rồi, sau này không xem TV nữa. Hướng nội quả là Pháp bảo.

Nói là không xem TV nữa, nhưng bắt đầu làm cũng không dễ dàng. Người nhà đều là người thường, họ cần xem TV. Tôi cũng không thể nói không để họ xem. Nhà chỉ rộng đến thế, hễ mở TV lên, chúng tôi rất dễ nhìn thấy. Trong hoàn cảnh như vậy mà tu, đúng là không dễ. Giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tranh ảnh khoả thân bày ngay ở đằng kia, treo ngay chỗ đại lộ, hễ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy.” Vậy làm thế nào mà tu đây? Tôi nghĩ bất kể thế nào, tôi cũng không thể lại xem TV. Hoàn cảnh gia đình không tốt, không thể thành cái cớ để tôi xem TV, vì vậy tôi bèn nghĩ: “Từ giờ bất kể nấu cơm nóng đến mấy, mình cũng ăn ở trong bếp, không vào phòng khách ăn nữa, ăn xong thu dọn rồi vào phòng trong học Pháp. Tôi nhất định cần tu bỏ chấp trước xem TV, đó không phải là chịu khổ sao? Mình là đệ tử Đại Pháp không sợ chịu khổ.
Tôi biết rằng mình còn cách xa yêu cầu của Đại Pháp và Sư phụ, sau này dù ở hoàn cảnh nào, tôi đều cần tín Sư tín Pháp, dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về.

Cảm tạ sư phụ! Cảm ơn mọi người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/15/322244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154843.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share