Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Trung

[MINH HUỆ 15-12-2015] Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc quảng bá Thần Vận cũng như bước ra làm các hạng mục giảng chân tướng trực tiếp cho người Trung Quốc Đại lục.

Tham gia quảng bá Thần Vận

Tôi là một người dạy tiếng Anh, đắc Pháp vào tháng 10 năm 2007. Đắc Pháp chưa được ba tháng, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành bán vé cho mùa lưu diễn Thần Vận sắp tới. Do chưa xem diễn xuất Thần Vận bao giờ, nên tôi rất hiếu kỳ đặt mua liền mười mấy vé đi cùng người nhà đi xem. Có đồng tu bảo tôi rằng, đệ tử Đại Pháp cần hỗ trợ bán vé, lúc đó vì có tâm sợ hãi, nên tôi đã từ chối. Đồng tu nói: “Chị có điều kiện rất tốt vì sao không trợ Sư Chính Pháp? Trên bề mặt là chị đang làm nhưng thực chất là Sư phụ đang làm, chị chỉ cần mở miệng nói là được.” Trong tâm tôi nghĩ, Sư phụ ở xa thế, tận nước Mỹ, làm sao mà thần kỳ vậy được?

Mang theo tâm thái muốn thử một chút, tôi giới thiệu Thần Vận cho phụ huynh học sinh đến học bồi dưỡng, tôi nói: “Nghe nói Thần Vận rất đẹp, mỹ lệ như tiên nữ hạ phàm vậy.” Lời vừa nói xong, phụ huynh nhìn thấy tờ giới thiệu Thần Vận liền nói: “Cô giáo à, cô giúp tôi mua ba vé ở vị trí tốt nhất, tôi muốn cùng chồng và con gái cùng đi xem.” Trong tâm tôi nghĩ: “Ồ! Bán vé đơn giản như vậy, thế thì cứ tiếp tục giới thiệu thôi!” Nhờ đặt tâm vào làm, lại không có tâm sợ hãi, trong tư tưởng chỉ có niệm đầu muốn giới thiệu Thần Vận cho người thường, trong một tuần tôi đã bán được hơn 50 vé Thần Vận.

Sau này, tôi phát hiện rằng nếu trong túi có vé thì cũng khá tiện lợi, thế là tôi mạnh dạn nhận gần 100 vé Thần Vận về. Chồng tôi, cũng là đồng tu thấy tôi cầm vé trong tay, anh ấy lo bán không hết, thế là bắt đầu giúp tôi bán. Nhờ sự hỗ trợ của anh ấy, tôi nhanh chóng nhận thêm 100 vé nữa. Cứ như vậy, mặc dù tôi chưa xem Thần Vận nhưng năm ấy bán được ba trăm mười mấy vé Thần Vận. Sư phụ giảng trong bài Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp:

“Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất là tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt [cao cấp], sau nói với người ta rất tự nhiên, [người ta] lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy.”

Trên thực chất, “con đường đi” là Sư phụ đã trải sẵn rồi, đệ tử chỉ việc có tâm bước ra làm, thì sẽ có thể tiếp duyên cho những chúng sinh có duyên.

Mấy năm nay, mỗi lần Thần Vận đến Đài Loan, là tôi lại có một cảm giác sứ mệnh, tích cực tham gia vào nhóm bán vé. Có một năm, có một đồng tu người châu Úc về Đài Loan thăm người thân cho tôi số điện thoại của một người chủ xí nghiệp, nói có thể trực tiếp giới thiệu cho ông ấy vé 5.000 Đài tệ, điều kiện kinh tế của ông ấy rất tốt. Ngày bán vé, vì đồng tu lái xe ước lượng thời gian không tốt, muộn mất nửa giờ, lại thêm tình hình giao thông không tốt, lại muộn thêm nửa giờ nữa. Trong quá trình đó tôi hướng nội tìm, thấy rằng là vì tâm của bản thân mình không đủ thuần chính, tâm hoan hỷ chỉ muốn bán được vé giá cao và thêm cả tâm làm các việc, mà không mang theo tâm cứu người, do vậy bị tà ác dùi vào sơ hở. Nhận ra xong lập tức phát chính niệm, nhẩm Luận Ngữ, quy chính bản thân mình, diệt trừ can nhiễu. Khi đến nơi thì trịnh trọng giới thiệu Thần Vận, lại còn lấy cuốn sách nhỏ Thần Vận ra để giải thích cặn kẽ. Lúc này, ông chủ xí nghiệp đột nhiên ngắt lời tôi nói: “Tôi đang vội, nói luôn đi! Các vị hôm nay đến công ty có mục đích là gì vậy?”

Tôi bảo ông ấy rằng hy vọng ông ấy có thể mua 2 tấm vé 5.000 Đài tệ, hai vợ chồng cùng đi xem Thần Vận. Ông ấy ngừng lại một lúc, sau đó nói: “Hôm nay các vị vất vả đến tận đây, lẽ nào chỉ để bán hai tấm vé 5.000 Đài tệ?” Chúng tôi lặng người một lúc, tiếp tục nói với ông ấy rằng Thần Vận là văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc đánh thức thế nhân, truyền bá tới những người lương thiện những lý niệm như nhân lễ nghĩa trí tín, thiện ác hữu báo, hy vọng rằng trong thời đại mà xã hội đang xuống cấp nhanh chóng này có thể có nhiều người hơn nữa nhận được cơ hội cùng đến xem Thần Vận. Vị chủ doanh nghiệp này nghe xong thì nhìn vợ rồi nói: “Thế này nhé, chuẩn bị cho tôi 100 vé cao cấp, số là công ty tôi đang phát thưởng cuối năm cho nhân viên!” Trên đường về, chúng tôi động viên lẫn nhau, không được khởi bất cứ tâm hoan hỷ nào, và người tu luyện gặp phải chuyện gì cũng là việc tốt, đều không phải ngẫu nhiên, ngay cả việc hôm nay đến muộn cho đến việc tìm đường một cách rất gian khổ cũng là đại hảo sự vậy!

Trong quá trình bán vé có một sự việc khiến tôi xúc động rất sâu sắc, đó là có một học sinh mới đến, cha cậu ấy nói là con mình có trí lực rất không tốt, nếu có thể học được 26 chữ cái tiếng Anh, thì sẽ mời tôi ăn thịt bò bít tết. Tôi nói để tôi dẫn đứa bé đi xem Thần Vận nhé! Ông ấy nói rằng cậu bé sinh vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, sinh cùng ngày với Phật Thích Ca Mâu Ni, nhất định là rất có huệ căn, do vậy đồng ý cho tôi dẫn đi xem Thần Vận. Xem Thần Vận xong, cậu bé đó học hành rất nhẫn nại công phu, không những học hết 26 chữ cái, mà còn qua được các kỳ thi tiếng Anh hàng tháng. Ông bố nói rằng đó là Thần Vận khai mở trí huệ cho đứa bé, nhưng tôi biết là năng lượng của Thần Vận đã gột rửa tâm linh của đứa bé. Đây là một ví dụ chân thực, cho tôi chứng kiến được sự thần kỳ của Thần Vận, gia tăng quyết tâm trợ Sư Chính Pháp của tôi.

Quảng bá Thần Vận cho xã hội chủ lưu

Một hạng mục khác của tôi là giảng chân tướng cho các giới chủ lưu. Có một lần, tôi tham gia buổi giới thiệu ở Đài Nam, gặp một vị đồng tu là hội trưởng của một đoàn thể quốc tế ở địa phương ông. Ông bảo tôi rằng, tổng hội trưởng đoàn thể quốc tế này ba năm qua đều là người Đài Trung trúng cử, ông rất muốn gặp gỡ tổng hội trưởng, nhưng hiềm nỗi chưa có cơ duyên thích hợp. Tôi mời ông ấy đến Đài Trung, ông ấy nói hai ngày sau sẽ đến Đài Trung, nhưng lại không đến. Tôi chủ động gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy nói không tìm được lý do gặp mặt thỏa đáng. Tôi kiến nghị ông ấy có thể dựa vào việc giới thiệu Thần Vận làm chỗ dựa, mọi người bắt đầu cùng nhau thảo luận, lại còn phát chính niệm, đọc thuộc Luận Ngữ, hình thành chỉnh thể, chúng tôi chính niệm mười phần đầy đủ hướng về phía trước. Lần đó gặp mặt mười phần thành công, tổng hội trưởng rất vui mừng. Lại thông qua trao đổi nhiều lần, cuối cùng thì đoàn thể quốc tế đó đã trở thành đơn vị chính thức giúp đỡ Thần Vận. Sau đó, chúng tôi lại dùng phương thức này đối với vào một đoàn thể còn lớn hơn, cuối cùng năm đó hai đoàn thể quốc tế này đều cùng đến giúp đỡ Thần Vận.

Sư phụ đã giảng trong bài Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”

Tôi nghĩ rằng mỗi bước đi trên con đường tu luyện, chỉ cần đệ tử có chính niệm, thì thông thường đều sẽ có thần tích phát sinh.

Tâm an dật khiến tôi gần như rớt lại

Bán vé Thần Vận bận rộn chỉ trong thời gian vài tháng, hoạt động hồng Pháp hướng đến xã hội chủ lưu cũng không phải là ngày nào cũng có, so với rất nhiều đồng tu, hoàn cảnh tu luyện của tôi thật là an dật. Mỗi ngày luyện công xong tôi đều có thói quen ngủ lại, rất nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ vì tâm an dật mà không dũng mãnh tinh tấn. Lúc học Pháp thì mượn cớ là coi trọng chất lượng không coi trọng số lượng, thông thường đọc “Chuyển Pháp Luân” chưa hết một bài giảng đã ngủ đi mất rồi. Lúc bình thường không chú trọng phát chính niệm, sau đó lại không có phát bù. Cũng biết rõ rằng giảng chân tướng cứu người là cấp bách. Sư phụ đã nhắc lại nhiều lần rằng là trách nhiệm trọng đại trước mắt của đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi lại lấy lý do “Dù sao thì bản thân cũng đã làm công tác Đại Pháp rồi,” không thực sự dụng tâm làm ba việc một cách chân chính.

Năm ngoái, khi tham gia Pháp hội Đài Loan, giao lưu tâm đắc của các đồng tu tham gia giảng chân tướng ở các điểm du lịch Hồng Kông khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi thể hội sâu sắc rằng Chính Pháp đã đến bước cuối, là một đệ tử Đại Pháp mà nói, sao lại không bước ra làm tròn thệ ước, cứu độ chúng sinh?

Trải nghiệm ở Hồng Kông

Khi mới đến Hồng Kông, thu hoạch lớn nhất là thấy được khoảng cách giữa mình và các đồng tu. Tự thân mình thể nghiệm được sự coi trọng đối với việc học Pháp của các học viên giảng chân tướng ở tuyến đầu. Buổi tối mỗi ngày học Pháp tập thể cố định học hai bài giảng, học từ 9 giờ đến 12 giờ rồi phát chính niệm. Ngoài ra, cứ cách một khoảng thời gian, các đồng tu lại tranh thủ hai buổi tối đọc hết 9 bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”.

Ở Hồng Kông, mỗi sáng sớm luyện công xong, mọi người có giờ làm việc chặt chẽ, ăn sáng xong là nhanh chóng đi giảng chân tướng. Các điểm luyện công ở Hồng Kông có lúc phải đi đường xa mới đến, các đồng tu khuyến khích động viên lẫn nhau, ở Đài Loan tìm đâu ra được hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy? Cơ hội như vậy thật là rất quý, khiến tôi tự nhiên có ý muốn từ trong tâm rằng sẽ ở lại đây hai tháng, dù lúc đầu đi thì quyết định là ở lại 11 ngày.

Đối với người lần đầu tiên đối diện với du khách từ Trung Quốc để giảng chân tướng như tôi, có khá nhiều điều phải học, tôi thường khiêm tốn học hỏi các đồng tu có kinh nghiệm. Sau khi băng ghi âm chuẩn ở điểm giảng chân tướng phát xong, tôi dùng máy ghi âm thu lại, về nhà ghi chép lại, học thuộc, dụng tâm học tập.

Có một ngày không khí lạnh đến, gió ở điểm giảng chân tướng rất lạnh, vì cổ họng tôi đang tịnh hóa nên phát âm rất khó khăn, vì thế mà đeo micro để giảng chân tướng. Chẳng ngờ là lại gặp phải một cuộc tập kích bằng bóng nước và trứng gà, khiến cho toàn thân tôi có mùi trứng, vừa lạnh vừa thối. Đồng tu phụ trách ở điểm giảng chân tướng đề nghị tôi vào nhà vệ sinh rửa cho sạch , lúc đó tôi thực sự cảm thấy khó chịu, ủy khuất, gần như phát khóc lên, cảm thấy giảng chân tướng ở đây thật là khổ, muốn về nhà. Nhưng lập tức nghĩ lại, tôi cần phủ định an bài của cựu thế lực, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng mà trúng kế cựu thế lực.

Lập tực tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ, lấy lại dũng khí, nỗ lực khuyên tam thoái. Hôm đó lập tức tôi giúp được năm mươi mấy người thoái, tôi biết đây là sự động viên của Sư phụ. Tôi nhắc bản thân rằng nhất định phải kiên trì ở lại, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Một đồng tu lâu năm cho tôi khải thị – Chính niệm vượt quan dũng cảm bước ra

Có một hôm, tôi đổi sang một điểm giảng chân tướng mới, bởi vì không biết nhà vệ sinh ở đâu, nên hỏi một vị đồng tu cao tuổi đang phát báo, bà nói bà sẽ dẫn tôi đi. Dọc đường bà hỏi tôi đến Hồng Kông bao lâu rồi? Tôi nói vốn dĩ là định 11 ngày, sau này kéo dài thành hai tháng. Tôi bảo bà rằng vì năm ngoái tham gia Pháp hội Đài Loan, trong đó có bài phát biểu của một vị đồng tu cao tuổi ngày nào cũng đến điểm du lịch Từ Hồ, hàng ngày 6 giờ sáng bà xuất phát, chuyển khoảng 3-4 tuyến xe, mất gần ba giờ đồng hồ mới đến được Từ Hồ, cứ giảng chân tướng như vậy mưa gió cũng không cản trở được, vì thế tôi rất xúc động.

Lúc đó vị đồng tu lâu năm này đột nhiên nói ra một câu: “Người đó chính là tôi.” khiến tôi lặng cả người, không phải chứ, làm sao lại là bác được? Hơn nữa bác dường như không viết được bài chia sẻ, bà nói: “Tôi chỉ nói ra, sau đó đồng tu giúp tôi ghi lại.” Bà kể về tâm đắc thể hội xong, rất nhiều người đều xúc động, đều sôi nổi bước lên điểm chân tướng, do vậy có rất nhiều đồng tu đã đến Từ Hồ, thế là bà đến Hồng Kông. Nghe xong câu chuyện về con đường chứng thực Pháp một cách chân thành không ngại gian khổ của vị đồng tu lâu năm này, tôi lại bị xúc động lần nữa.

Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2015:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.”

Tháng 10 năm nay tôi lại đến Hồng Kông giảng chân tướng lần nữa. Lúc đầu là vẫn lo lắng về chuyện con cái đang làm ăn, cần tôi giúp đỡ, trên bề mặt thì thấy rất khó rời xa gia đình, nhưng sau khi tôi hạ quyết tâm đi, rồi sau đó gọi điện về nhà hỏi thăm, thì phát hiện chẳng có việc gì cả, việc ở nhà tất cả đều thuận lợi. Đài Loan là gần Hồng Kông nhất, dễ dàng đến được tiền tuyến của tà đảng, đến được cửa ngõ của tà đảng. Do vậy vì để trân quý cơ duyên, chỉ cần điều kiện cho phép, tôi lại dũng cảm bước ra chứng thực Đại Pháp, chấn nhiếp tà ác.

Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân mình, phát hiện rằng còn có rất nhiều chấp trước chưa bỏ, sau này cần phải tinh tấn hơn nữa, nắm lấy cơ hội làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước của bản thân.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, do tầng thứ hữu hạn, có chỗ không phải xin các đồng tu chỉ rõ.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2015)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/15/320493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154171.html

Đăng ngày 12-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share