[MINH HUỆ 15-1-2016] Kính chào Sư phụ tôn kính cùng các bạn đồng tu!

Hôm nay tôi xin được chia sẻ với các đồng tu về kinh nghiệm cá nhân trong quá trình giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái cho người Trung Quốc đại lục. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Giảng chân tướng trực diện thì loại người nào cũng có thể gặp qua, cho nên cơ hội xả bỏ chấp trước, buông bỏ nhân tâm là rất nhiều, đề cao tâm tính cũng nhanh. Tôi thường đến trạm tàu điện ngầm để giảng chân tướng và khuyên tam thoái, gặp đủ loại người với thái độ khác nhau. Có vài người Trung Quốc không lấy tài liệu, còn nói là không xem; có vài người lời nói còn nặng văn hóa Đảng, mở miệng liền mạ lị người khác; cũng có những người tâm địa lương thiện, tôi nhẫn nại giảng chân tướng cho họ, cuối cùng họ cũng đã thoái xuất khỏi tổ chức tà Đảng.

Có lần, một thanh niên không lấy tài liệu mà tôi phát cho, tôi dùng thiện tâm để giảng chân tướng. Anh ta nói, ở Trung Quốc đều nói Pháp Luân Công là không tốt, tại sao những gì bạn nói đều là tốt, hơn nữa con người của bạn cũng rất tốt, rất lương thiện. Anh ta lại hỏi, Sư phụ của các bạn tại sao lại chạy sang Mỹ quốc? Tôi nói với anh ta rằng Giang Trạch Dân bắt đầu dùng toàn lực bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Sư phụ của chúng tôi năm 1995 đã bắt đầu xuất ngoại để truyền Pháp rồi, Sư phụ đến Mỹ Quốc là để hồng dương Đại Pháp, hiện tại Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia rồi. Anh ấy nói với tôi, quan chức Trung Quốc nói Pháp Luân Công không tốt, cảnh sát nói Pháp Luân Công không tốt, giáo viên ở trường học cũng nói như vậy. Tôi nói với anh ta rằng những người đó đã tin theo lời nói giả dối của Trung Cộng rồi. Cuối cùng anh ấy đã đồng ý làm tam thoái.

Cũng có tín đồ cơ đốc giáo nói bản thân đời này đã giao tính mệnh cho chúa Jesus rồi. Tôi nói, Chúa của anh bảo anh cầu nguyện, xưng tội, không tái phạm việc xấu nữa. Đảng Cộng sản làm nhiều việc xấu như vậy, lại còn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời, đây là điều thiên lý bất dung. Thiện ác hữu báo, người không trị thì trời trị, anh mà không chịu thoái thì xem như là một phần tử của nó, phải chịu tội thay cho nó, không còn sống nữa thì làm sao còn cầu nguyện, xưng tội được nữa. Cuối cùng anh ta cũng đã thoái.

Lúc gặp tín đồ Phật giáo, tôi nói với anh ta rằng, tôi biết các vị giảng từ bi lương thiện, nhưng các vị không biết biện pháp tự cứu độ, không còn mạng sống nữa thì từ bi lương thiện cũng chẳng giúp được ai, rồi anh ta cũng đã thoái. Còn có một cựu quân nhân tự xưng là đã gia nhập Đảng nhiều năm rồi, không thoái được. Tôi nói rằng khi ông còn làm lính, [có câu] “người trong giang hồ thân bất do kỷ”, cấp trên muốn làm sao thì phải làm theo, ông không thể nói rằng mình chưa từng làm chuyện xấu. Ông ta nói chí phải, tôi nói bây giờ tự do rồi, cần phải làm người lương thiện, hãy thoái nhanh đi! Thế là ông ấy chịu thoái.

Còn có lần, tôi đến một trạm tàu điện ngầm khác khuyên tam thoái, nhìn thấy có ba người đang lót tài liệu giảng chân tướng để ngồi. Tôi hướng về một người thanh niên trong nhóm và thiện ý hỏi rằng anh đã làm tam thoái chưa? Sau đó giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta nói, từ trước đến nay chưa có ai giảng chân tướng trực diện cho anh ta, anh ta tỏ vẻ đồng ý muốn thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Tôi đưa tài liệu “cửu bình Cộng sản đảng”, “Duyên Tại Kim Triều” (Duyên phận trước mắt) cho anh ta. Anh ta nhờ tôi giảng chân tướng cho hai người thanh niên còn lại. Hai người đó xua tay từ chối. Anh này nói lúc mới đầu anh ta cũng thế, cũng không để ý đến tài liệu chân tướng mà các đồng tu phát. Sau này anh ta thấy mỗi tuần các đồng tu đều phát tài liệu, anh ta nghĩ rằng sự việc này chắc hẳn không đơn giản, liền lên mạng tra cứu thông tin. Anh ta còn giúp tôi khuyên hai thanh niên còn lại thoái xuất. Anh ta còn biểu thị rằng, sau khi đọc hết tài liệu tôi đưa, anh ta sẽ nói lại những nội dung đó cho mọi người xung quanh, giúp họ minh bạch chân tướng.

Tôi còn đến các điểm du lịch để giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho du khách Trung Quốc. Khi mới bắt đầu thì tôi thấy rất khó, thấy rằng tôi nói không được thiện ý, còn có hướng dẫn viên du lịch can nhiễu các du khách nghe chân tướng. Các du khách cũng lại đề phòng người khác biết mình làm tam thoái, cho nên phải tùy cơ hành sự, tốc độ giảng chân tướng khuyên tam thoái phải nhanh. Ban đầu hiệu quả không lý tưởng lắm, tôi không bỏ cuộc, tôi quan sát các đồng tu khác khuyên tam thoái như thế nào, đặc biệt là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ, tôi xem xong liền sao chép lại những câu nói khuyên tam thoái ấy, sau đó ghi nhớ trong đầu. Tôi tự nhủ rằng, giảng chân tướng là cứu người, nên thường xuyên niệm Pháp của Sư phụ để khích lệ bản thân:

“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái

Nhân tâm phàm trọng nan quá dương”

(Tâm Tự Minh – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Vứt bỏ chấp trước xuống, thuyền nhẹ lướt nhanh

Tâm của người phàm nặng nề, khó mà vượt nổi đại dương”

(Tâm Tự Sáng Tỏ, Tự Rõ – Hồng Ngâm II)

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

(Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm II)

Có một vị đồng tu luôn khích lệ tôi bước ra cứu người nhiều hơn, nhân đây tôi xin nói lời cảm ơn đồng tu đó.

Tại điểm du lịch khuyên tam thoái còn có nhiều chuyện xảy ra. Một ngày nọ tôi giảng chân tướng cho du khách, cả đoàn du khách vây quanh tôi, nói rằng chúng tôi có tiền để tiêu, có cái để ăn, có nơi để ở, vậy tại sao còn nói xấu Đảng Cộng sản. Tôi không nao núng, bèn lấy ra tờ báo Đại Kỷ Nguyên, tay chỉ vào con số những người làm tam thoái cho họ xem, rồi len vào giữa đoàn người đi hai vòng, nói với họ rằng: “Tôi chỉ muốn khuyên các vị tam thoái bảo bình an, ở đây không có chính trị gì hết.” Có một phụ nữ sắc mặt u tối, vẻ mặt nghiêm túc đứng kế bên tôi không đi, tôi hỏi bà ấy có phải muốn nghe chân tướng không, bà ấy gật đầu.

Có một ngày, tôi lần đầu tiên khuyên tam thoái cho năm người cùng lúc. Vì để thuận tiện ghi nhớ, lúc đặt hóa danh cho họ, tôi dùng một chữ đặt làm chữ đầu tiên trong hoá danh của tất cả họ, khi họ đi khỏi rồi thì tôi mới ghi lại. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy thân thể không được thoải mái, khi ăn cơm trưa không mở được mắt, sau khi ăn xong nghe nhạc “Phổ Độ”, tôi đột nhiên nhớ lại tình huống khuyên tam thoái ở điểm du lịch buổi sáng, dường như tôi mới viết tên của bốn người tam thoái, tên người còn lại thì tôi nhớ không ra. Đúng lúc này tôi nghĩ đến một tầng nội hàm của “Phổ Độ” chính là cứu người, Sư phụ nhất định sẽ giúp cho tôi nhớ lại được, quả nhiên tôi đã nhớ lại được, trạng thái không thoải mái cũng biến mất.

Có một lần ở điểm giảng chân tướng, tôi gặp vài du khách lớn tuổi. Trong lúc tôi giảng chân tướng, người A trong số họ nói: “Đi đi, chúng tôi không thoái đâu”, Người B nói: “Ông không thoái nhưng tôi muốn thoái”. Người A cố chấp nói: “Chúng mình không cần phải thoái”, Người B lại nói: “Ông không cần, nhưng tôi cần”. Tôi dùng tên “Phúc Khí” làm hóa danh giúp người B tam thoái. B nhìn thấy bức hình Tàng tự thạch trên tay tôi, liền lấy cho A xem, rồi B nói với A: “Ông đã từng làm quan rồi bị giáng chức, [mà] vẫn còn [hành xử] như vậy”. B nói rằng bản thân mình cũng là quan chức bị giáng cấp, luôn cảm thấy không có ngày nào tốt đẹp. Tôi nói thêm vào một câu: “Hoá danh ‘Phúc Khí’ này thực là rất tốt” và nói với ông ấy rằng minh bạch chân tướng thì đã là có phúc khí rồi, ông ấy rất cao hứng. Như vậy, B liền khuyên A cùng một người nữa bên cạnh làm tam thoái. Ba người họ đều là đảng viên. A nói với B: “Về nước ông đừng bảo người khác biết chuyện chúng ta tam thoái nhé!”

Hiện tại làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân là một cơ hội tốt để tiến thêm một bước trong việc cứu độ chúng sinh. Có đồng tu đã lấy tư liệu về việc khởi kiện Giang Trạch Dân đưa cho tôi mỗi tuần. Ban đầu tôi chỉ xem đại khái, tôi vốn đang làm hạng mục gửi tin nhắn mà nội dung nói về việc kiện Giang Trạch Dân cho người Trung Quốc. Để giảng chân tướng tốt hơn, sau này tôi đã lấy tư liệu mà đồng tu đưa ra đọc cẩn thận từ đầu đến cuối. Đột nhiên tôi ý thức được rằng việc khởi kiện Giang Trạch Dân là biến hoá của thiên tượng, là đệ tử Đại Pháp nhất định phải đi làm! Tôi cũng muốn để chúng sinh đi khởi báo về những hành vi tội ác của Giang Trạch Dân.

Tôi cũng xin được nói thêm về cái quan với gia đình. Hiện tại chồng tôi đã nghỉ hưu, thời gian chúng tôi gặp nhau càng nhiều hơn, lúc nào ông ấy cũng không thuận mắt với tôi, muốn chiến tranh lạnh với tôi, còn lớn tiếng lên lớp tôi. Nghĩ lại bản thân mình đã lo cho gia đình mấy chục năm nay, tại sao ông ấy không nghĩ cho tôi? Tôi oán trách, oán hận, đấu khẩu, biện giải, luôn muốn tranh luận đúng sai. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện rằng tôi không muốn ông ấy làm bẩn nhà vì ông ấy tính cẩu thả, tôi thường phải đi theo dọn dẹp rất nhiều thứ sau lưng ông ấy. Tôi cảm thấy mệt không chịu đựng được nữa. Sau đó nhờ học Pháp nhiều, tôi biết được đây là do bản thân mắc nợ người ta, đây là nghiệp lực của mình. Đọc bài giảng “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013”, Sư phụ nói: “Tôi chính là dám buông tay, tôi điều gì cũng buông tay được.” Hai từ “buông tay” ăn sâu vào trí não của tôi. Tôi nhận ra rằng những vấn đề giữa hai vợ chồng chúng tôi là do cái tâm này của tôi tạo thành, ý nghĩ muốn ông ấy thừa nhận những phó xuất của tôi cho gia đình, đây chẳng phải là chấp trước vào danh, lợi, tình sao? Tâm tính thăng hoa lên, nhân tâm cũng giảm đi, tôi buông tay không chấp trước vào những hành vi việc làm của ông ấy nữa, kết quả mọi thứ đều chuyển biến tốt lên. Tu luyện thật đúng là việc nghiêm túc, không có gì là chuyện nhỏ cả, tất cả đều là quan, tất cả đều là nạn, đều cần phải đối đãi nghiêm túc, tâm nào cũng phải buông xuống.

Còn một chuyện này, có một quan mà tôi mãi vẫn chưa qua được, bây giờ nói nó ra, tôi cần phải đột phá được can nhiễu của cựu thế lực, tu bỏ tất cả những chấp trước. Lúc mới tu luyện tôi thường đến từng nhà phát tài liệu chân tướng, lên xuống lầu đều nhẹ nhàng. Năm 2007, sau khi hai chân tôi bị can nhiễu, tôi liền bỏ cuộc. Sau đó tại trạm tàu điện ngầm khuyên tam thoái, thường phải đứng hơn 4 tiếng đồng hồ, về nhà lên xuống lầu, hai chân đau rất khó chịu đựng. Lên xe bus thì sợ không còn chỗ ngồi, cả đêm chân đau không ngủ được. Nhiều năm nay hai chân lúc ổn lúc không, tôi đã nuôi dưỡng thêm thói quen hay để ý cảm thụ xem chân đau nhức thế nào, hàng ngày đều cảm thụ sự tồn tại của nó. Sau khi đọc kinh văn, tôi biết rằng không cần phải đợi đến khi cựu thế lực can nhiễu thì mới đi thanh trừ nó, mà là phải phủ định toàn bộ sự tồn tại của cựu thế lực. Tôi còn một tâm chấp trước ẩn giấu nữa là không lý trí giảng chân tướng tốt được cho người nhà. Hy vọng sau này có thể khắc phục trạng thái này của bản thân, có thể giúp họ minh bạch chân tướng.

Gần đây nhờ vào việc dụng tâm học Pháp, hướng nội tìm, xác thực đã bỏ đi nhiều nhân tâm, tâm chấp trước lẫn những quan niệm hậu thiên, hoàn cảnh cũng được cải biến. Tôi hối hận đã không nghe lời Sư phụ là học cho thấu Đại Pháp, nên mới phải đi theo con đường sai lầm này trong nhiều năm qua!

Cuối cùng, xin cảm ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/15/322243.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154842.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share