Thư của học viên Tân Mẫn Đạt, từ khu dầu Liêu Hà, Trung Quốc

[Minh Huệ] Tôi tên là Tân Mẫn Đạt (Xin Minduo), công tác tại công ty Vật Thám, bộ phận Đo Lường.

Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 1996. Khi bè đảng họ Giang bắt đầu cuộc bức hại tháng 7-1999, một số vị lãnh đạo trong công ty sợ liên luỵ, và kết quả là tôi bị kết án một cách bất hợp pháp đi lao động cải tạo ba năm. Tôi bị chuyển đến trại cưỡng bức lao động cải tạo thuộc thành phố Bàn Cẩm (Panjin), ở đó tôi bị ức hiếp, đánh đập, ngược đãi và tra tấn. Sau nửa năm tuyệt thực rất gian khổ để phản đối hành vi cưỡng bức lao động và giam cầm trái phép đến 11 tháng, tôi lâm vào trạng thái cận kề cái chết. Sau khi gia đình tôi chi trả cho chúng 20 nghìn đồng (nhân dân tệ), tôi mới được thả về nhà.

    Tan Man Dat

 

Tấm ảnh bên phải được chụp vào ba ngày sau khi tôi đã về nhà. Chụp tấm hình đó rất khó vì tôi phải gắng sức lắm mới đứng lên được với lưng và đầu phải dựa vào tường.

Đến kỳ họp hội đồng nhân dân khóa 16, cảnh sát tỉnh Bàn Cẩm mở cuộc càn bắt rất nhiều học viên. Chúng cũng tìm đến nhà tôi. Để tránh bị bắt, tôi đã phải bỏ nhà, mặc dù chưa hề hồi phục sức khoẻ và đi bộ cũng không vững.

Ngày 2-4-2003 cảnh sát lại vô cớ bắt tôi. Chúng không thông báo gì cho gia đình hết. Một tên cảnh sát đã lột của tôi một nghìn đồng, và sau đó hắn chối phăng hành động đó. Một tên cảnh sát tên Zhao đã nói với tôi một cách ác độc: “Lần này tao sẽ không buông tha mày cho đến lúc gửi mày đến nhà tù”. Tại trại cưỡng bức lao động Bàn Cẩm, tôi bị tra tấn theo thủ đoạn “tử thi” trong một tháng: chân tay của tôi đều mang xiềng, kéo căng ra và buộc cố định lại theo hình chữ ‘đại’, bị bức thực với ống dẫn luồn qua mũi. Các tù nhân phải dọn phân và nước tiểu của tôi. Hai tay của tôi bị thương thế nặng, và tôi đã gần chết. Cuối cùng, sau khi gia đình chi cho bọn chúng 20 nghìn đồng nữa, tôi mới được thả về nhà. Một tuần sau khi về đến nhà, công an lại đến quấy rối. Lúc bấy giờ hai tay tôi đau quá nên rất khó ngủ và rất ít khi thay quần áo. Sau khi công an bỏ đi, tôi lại phải bỏ nhà lánh nạn mặc dù sức khoẻ rất yếu kém. Đến tận bây giờ, những vết sẹo trên tay để lại do phải đeo còng vẫn còn nhìn thấy rất rõ. Nếu tôi không có đức tin kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn, thì có lẽ tôi đã không thể chịu đựng nổi những ngón đòn tra tấn ấy, và có lẽ đã hoá điên từ lâu. Đã gần một năm nay, tôi không về nhà, phải lang bạt các nơi, vì chúng có thể bắt tôi bất cứ lúc nào. Nếu một thằng ăn cắp bị công an bắt, thì nó chỉ bị giam nhiều lắm là 15 ngày. Nếu nó chịu thoả hiệp với công an, thì có khi còn được thả ngay tại chỗ. Còn bây giờ, nếu một học viên Pháp Luân Công bị bắt, thì sẽ bị tống trại cưỡng bức lao động trong ba năm. Ông Meng Jian, học viên Pháp Luân Công và là giảng viên trường Trung học thực nghiệm Bàn Cẩm, đã bị chúng kết án đến 13 năm chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công.

Trong năm năm qua, học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu cuộc đàn áp chưa từng có. Đã có hồ sơ về trên 900 trường hợp học viên bị bức hại đến chết. Riêng ở thành phố nhỏ Bàn Cẩm này, đã có đến 3 học viên bị bức hại đến chết, hơn 200 học viên bị nhốt vào trại cải tạo, và gần 20 học viên bị tống ngục. Ở những trại cải tạo và trại giam ấy chúng có rất nhiều thủ đoạn tra tấn. Ví như “ghế cọp”, “mang kiếm sắt”, hoặc “đóng tăm vào khe ngón tay”, v.v. được chúng làm hàng ngày. Cũng có cả những thủ đoạn mới, chưa có tên. Tôi bị chúng hành hạ như vậy. Tại trại giam khu mỏ dầu Liêu Hà, tôi bị bức thực nhiều lần. Thực ra đó chính là một loại hình tra tấn. Tôi bị một nhóm tù nhân đè xuống đất, bị vặn răng cửa ra, rồi môi miệng sưng húp cả. Chúng đổ vào đó nước muối đặc và cháo bột bắp. Nhiều lần tôi suýt chết nghẹn khi bị bức thực như vậy.

Có một lần hồi ở trại giam Bàn Cẩm, tôi bị nhốt vào một cái cũi nhỏ, treo lơ lửng trong bảy ngày liền. Tan Xiaobao, đội trưởng, ngày nào cũng đến nhổ nước bọt vào mặt tôi và dùng dùi cui điện sốc tôi nhiều lần. Một lần khác tôi bị nhốt trong cũi treo như thế trong ba ngày ba đêm liền. Chân tôi sưng phồng lên, không còn có thể xỏ vào dép được nữa. Ngoài ra phía thân trước của tôi bị ba-tông điện sốc điện nhiều lần. Một lần mấy tên cảnh sát cùng xúm lại dùng dùi cui đánh tôi. Một tên cảnh sát tên là Chen Changli đã đánh tôi lăn lộn trên đất cho đến khi hắn mệt lử. Chúng cấm tôi đi vệ sinh hàng ngày, cứ đi vệ sinh là bị đánh. Chúng còn trói quặt tôi vào một chiếc giường sao cho chúng có thể tuỳ thích bức thực trong suốt ba tháng liền. Chúng còn bắt mỗi ngày ngồi trên một chiếc ghế nhựa trong 18 tiếng đồng hồ trong gần hai tháng. Tôi thường xuyên bị chúng bức thực.

Tại trại lao động Bàn Cẩm, tôi bị trói vào thế chữ ‘đại’. Chúng luồn ống qua mũi vào trong dạ dày của tôi, là tôi rất buồn nôn. Cảnh sát ra lệnh cho tù nhân tóm tay tôi kéo căng ra vào mỗi lần nghỉ giữa ca. Chúng còn nói “Đó là giúp cho cánh tay của tôi để sau này nó khỏi bị tàn phế”. Làm thế gây ra đau đớn cùng cực không tả hết. Mới đầu đau quá tôi phải kêu thét lên. Về sau cũng chẳng còn sức mà kêu nữa. Tôi đã trải qua 26 ngày đêm như thế.

Từ sau khi học Pháp Luân Công, tôi đã làm việc không phàn nàn. Tôi luôn có gắng để hài lòng cộng sự. Tôi không theo đuổi lợi ích cá nhân, coi nhẹ những được-mất cá nhân. Tôi đối xử với mọi người với tâm nhẫn nhịn. Tại sao tôi có thể làm được như thế? Đó là vì tôi học Pháp Luân Công, tôi theo chân lý “Chân Thiện Nhẫn”. Đó là Sư phụ yêu cầu. Tất nhiên, có một số người không hiểu hành vi của tôi. Họ nói rằng tôi dại khờ lắm. Ngày nay, có những người cho rằng làm người lương thiện đâu có hay gì. Dưới con mắt họ, tôi thật khờ.

Khi chúng tôi trình bày sự tàn bạo tà ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công, một số người không tin. Vì các bài trên TV đều che đậy sự thật.

Tôi muốn khuyên những ai đang bức hại các đệ tử Pháp Luân Công, rằng không thể trốn tránh trách nhiệm, rằng “đó là lệnh của thượng cấp”. Bộ trưởng bộ Y Tế đã bị sa thải sau vụ dịch bệnh SARS. Dẫu ngươi bị dựng ra làm con dê tế thần đi nữa, thì cũng chẳng có ai bảo vệ ngươi đâu. Bởi vì ngươi đáng bị trừng phạt, ngươi đã lợi dụng đục nước béo cò kiếm lợi riêng bằng cách theo chân tà ác. Thực ra đó là quyết định thật khờ dại nhất.

Tôi hiểu rõ tính mạo hiểm và sự nguy hiểm đối với mình khi viết ra bức thư này. Tôi không mong cầu chi cho riêng mình. Tôi mong muốn con người ta hiểu ra sự thật, hiểu ra chân tượng cuộc bức hại. Sau khi gánh chịu những cực hình tại trại cưỡng bức lao động, tôi quay về nơi công tác. Tôi đọc được nỗi sợ hãi trong mấy vị lãnh đạo ở đó, và đồng nghiệp có người còn nguyền rủa tôi. Điều đó làm tôi rất đau lòng. Tôi thấy rõ rằng họ đang bị lừa dối thậm tệ. Những sự dối lừa đang tiêu diệt họ. Nhưng cũng có nhiều người đã hiểu ra chân tượng sự việc, và họ bày tỏ lòng thông cảm rõ ràng. Ngày nay ở Trung Quốc, có những người vẫn chưa hiểu, họ không tin rằng có những người sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình vì chân lý, họ chỉ biết tin vào những gì họ theo đuổi và những thứ giả dối.

Sau khi đọc bức thư này, tôi mong rằng bạn hãy xuy xét cẩn thận về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hôm nay. Nếu bạn thật sự hiểu ra chân tượng của cuộc bức hại, thì tôi cũng thấy hài lòng rằng mình đã không mạo hiểm tính mạng một cách uổng phí. Cuối cùng, xin chúc tất cả hãy sống làm con người lương thiện, và đón nhận phúc phận của cuộc đời.

13-3-2004

Ghi chú: tham khảo bài mô tả về các cực hình tra tấn để biết thêm về các cực hình như “giường tử thi”, “ghế cọp” (https://www.daiphapinfo.net/article/19.html).

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/14/69910.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/2/46654.html.

Dịch và đăng ngày 12-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share