[Minh Huệ]

Kính thưa quí vị phán quan và luật sư,

Tôi viết để kể cho chư vị nghe biết về sự khổ nạn to lớn mà gia đình tôi và tôi đã chịu đựng và xin chư vị giúp trong nỗ lực của chúng tôi để sữa chữa những bất công này. Tôi đã bị tước đi những quyền căn bản nhất của làm người, kể cả sự tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, và quyền kêu gọi đến công lý. Chúng tôi đã bị khủng bố một cách tàn nhẫn, kể cả từ thể xác đến tinh thần. Tôi muốn nộp một đơn kiện kẻ chủ mưu trách nhiệm sự bất công này.

Tôi sanh tháng hai năm 1953 và thường bị bệnh luôn từ khi tôi còn trẻ. Kết quả là tôi phải rời bỏ trường học sau một năm rưõi học. Lớn lên, vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi đã hai lần đi tự tử. Một lần vào năm 1983, tôi uống một thứ thuốc chuột. Vì tôi bị nhiễm thuốc độc, bì bao tử tôi bị thương trầm trọng. Sau khi tôi bị bất tỉnh hai mươi bốn giờ đồng hồ, một vị bác sĩ nói với gia đình tôi rằng cho dù tôi có tỉnh lại tôi cũng không sống được lâu. Cuối cùng tôi cũng được sống sót nhưng toàn cơ thể tôi bị đau nhức. Những giây thần kinh phía bên trái cơ thể tôi bị thương, và tôi cũng còn bị co rút bắp thịt. Tôi đi gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ đều nói những triệu chứng này không thể trị được. Tôi lại nghĩ đến tự tử. Nhưng gia đình tôi trông chừng tôi ngày đêm, và tôi không thể có cơ hội để thực hiện điều đó.

Vào cuối tháng 12 năm 1997, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau chỉ một tuần lễ, tất cả những cái đau của tôi đểu biến mất. Sau khi tập luyện được ba tháng, bệnh sưng cuống phổi (trachea inflammation) mà đã vầy vò tôi từ khi tôi còn bé, cũng được trị lành. Gia đình gảy đổ của tôi bây giờ trở nên hạnh phúc và hòa hiệp. Kết quả là nhiều người trong gia đình tôi cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp kể cả chồng tôi, đứa con gái hai mươi tuổi của tôi, đứa con trai mười ba tuổi của tôi, người mẹ bảy mươi tuổi, người anh và chị dâu của tôi.

Ngày 20 tháng 7, 1999, Giang trạch Dân bắt đầu chiến dịch của y để khủng bố và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 11, tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại, hy vọng nói được với các lãnh tụ chánh phủ về kinh nghiệm cá nhân của tôi, và nói với họ rằng, ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt !’ Tôi bị bắt giữ tại Thiên an Môn. Tối hôm đó, Shen Tao, một cảnh sát viên từ Lai xi, đến đem tôi đi và cầm tù tôi trong một nhà tù tại Lai xi trong 24 tiếng đồng hồ. Sau đó, các chức trách tại Nanlan cầm tù tôi hơn 20 ngày. Tôi được thả ra ba ngày sau khi tôi bắt đầu tuyệt thực để chống đối sự bắt giữ bất hợp pháp này.

Vào tháng 6, 2000, chồng tôi Zhou Heng xing cũng đi Bắc kinh Khiếu nại. Ông ta bị bắt, gữi trã vể, và bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn. Họ gữi ông ta đến Văn phòng chánh phủ tại Nanlan, nơi đó đang cầm giữ chín người tu Đại Pháp. Cảnh sát đòi phải trã 1, 000 đồng yuan tiền phạt mới chịu thả người. [ghi chú : 500 đồng yuan là bằng một tháng lương trung bình của một công nhân thành thị tại Trung quốc]. Họ bắt giữ chồng tôi trong hơn một tháng. Họ thả ông ta ra sau tám ngày ông ta bắt đầu tuyệt thực để chống đối sự bắt giam trái phép này.

Ngày 14, tháng 12, 2001, khi tôi đang đi phát tài liệu nói lên sự thật tại làng Shaocun, thì có người mách cho cảnh sát biết và tôi bị cầm tù nữa tháng. Đêm đó, vì tôi từ chối không chịu ngồi khụm theo lời họ bắt tôi làm tại Sở Cảnh sát làng Shaocun, cảnh sát cồng hai tay tôi vào óng nước lò sưởi trong hơn hai mươi giờ. Trong khi tôi bị bắt giam, cảnh sát đến lục lọi trong nhà tôi trong chiều tối 23 tháng 12. Họ tịch thu tất cả những tài liệu Đại Pháp của tôi, sách và máy thâu băng. Họ cũng lấy đi cái máy truyền hình đen trắng của chúng tôi.

Cảnh sát bắt giữ chồng tôi và con gái tôi. Sau khi giam họ trong một đêm một ngày tại Hetoudian, cảnh sát bắt giữ họ ở ngoài trời lạnh cóng trong hai ba tiếng đồng hồ. Sau này, họ gữi chồng tôi đi nhà tù Lai xi. Sau khi giam giữ ông ta trong gần một năm, họ kêu án ông ta bốn năm tù ở tại nhà tù Weibei và gữi ông ta đi nơi đó ngày 22 tháng 10, 2002. Con gái tôi bị bắt giữ tại Da shan nơi thành phố Qingdao, tĩnh Shandong gần 10 tháng. Sau đó nó bị kêu án năm tù ở tại nhà tù Jinan và gữi đi nơi đó ngày 28 tháng 8, 2002.

Lúc bấy giờ con trai tôi mới 15 tuổi và đang học tại trường Trung học Nanlan. Cái đêm trước khi nhà tôi bị xét, cảnh sát đánh thức nó dậy. Sợ hải và chỉ mặc áo quần ngũ, con trai tôi bị lạnh cóng trong khi cảnh sát tra vấn nó. Sáng hôm sau, khi nó đến trường, nó mới biết rằng nó đã bị bắt tạm ngưng học. Khi nó trở về nhà, nó giựt mình nhìn thấy cảnh tượng hổn loạn do cảnh sát lục loại. Không biết làm sao, con trai tôi nằm ngũ qua đêm trong một gốc phòng lạnh.

Sau nữa tháng, tôi được thả ra từ nhà tù và trở về nhà. Từ đó, con trai tôi và tôi phải sống qua nhiều khổ nạn. Tôi đi đến trường học nhiều lần để xin cho con trai tôi được tái nhập học. Người phụ trách nói với tôi rằng con tôi học giỏi và hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên, con trai tôi bắt buộc phải viết một tờ bão đảm là từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công trước khi được tái nhập học. Con trai tôi từ chối và như vậy phải ở nhà trong nữa năm. Sau này, không thể đi con đường học bình thường đến cao học và đại học, nó phải đi học tại trường Kỷ thuật Diaojiabu tại Laixi tháng sáu 2002.

Ngày 17 tháng 8, 2002, khi bạn tu Hu Keling và tôi cùng đi thăm con gái tôi tại trại tù Jinan, nhà cầm quyền chận chúng tôi nơi nhà ga xe lữa Jinan. Cảnh sát cầm giữ chúng tôi và giao chúng tôi cho cảnh sát Lai xi mang chúng tôi trở về nơi quê quán của chúng tôi. Họ cầm giữ chúng tôi trong hai ngày và hai đêm. Họ kêu án Hu Keling đi trại cưỡng bách lao đông và gữi cô ta đi trại lao động Wang cun tại thành phố Zibo. Khám bệnh cho thấy rằng cô ta trong tình trạng sức khỏe kém. Nhưng Cảnh sát Lai xi và Văn phòng ‘610’ Lai xi vẫn cố bắt gữi cô ta trong một nhà thương tâm thần, nơi đó cô ta bị khủng bố trong hơn ba tháng. Trong thời gian đó, họ ép ăn cô ta và bắt cô ta uống những thứ thuốc không biết là gì. Sau khi cô ta được thả ra từ nhà thương và đưa đến nơi cảnh sát cuộc, Hu Keling xem có vẻ khờ khạo, gương mặt không còn có diễn tả. Cả người cô ta rung lẩy bẩy và cử động khó khăn. Gương mặt bị sưng, và mắt bị mờ. Cô không có kinh nguyệt từ hơn bốn tháng. Sau khi người chị của cô đi khiếu nại cầu cứu, cảnh sát thả cô Hu Keling ra ngày 28 tháng giêng, 2003.

Ngày 19 tháng 9, 2002, một lớp tẩy não được tổ chức ‘cho những người tu cương quyết’ tại Lai xi. Hai người tu Đại Pháp trong làng tôi bị bắt : Zhou Ruie và Zhang Chunyan. May thay, tôi không có ở nhà lúc bấy giờ. Về nhà không an toàn. Người láng giềng của tôi nói với tôi rằng cảnh sát bao vây nhà của những người tu để bắt họ. Con tôi và tôi phải trãi qua những ngày Tết nơi nhà một người họ hàng để tránh bị bắt.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 29 tháng hai 2003, sau khi làm việc cả ngày, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chiều. Thình lình, hơn mười cảnh sát viên bao vây nhà tôi. Họ xông vào nhà và bắt tôi đi. Họ bỏ cửa ngỏ trước mở sau khi bắt tôi đi. Cảnh sát gữi thẳng tôi đi Trung tâm tẩy não Xin zhuang trong hai ngày và một đêm. Vì tôi không chịu trã lời những tra vấn của họ, họ cồng tay tôi vào một cửa sổ trong tám ngày và tám đêm. Họ không cho tôi đi nhà cầu cho tới khi tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối.

Sau khi về nhà, tôi thường bị nhà chức trách khủng bố luôn. Khi giám đốc Wang Shouhua của Phòng 610 nhìn thấy những chữ ‘Phật quang phổ chiếu, Lễ nghĩa viên minh’ trên cửa nhà tôi, ông ta ra lệnh cảnh sát Hetoudian bắt tôi. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 9, 2003, năm người cảnh sát đánh đá và bắt thảy tôi vào trong một chiếc xe van cảnh sát. Trong sự hung bạo của họ, họ làm bức cả nút áo của tôi. Vì tôi vẫn tiếp tục nói lên sự thật, một cảnh sát chụp một cái gối lên đầu tôi. Tôi không thở được và vùng vẩy để đẩy cái gối ra. Khi đi đến cảnh sát cuộc, họ vả vào mặt tôi và đổ nước lạnh lên tôi, làm ướt cả quần và vớ của tôi. Vào khỏang 10 giờ sáng, họ gữi tôi đến Trung tâm cầm cố Lai xi, nơi đây tôi bị cầm tù trong nữa tháng. Gia đình tôi biết rằng tôi bị bắt đi không có vớ, nên họ mua vớ và gữi vào trại tù. Nhưng nhà chức trách phạt họ 100 đồng tiền yuan vì việc này.

Sau này tôi biết được rằng các viên chức địa phương đã bắt giữ 500 người tu vì lúc đó là lúc có viên chức cao cấp duyệt quan tại Qingdao.

Ngày 25 tháng 8, 2002, tôi lại đi Jinan để thăm con gái tôi. Nhìn thấy nó gương mặt ốm nhom, tôi thật đau lòng. Con gái tôi khóc mãi. Tôi nói với con tôi qua cái máy nhắn tin, “Mẹ hy vọng rằng con làm được tốt, là một người tốt ở bất cứ nơi nào và luôn tốt với mọi người.” Trước khi tôi nói dứt lời, người gác tù hăm dọa tôi một cách dữ dằn không được nói những lời như vậy. Tôi không biết được rõ con gái tôi đã chịu đựng những đau khổ như thế nào tại nơi đó, nhưng qua gương mặt nó, tôi có thể nói rằng nó đã chịu khổ rất nhiều. Cho dù chồng tôi bị bắt giữ tại trại tù Weibei lâu như vậy, tôi vẫn không thể đi thăm ông ta — tôi không có tiền lộ phí.

Trong nhiều năm qua, gia đình tôi và tôi luôn bị khủng bố như vậy chỉ vì muốn cố làm một người tốt theo những nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn. Tôi chia sẻ với quí ông bà kinh nghiệm cá nhân của tôi để ông bà biết được sự khủng bố bất hợp pháp Pháp Luân Đại Pháp của Giang trạch Dân. Họ Giang và đồng loã của y đã phạm những tội lỗi nặng nề. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp được tự do luyện tập và được ủng hộ trên sáu mươi nước. Chỉ có Trung quốc là khủng bố một cách tàn bạo những người tu vô tội cho đức tin của họ. Luật trời là ‘thiện có thiện quả, ác có ác báo!’ Tôi tin rằng những người ủng hộ sự chân chính sẽ chấn chỉnh lại sự bất công lớn lao này đối với Pháp Luân Đại Pháp. Và lịch sử sẽ mang đến một sự phán xét công bằng.

Một người tu Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Lai xi, tĩnh Sơn đông.

Những người có liên can trong sự khủng bố những người tu Pháp Luân Đại Pháp trong vùng địa phương của tôi gồm có:

Wang Shouhua, Giám đốc Phòng 610 tại thành phố Laixi: 86-532-8487255 (nhà), 86-13963970187 (điện thọai cầm tay).

Shen Tao, Giám đốc (Deputy Director) Phòng 610 và Giám đốc Sở Chánh trị và An ninh tại thành phố: 86-532-8483613 (văn phòng), 86-13969791597 (điện thọai cầm tay).

(1) Phòng 610 là một cơ quan được tạo ra chuyên để khủng bố Pháp Luân Công và có tòan quyền trên mọi cấp hành chánh trong Đảng và tòan hệ thống chánh trị và luật pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/3/69062.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/29/46532.html.

Dịch ngày 15-4-2004, đăng ngày 16-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share