Bài của Xiao Yue (Hiểu Nhạc)

[Minh Huệ] Trong số những người thân của tôi có một bà trẻ tân thời và ăn diện. Ngay ngày đầu tiên khóa giảng của Sư phụ, bà cảm thấy rất rõ ràng cái Pháp luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay của bà ta và hiểu được rằng Sư phụ lớn lao như thế nào. Một niềm tôn kính sâu xa Sư phụ lúc bấy giờ nổi lên trong lòng bà. Khi bà ta xin Sư phụ một lưu niệm, Sư phụ viết, “Chân Tu” và ký tên vào đó. Khi bà biết được rằng ban tổ chức sẽ an bày cho các đồng tu chụp một tấm hình chung cùng với Sư phụ, bà ta nói, ‘Tôi muốn kẹp lấy cánh tay Sư phu khi chúng ta chụp hình’. Sau đó bà nói với tôi, ‘Khi tôi bước đến gần Sư phụ, mọi ý tưởng xấu của tôi đều tan biến hết.’

Một viên chức chính phủ về hưu bắt đầu tập Pháp luân Công năm 1993 và bệnh tim trầm trọng của ông ta biến mất sau đó. Ông ta rất xúc động được nhìn thấy đích thân Sư phụ và lắng nghe Sư phụ giảng Pháp trong khóa học. Ông ta mong được chụp một tấm hình riêng với Sư phụ. Sư phụ cho ông ta được như ước nguyện và ông ta có được một tấm hình của ông ta ngồi bên cạnh Sư phụ. Sau này ông ta hiểu được rằng Sư phụ không phải là một người thường, và ông ta hối tiếc đã không tỏ ra tôn kính đúng mức đối với Sư phụ lúc bấy giờ. Nhưng Sư phụ vô cùng hiền đức và đối với mọi người tu cùng một tấm lòng đại từ bi.

Được tham dự khóa học của Sư phụ, tôi học biết làm làm một người tốt. Vì lúc bấy giờ chưa có sách, rất khó mà đạt được thăng bằng khi đối diện với khó nạn. Một lần, người cai tôi cắt đặt cho tôi làm việc chung với một người mà tôi có xích mích trước đây. Tôi phải nghe lệnh của ông ta chăng hay là tôi sẽ xin ông ta một công việc khác. Tôi không biết phải làm sao. Sau đó tôi nghe nói Sư phụ sẽ đi truyền bá Pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Tôi gấp gấp đến đó với ông bà tôi và các con tôi hy vọng học được cách một người tu phải giải quyết những vấn đề khó khăn như thế nào. Đó là lần thứ nhì tôi tham dự khóa giảng của Sư phụ.

Trái tim bị thương của tôi lại nhận được sự an ủi khi nhìn thấy nét từ bi của Sư phụ và lắng nghe giọng nói hiền lành của ngài. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má tôi và tôi đã hiễu tôi phải làm sao. Tôi theo lệnh của người cai tôi. Sau nhiều năm hợp tác, sự hiểu lầm của chúng tôi không gia tăng nhưng cũng không dịu lại vì tôi chỉ là không thích thú với những gì người kia muốn đạt được. Có người chờ đợi xem một trận đấu kịch liệt, họ cảm thấy lạ lùng, và những người khác khi thấy y lấn áp tôi và chơi những trò xấu trên tôi họ bất nhẫn cho sự bất công này. Tuy nhiên, tôi kiên trì giữ trong trí những lời của Sư phụ và giữ một thái độ thanh tịnh. Dù tôi không có tranh đấu để đạt được lợi lộc, tôi cũng không bị mất một điều gì mà lẽ ra tôi phải được.

Khi Sư phụ truyền Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, hơn bốn ngàn người tham dự khóa học, nhưng toàn giảng đường đều yên tĩnh và trật tự. Vòng cung lớn đến độ nhiều người không thể nhìn thấy Sư phụ ở xa. Họ than phiền với nhân viên. Nghe như vậy, Sư phụ chậm chạp đi một vòng cung và vảy tay với các người tu. Mỗi nơi Sư phụ bước đến, các đồng tu đều đứng dậy tất cả và vỗ tay. Bầu không khí thật trang nghiêm và ấm áp, và nhiều người cảm động đến rơi nước mắt.

Trong khóa học này, người ngồi ngay bên cạnh tôi là một đồng tu đến từ thành phố Trường Xuân. Vì lòng tôn kính lớn lao đối với Sư phu, tôi cũng vô cùng quyến luyến với thành phố quê hương của Sư phụ. Tôi luôn cảm thấy rất gần gũi với những đồng tu đến từ thành phố của Sư phụ. Vì vậy tôi cố gắng đến lớp học sớm chỉ để nói chuyện với chị ta. Tôi không thể nào ngạc nhiên khi nghe chị ta nói rằng chị ta sống ngay bên cạnh căn nhà của Sư phụ. Chị ta nói, ‘Gia đình của Sư phụ sống rất đạm bạc. Món đồ quí giá nhất ở trong nhà là một cái máy truyền hình 12 in. Trước khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp, nhiều người đến xin Sư phụ trị bệnh cho họ. Sư phụ không bao giờ nhận tiền và đôi lúc còn mời những người đến thăm bệnh ăn trái cây. Một người bị bệnh ung thư bao tử đến giai đoạn cuối cùng đã không còn ăn được gì trên nữa tháng. Ông ta sắp chết và gia đình ông ta, sau khi thử nhiều cách trị bênh mà không kết quả, đã mang ông ta đến gặp Sư phụ. Sư phụ dùng Công năng chữa bệnh cho ông ta, và ông ta nhanh chóng được sống lại. Sư phụ lột một trái chuối đưa cho ông ta, và ông ta cầm lấy ăn một cách ngon lành. Gia đình ông ta rất ngạc nhiên và vô cùng biết ơn.

Từ khi Sư phụ bắt đầu đi truyền Pháp, chỉ có vợ và con gái ở nhà. Có một lần, tòa nhà nơi Sư phụ ở bị cháy. Lửa và khói dầy đặt phát ra từ khắp mọi cửa sổ chỉ trừ phòng của Sư phụ. Các lính chửa lửa nhờ vậy mà đi được vào nhà từ cửa sổ của Sư phụ, nối liền óng vòi, và sau đó dập tắc được ngọn lửa. Chỉ có cái khung cửa sỗ là bị một chút thiệt hại, một vài dấu trầy do bỡi óng vòi nước chữa lửa quá nặng. Câu chuyện này được truyền đi khắp láng giềng và mọi người đều nói ‘có Thần bảo vệ nhà của Sư phụ’.

Một đồng tu khác nói với tôi kinh nghiệm của chị ta, ‘Tôi đi khám bị bệnh ung thư vào năm 1993. Vì vậy tôi đi hỏi một người nhờ cầu xin Sư phụ chữa dùm bệnh cho tôi. Sư phụ nhắn nói với tôi hãy đi tham dự khóa học. Nhưng vì tôi kém ngộ tính và không nhìn thấy có sự liên hệ giữa tham dự khóa học và trị bệnh cho tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghỉ đến được trị bênh. Vì vậy thay vào đó tôi chọn đi mỗ và trị bệnh bằng thuốc hóa học. Sau khi mỗ xong, tôi vẫn còn đau nhiều, cả người tôi càng lúc càng yếu và khối u của tôi tiếp tục phát triển. Không còn cách gì khác, tôi quyết định đi dự khóa học. Sau khóa học cơ thể tôi được phục hồi một cách mầu nhiệm. Đây là lần thứ nhì tôi đi tham dự khóa học. Chị xem tôi có phải là người đã bị bệnh ung thư không ?”

Tôi quan sát chị ta kỷ lưỡng và nhìn thấy mặt chị ta hồng hào sức khỏe, da mịn màn, cân nặng đúng vừa vặn, và cả người chị ta tràn đầy năng lượng. Tóc chị ta, trái lại, thưa thớt và chi nói với tôi đó là do trị bệnh bằng hóa học. Chị nói, ‘Tôi tiếc là tôi đã không tham dự khòa học như Sư phụ đã bão. Tôi đã trãi qua nhiều khó nạn thật không cần thiết vì đó. Chị phải nhớ dù trong hoàn cảnh nào, chị phải luôn tin tưởng nơi Sư phụ. Hãy đi con đường mà Sư phu đã an bày cho chị và sẽ không có sai.’

Khi Sư phụ truyền bá Pháp tại Trung quốc, tôi nghe nhiều đồng tu ở gần Sư phụ nói những điều như là, ‘Phải đến khóa học đúng giờ, Sư phụ dùng thần lực cho giao thông được thông.’ ‘Dưới sự hướng dẫn của Sư phụ, có người bị bệnh tê bại đôi chân có thể đi lại, và cả chạy bộ ngay tại chỗ’. ‘Sư phụ sống một đời sống rất giản dị và không phí phạm đồ vật gì, ’ v.v. Nhưng tôi không thể viết ra về những câu chuyện đó vì tôi không biết rõ chi tiết. Vì vậy, tôi mong rằng các đồng tu nào mà biết rõ những chi tiết có thể viết chúng ra để những đồng tu cũ và mới hiếu Sư phụ của chúng ta hơn. Trong sự làm sáng tỏ sự thật cho tòan dân trên thế giới, chúng ta cũng có thể nói với họ về cái đạo đức của Sư phụ. Như vậy, chúng ta có thể dùng dữ kiện chặn đứng những lời dối trá của tà ác.

22-3-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/24/70665.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/7/46815.html.

Dịch và đăng ngày 24-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share