Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2015] Sau khi đọc bài “Vai trò của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công – Hồ sơ pháp lý vắn tắt.” Tôi nhận ra rằng tiến trình chính Pháp đã đi đến giai đoạn mà chúng ta nên bắt Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại.

Vào tháng 07 năm 1999, Giang đã phát động chiến dịch bức hại, gây ra cái chết của vô số học viên. Chương trình tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đầu độc hàng trăm triệu người Trung Quốc, những người này có thể đối mặt với sự đào thải vì có mối liên hệ với Đảng. Tội ác của Giang lớn tày trời.

Từ năm 2001, Giang đã bị kiện ở hơn 30 nước vì các tội ác diệt chủng, chống lại nhân loại và tra tấn. Các vụ kiện này đã ngăn chặn tà ác đáng kể. Tuy nhiên, cuộc bức hại vẫn diễn ra ở Trung Quốc. “Phòng 610” một tổ chức đứng trên cả luật pháp mà Giang và đồng bọn thành lập dường như là lá chắn cuối cùng của chiến dịch.

Chẳng hạn, vào ngày 02 tháng 06 năm 2014, tờ Pháp luật Buổi chiều, một trong những cơ quan ngôn luận của lãnh đạo trung ương Đảng, và các cơ quan truyền thông thông tin khác, đã liệt kê 14 nhóm tôn giáo “là các tổ chức tà giáo chính thức bị cấm.” Pháp Luân Công không nằm trong số đó.

Danh sách 14 tổ chức này có trong một tài liệu nội bộ được ban hành vào năm 2000 bởi Bộ Công an (MPS) “Thông tri Bộ Công an năm 2000 số 39.” Trong số 14 tổ chức được liệt vào danh sách “tà giáo” 7 tổ chức do Văn phòng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Hội đồng Nhà nước cung cấp và 7 tổ chức do chính Bộ Công an cung cấp.

Điều này chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không chính thức; đó là hành vi cá nhân và được phát động bởi một tay Giang Trạch Dân.

Ngày tiếp theo, tờ Hoa Thương ở tỉnh Tứ Xuyên, đã trích dẫn về “Hiệp hội Chống Tà giáo Trung Quốc” chịu sự quản lý của Phòng 610 của Giang. Hiệp hội đã kêu gọi tiếp tục tuyên truyền những lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Công. Theo quan điểm của tôi, đây là tấm lá chắn bảo vệ cuối cùng của Giang: Duy trì cuộc bức hại để ông ta không phải chịu tội.

Do đó, buộc ông ta chịu trách nhiệm về tội ác của mình là một yếu tố căn bản để chấm dứt cuộc bức hại.

Ở Trung Quốc, đơn kiện hình sự yêu cầu nguyên đơn dùng tên thật. Vì vậy, quá trình kiện Giang cũng là một quá trình tống khứ tâm chấp trước của các học viên.

Để cứu độ chúng sinh và kết thúc cuộc bức hại, chúng ta nên kiện Giang, thủ phạm chính của cuộc bức hại, đặc biệt từ khi Tòa án Tối cao Trung Quốc ban hành chính sách mới vào ngày 01 tháng 5 năm 2015: Mọi đơn kiện sẽ được đăng ký và giải quyết.

Chúng ta có thể làm như thế nào? Dưới đây là một vài suy nghĩ:

  1. Mỗi học viên đều bị bức hại. Do đó mỗi người trong số chúng ta có thể kiện Giang. Nếu tất cả chúng ta nộp đơn kiện. Vụ án sẽ có số đơn kiện nhiều nhất trong lịch sử. Điều này sẽ tạo nên xung lượng mạnh mẽ ngăn chặn cuộc bức hại.
  2. Chúng ta nhắm vào thủ phạm chính của cuộc bức hại trên phương diện pháp lý. Do đó, tôi đề nghị tất cả các học viên nộp đơn kiện Giang lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.
  3. Tội ác chính của Giang bao gồm việc vi phạm các điều 33 và 36 Hiến pháp Trung Quốc và quyền cơ bản của công dân, và phạm tội ác chống lại nhân loại trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta nên đưa tội ác chống lại nhân loại lên phần đầu tiên trong đơn kiện.
  4. Các học viên bị thương tích và gánh chịu những tổn thất khác có thể bổ sung các tội ác vào đơn kiện của mình dựa trên tình huống của cá nhân và các điều có thể áp dụng theo luật hình sự Trung Quốc. Giang phải bị bắt giữ vì tất cả các vụ bức hại.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp và giúp kiện toàn cho ý tưởng. Xin cảm ơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/309820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150781.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share