Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2015] Mẹ, vợ, con gái tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 05 năm 1998. Khoảng một năm sau, chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Tôi và vợ tôi bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 12 năm 2006.

Tôi bị giam giữ tại trại tạm giam Số 4 Cáp Nhĩ Tân, còn vợ tôi thì bị giam tại trại giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân. Một vài học viên đang tiến hành tuyệt thực khi tôi đến. Các lính canh nói rằng mọi học viên đều không ăn và do đó cũng không đưa thức ăn cho tôi. Tôi đói cồn cào, nhưng cũng không ai quan tâm điều đó.

Tôi tự hỏi về tính hiệu quả của cách phản bức hại này và nghĩ rằng có lẽ mình nên thử làm cách khác. Tôi đã nhớ tới lời Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”.

Thay đổi chiến thuật

Tôi ngủ thiếp đi và đã mơ một giấc mơ rất rõ ràng. Tôi đang đứng trên đỉnh của một chiếc cầu vồng. Một đầu của cầu vồng biến mất trong một con đường sáng trong khi đầu kia kết thúc tại một đầm lầy. Rất nhiều người bị đã bị chìm tới cằm trong đầm lầy đó và tôi đã cố gắng để giải cứu họ, từng người một.

Tôi tỉnh giấc, nhớ lại giấc mơ, và bắt đầu hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tự thiêu ở Thiên An Môn là dàn dựng. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc. Người không trị thì Trời trị. Trời diệt Trung Cộng. Hãy mau làm tam thoái để bảo vệ sinh mệnh.”

Các tù nhân cùng phòng giam với tôi vô cùng kinh hãi và cố ngăn tôi lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hô lên nhiều lần. Các tù nhân ở các phòng giam khác nghe được tôi và cũng bắt đầu hô theo. Tôi hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Thật sự hảo!” Tôi hô: “Trời diệt Trung Cộng!” Họ hô: “Diệt Trung Cộng!” Một số tù nhân thì vỗ tay và cười. Toàn bộ trại tạm giam vô cùng náo động.

Lính canh có vũ trang xuất hiện, cứ hai người cầm dùi cui điện và súng đứng trước mỗi phòng giam. Phó giám đốc trại giam đang trực lúc đó đã vô cùng lo lắng. Ông ta đã gọi cho ông Lý, giám đốc trại giam. Tôi vẫn tiếp tục hô.

Khoảng 10 giờ tối ông Lý mới xuất hiện. Ông ta nhìn tôi qua cửa phòng giam nhưng không nói gì. Ông ta nói với phó giám đốc là không ai được phép mở cửa rồi rời đi.

Tôi cứ tiếp tục hô như thế trong khoảng một giờ nữa. Ông Lý trở lại và mang thức ăn cho tôi. Ông ta nói: “Anh hẳn là đã rất mệt rồi. Anh đã không ăn gì trong nhiều ngày. Tôi mang vài đồ ăn nhẹ đến cho anh đây. Anh đã hô mọi điều anh muốn nói. Hôm nay hãy dừng lại ở đây. Mọi người cần phải đi ngủ.” Tôi thực sự đã rất mệt mỏi, và cũng mất giọng nữa, nên tôi nói với ông ấy: “Được.”

Các tù nhân khác trong phòng giam đều vô cùng kinh ngạc. Họ hỏi tôi: “ Anh có quan hệ thế nào với giám đốc ở đây vậy? Chúng tôi đều rất sợ hãi. Chúng tôi đã nghĩ anh sẽ có thể bị tra tấn đến chết, và chúng tôi cũng sẽ gặp phải rắc rối.”

Chính tín và sự kiên định đã mang đến kết quả tốt đẹp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/22/-307771.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150202.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share