Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-11-2013]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi đắc Pháp năm 1998. Tôi luôn cảm thấy rằng mình vẫn chưa làm tốt và cũng không có gì nhiều để nói, thế nên tôi đã để lỡ mất Pháp hội Trung Quốc lần thứ 9. Tôi nhận ra mình không nên để lỡ Pháp hội lần này.
Vào đầu năm 2005, ĐCSTQ đã chuyển tôi từ vị trí cấp tỉnh xuống làm ở một thị trấn nhỏ bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thoạt đầu tôi nghĩ tình huống này thật tồi tệ. Nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng tôi cần phải nắm lấy cơ hội này để giảng chân tướng về Đại Pháp cũng như khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Tôi nói với từng người mà tôi gặp rằng tôi bị bức hại và giải thích lý do tại sao điều đó lại xảy đến với tôi. Tôi nói chuyện với bất kỳ ai tôi gặp, kể cả cục trưởng cục an ninh nội địa của bộ công an tỉnh, sở trưởng sở cảnh sát thị trấn, giám đốc tỉnh, thị trưởng thị trấn, cũng như những thư ký tỉnh uỷ.
Nhiều thanh niên gọi tôi là “Lão Đường”, nghĩa là tôi giống như Đường Tăng – người luôn không ngừng khuyên mọi người làm người tốt. Bởi vì tôi sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, hầu hết mọi người đều tôn trọng tôi, vì thế việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trở nên dễ dàng hơn.
Tôi đọc Hồng Ngâm III và xem đĩa DVD Thần Vận cũng như những bài giảng của Sư phụ bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Một hôm, một đồng nghiệp nói với tôi: “Tôi tin những gì Sư phụ của anh dạy về cách làm một người tốt, nhưng sao anh chỉ lặp lại những gì mà Sư phụ anh nói và dường như không có chủ kiến? Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh về vấn đề này. Chẳng nhẽ anh chỉ biết theo người khác một cách mù quáng?”
Tôi đáp lại: “Anh có thể phát triển một học thuyết, viết một cuốn sách, và dịch nó sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để người dân trên toàn thế giới học và tu luyện theo không? Điều này chẳng phải chỉ có một người đã giác ngộ mới làm được sao? Liệu hàng triệu người, bao gồm cả những người tri thức có trình độ cao có thể đi theo một người một cách mù quáng chăng? Phật Pháp vô biên. Những gì mà Sư phụ tôi giảng chính là Phật Pháp. Suy nghĩ của cá nhân tôi không là gì hết.”
Vài năm đã trôi qua. Nhiều người ở nơi tôi làm việc đã sẵn sàng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Số còn lại hoặc không muốn nghe những gì mà tôi nói hoặc đều có những quan niệm nhất định khiến họ không thoái ĐCSTQ; điều này có thể do tôi đã làm chưa tốt việc giảng chân tướng. Cũng có một số người ở đó để làm những việc bất hảo. Mặc dù vậy, tôi cũng vẫn muốn cứu họ. Họ đều là thân nhân của Sư phụ. Tôi không thể đẩy họ ra xa và để họ làm những điều xấu.
Đối mặt với can nhiễu
Chánh án của toà án thị trấn, giám đốc của ban quản lý chung và chủ tịch của hội đồng nhân dân thị trấn, tất cả đều can nhiễu tới việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Họ đã nhiều lần giúp cảnh sát khiến các em học sinh có những nhận thức sai lệch về Pháp Luân Đại Pháp.
Một lần, một người đồng nghiệp cảnh cáo tôi rằng tổ của tôi đang báo cáo tôi với cấp trên. Tôi nghĩ: “Sư phụ muốn tôi cứu người ở trong khu vực này.” Thật ra, sự việc như vậy có thể xảy ra có nghĩa là tôi đã chưa làm tốt. Nhưng điều này không nên dẫn đến việc tôi bị bức hại, vì thế tôi càng phải phát chính niệm và trở nên tinh tấn hơn.
Khi tôi đi làm vào ngày hôm sau, tôi biết được rằng máy tính ở trong toà án thị trấn và ban quản lý chung đã bị lấy trộm mặc dù có bảo vệ. Mọi người yêu cầu phòng 610 và cục cảnh sát tỉnh điều tra vụ này và họ đã lấy dấu vân tay của tôi. Nhưng họ không thể đổ tội cho tôi và kết luận rằng vụ trộm này được thực hiện bởi một số người bên ngoài. Tôi biết đây là nhờ Sư phụ đã bảo hộ cho tôi.
Sau đó tôi nói với mọi người về nguyên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Mọi người có vẻ như đã hiểu nhưng vẫn tiếp tục làm những điều xấu.
Sau đó, chánh án toà án đã vượt đèn đỏ và đâm phải một chiếc xe máy, vụ tai nạn đã giết chết người lái xe và làm bị thương người đi cùng anh ấy. Cuối cùng, vị chánh án đã phải trả hơn một triệu nhân dân tệ cho các nạn nhân và phải gánh chịu một khoản nợ lớn cho gia đình mình. Về sau, ông ấy đã tiếp thu hơn khi tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn thấy một bức ảnh của Mao Trạch Đông ở trong ô tô của ông ấy, nhưng ông ấy đã bỏ nó đi sau khi tôi bảo với ông ấy rằng Mao đã giết chết rất nhiều người và sẽ không tốt cho ông nếu ông giữ bức ảnh đó trong xe của ông.
Trước Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, các học viên đã bị truy bắt trên toàn quốc. Giám đốc của ban quản lý chung và chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn đã đến văn phòng của tôi để kiểm tra máy tính xách tay của tôi. Tôi đã khởi động lại máy một cách nhanh chóng và khởi động một chương trình giấu hết tất cả những thứ liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Cùng lúc đó, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau họ và giảng sự thật về Đại Pháp cho họ.
Chủ tịch hội đồng đã gọi cảnh sát và bảo họ đưa tôi tới sở cảnh sát. Sở trưởng sở cảnh sát và cục trưởng cục an ninh nội địa đã nói chuyện với tôi. Cục trưởng nói với tôi: “Tôi biết anh là một nhân viên tốt, nhưng chúng tôi phải làm những gì mà chúng tôi được giao.” Ông ta nói rằng chủ tịch hội đồng đã báo cáo rằng tôi đang xúi giục mọi người thoái ĐCSTQ.
Các nhân viên cấp dưới không muốn bức hại học viên Pháp Luân Công, bởi vì họ hiểu chân tướng về Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, trước đây tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lịch sử to lớn thế, cần gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, khẳng định là có đường thông mà chư vị có thể đi qua. Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)
Sư phụ cũng giảng:
“Con tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, [những ai] có thể nhận rõ ra nó, thì sẽ có hy vọng; [những ai] từ chối dứt bỏ nó, thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải.” (Bảo trì thanh tỉnh)
Chủ tịch hội đồng nhân dân đã nhanh chóng sa sút với một trận ốm nặng và đang gần kề cái chết. Ông ta đã bị rụng hết tóc trong đợt trị liệu hoá học và lúc nào cũng phải đội mũ. Ông ta cũng bị mất chiếc ghế chủ tịch trong đợt tái bầu cử năm nay. Tôi đã phát chính niệm thanh trừ những tà ác đằng sau ông ta để ông ta có thể được cứu trong tương lai, nhưng không ngờ rằng ông ta đã phải đối mặt với sự trừng phạt quá nhanh trong đời này.
Tôi bảo ông ta: “Tôi đang cố gắng cứu ông bằng cách khuyên ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thật sự đang cố gắng tốt với ông. Thật nguy hiểm cho một người không chịu chấp nhận rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt mà tiếp tục bức hại các học viên. Anh ta không những có thể mất việc mà còn có thể mất mạng.”
Mặc dù ông ấy vẫn chưa thoái ĐCSTQ, nhưng ông ấy đã cẩn thận nghe khi tôi nói với ông ấy sự thật về Đại Pháp và ông ấy không còn can nhiễu tới tôi nữa.
Trưởng đồn cảnh sát giả vờ ngủ tại buổi họp thôn
Với tư cách như một “cán bộ liên lạc” của liên hiệp [các] làng, vị cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm đã đến tham gia buổi tái bầu cử của liên hiệp [làng]. Tôi định sẽ nói với mọi người ở đó sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau đó tôi đã chần chừ và nghĩ rằng nên hoãn lại vì tôi chưa từng giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy.
Tôi phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau ông ấy trong khi trả lời những câu hỏi của ông. Tình hình thay đổi ngay khi niệm của tôi chính.
Ông ấy hỏi tôi về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, tại sao tôi lại bảo mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và vân vân. Tôi bình tĩnh trả lời và cũng nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Khi ông ấy nghe, ông ấy ngả người ra sau và ngủ gật. Hai người đã báo cáo tôi hỏi một sĩ quan là chuyện gì đang diễn ra. Vị sĩ quan đó nói: “Cảnh sát trưởng không muốn giải quyết vấn đề về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế nên ông ấy giả vờ ngủ.”
Các văn phòng chính phủ của thôn và thị trấn đều đã nghe sự thật về Đại Pháp. Một ứng cử viên cho chức trưởng thôn nói: “ĐCSTQ không còn hy vọng nữa. Tôi muốn là người đầu tiên thoái ĐCSTQ.” Một ứng cử viên khác thì không nói bất cứ điều gì. Mặc dù người ứng cử viên đã thoái ĐCSTQ hầu như không làm tốt lắm trong cuộc bầu cử nhưng cuối cùng ông ấy đã thắng cử.
Được phúc báo sau khi biết chân tướng về Đại Pháp
Một quản lý của bộ phận [quản lý] nước thị trấn đã nói với tôi rằng anh ấy có thể được chuyển về quê của anh ấy. Việc đầu tiên anh ấy muốn làm là sửa chữa lại những ngôi chùa ở đó để giúp khôi phục truyền thống. Sau khi anh ấy về quê, anh ấy đã nói chuyện với những người từng tham gia phá huỷ chùa chiền và mồ mả trong cuộc Cách mạng Văn hoá.
Anh ấy nói: “Trong quá khứ chúng ta theo Mao Trạch Đông và đã làm nhiều điều xấu. Bây giờ hầu hết chúng ta đều học không cao, chỉ có một vài người đã tốt nghiệp đại học. Tổ tiên có thể tạo nghiệp, điều đó sẽ hại con cháu sau này. Bây giờ ác đảng đang dần sụp đổ. Mọi người nên thoái xuất khỏi nó. Tôi quay trở lại để xây dựng lại những ngôi chùa này và hy vọng rằng mọi người sẽ giúp tôi để chuộc lỗi một phần vì đã bất kính với Thần.”
Hai người lãnh đạo bí mật bảo vệ tôi đã được thăng chức, họ chính là vị cảnh sát trưởng và người sĩ quan nói trên.
Tôi đã tặng một giáo viên dạy múa và nhạc của một trường cấp ba những đĩa DVD biểu diễn Thần Vận trong suốt ba năm liền. Cô ấy đã kết hợp nhiều kỹ thuật múa truyền thống của Trung quốc vào trong những điệu múa mà cô ấy biểu diễn và nhận được kết quả rất tốt. Năm nay, cô ấy đã được đề cử lên Nhà văn hoá.
Vợ của một người quản lý thôn đã biết sự thật về Đại pháp và được nhận làm nhân viên ở nhà giam cấp tỉnh. Hai viên chức trong thôn đã biết được chân tướng về Đại Pháp và cũng được chuyển đến một vị trí cao hơn.
Chồng của một trong những người đồng nghiệp của vợ tôi là một người lái xe tải. Anh ấy đã từng cười nhạo tôi khi tôi nói với anh ấy về Đại Pháp. Anh ấy thường nói với tôi: “Nếu một người đàn ông không hút thuốc thì anh ta đang lãng phí cuộc đời của mình.” Cách đây không lâu, anh ấy đã bị phát hiện là mắc bệnh ung thư phổi. Anh ấy đã điều trị hoá liệu, và bác sĩ chẩn đoán rằng anh ấy chỉ còn sống được hai tháng nữa.
Khi đến thăm anh ấy tôi nói: “Bây giờ bác sĩ không thể cứu anh, anh có muốn đọc Chuyển Pháp Luân không?” Anh ấy đáp lại: “Có, có!”
Rượu và thuốc lá từng là những thứ không thể thiếu đối với anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đã bỏ hẳn chúng. Anh ấy nghe những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Mặc dù anh ấy chưa chính thức trở thành một học viên, nhưng sức khoẻ của anh đã chuyển biến tốt hơn. Khi anh ấy được kiểm tra lại lần nữa, họ phát hiện rằng khối u của anh ấy là lành tính.
Càng gần về cuối, chúng ta càng phải tinh tấn hơn nữa
Càng gần về cuối, cựu thế lực và tất cả những nhân tố bất hảo càng chăm chú theo dõi từng niệm và hành động của một người. Bất cứ điều gì không chính có thể đem đến can nhiễu hoặc thậm chí khiến một người trượt ngã.
Sư phụ đã giảng:
“Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])
Nghĩ về việc tôi đã làm như thế nào khi tôi mới đắc Pháp và tôi đã tinh tấn ra sao lúc đó, tôi thấy rằng mình cần phải làm việc thật chăm chỉ hơn bây giờ. Càng gần về cuối, con đường trở nên càng hẹp và những yêu cầu cho chúng ta càng cao hơn. Chúng ta cần tinh tấn, có chính niệm hơn và làm những gì mà Sư phụ muốn, như vậy chúng ta mới có thể cứu nhiều chúng sinh hơn.
Dù gì đi nữa thì cứu chúng sinh chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Dù cho hoàn cảnh có thay đổi như thế nào đi nữa, tôi sẽ vẫn học Pháp tốt và hướng nội: “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ), tiếp tục làm ba việc thật tốt và làm tròn thệ ước tiền sử của mình.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/22/明慧法会–给乡镇干部讲真相-不断开创环境-282295.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/1/143456.html
Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.