Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 68 tuổi hiện đang sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và đã tu luyện Đại Pháp được 16 năm. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ kinh nghiệm tu luyện liên quan tới việc loại bỏ các chủng nhân tâm. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Trong cuộc sống, tôi là một người nhút nhát. Thậm chí kinh nghiệm sống cả đời cũng có vẻ như không giúp gì được cho tôi. Kể từ khi chồng tôi qua đời, tôi sống một mình, các con tôi đều làm việc ở thành phố khác. Sợ hãi đã trở thành một thử thách thực sự đối với tôi.

Mọi người trong gia đình và họ hàng ra về sau lễ tang của chồng tôi.Tôi đã không dám ngủ đêm ở nhà một mình, do đó tôi đã đến ở nhà một người họ hàng và đến sáng ngày hôm sau mới dám quay trở về nhà và việc này đã trở thành thói quen hàng ngày, tôi thường sắp xếp đồ đạc và khăn gói rời khỏi nhà ngay khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về Tây.

Một tháng sau, tôi nhận thấy đây không phải là một giải pháp trường kỳ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp và không sớm thì muộn tôi cũng phải loại bỏ được tâm sợ hãi này và loại bỏ được nó sớm ngày nào tốt ngày đó. Tôi đã quyết định dừng việc đến nhà người họ hàng để ngủ qua đêm. Khi màn đêm buông xuống, tôi khóa chặt cửa và bật hết tất cả các đèn điện ở trong và ngoài nhà và luyện công, và nghe bài giảng của Sư phụ. Nhà tôi nằm ở vị trí khá xa với các nhà khác ở trong làng, và tĩnh lặng đến đáng sợ vào ban đêm. Thỉnh thoảng, lại có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Bất cứ một tiếng động nào cũng gây ra cho tôi một nỗi sợ hãi và lo lắng. Càng chú ý nghe những âm thanh đó thì nó lại càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Đêm đầu tiên ở nhà một mình, tôi đã ngủ thiếp đi trong khi đang nghe bài giảng của Sư phụ. Tôi hạ quyết tâm cho dù có sợ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đến nhà ai để ngủ đêm. Tôi quyết định phải vượt qua bằng được nỗi sợ hãi này.

Tôi tăng cường thời gian học Pháp và phát chính niệm và thường đọc thuộc lòng đoạn Pháp nói về tâm rụt rè.

Sư phụ giảng:

“‘Nhút nhát’ cũng là vì trong vũ trụ này có nhân tố như vậy tồn tại, [nó] khiến chư vị sợ, nó làm cho chư vị sợ. Chư vị càng sợ, nó càng khởi tác dụng. Chư vị cần khắc phục [nó] trên ý chí, đây là vấn đề ý chí của chư vị, trong tu luyện cũng cần phải làm được [việc này].” (Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Thụy Sỹ)

và:

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã nhận thức sâu sắc hơn, chính niệm trở nên mạnh hơn khi đọc đoạn Pháp này và kết quả là tâm sợ hãi của tôi ngày một giảm bớt. Tôi tiếp tục tham gia vào học Pháp nhóm, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và đi phân phát tài liệu.

Khi không còn tâm sợ, tôi đã lợi dụng đêm tối để đi phát tài liệu giảng chân tướng. Bóng đêm và thời tiết xấu không biết từ bao giờ đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của tôi. Tôi thường tự đi một mình để dính những tờ giấy dán lên cột điện vào khoảng 03 giờ đêm và cảm thấy như Sư phụ luôn ở bên cạnh và tôi không sợ hãi chút nào. Bất cứ khi nào muốn đi ra ngoài vào buổi sáng sớm, tôi thường thức giấc rất đúng giờ mà không cần phải đặt chuông báo thức.

Vào dịp Tết Nguyên đán, tôi đi dính giấy dán và các tấm biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên các cột đèn điện dọc bên đường. Một vài cột đã bị tuyết phủ đầy và rất khó tiếp cận. Nhưng với sự chăm sóc của Sư phụ và với quyết tâm của bản thân, tôi đã hoàn tất công việc một cách êm thấm. Các tấm biểu ngữ đã ở đó rất lâu. Tôi đã dán được khoảng hơn 50 tờ giấy dán vào đêm ngày 20 tháng 07 năm nay. Tôi không hề sợ hãi và cảm thấy rất thoải mái.

Đối mặt với áp lực từ gia đình

Chồng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cái chết của ông đã gây ra một sự xáo trộn rất lớn trong gia đình và người thân của tôi. Một vài người cũng vì đó mà không còn lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công và đổ lỗi cho tôi đã gây ra cái chết của ông. Áp lực đó từ gia đình đã vượt quá nỗi đau mất chồng mà tôi phải chịu đựng. Tuy nhiên, những lời nhiếc móc đó của họ đã không thể dao động được niềm tin của tôi vào Đại Pháp, vào Sư phụ, và tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện tinh tấn.

Một lần, em trai tôi nói con trai cậu ấy đã bị những cơn đau dữ dội ở lưng hành hạ. Các phương pháp điều trị y học đắt tiền cũng không giúp gì được, tôi nói cậu ấy về bảo cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nói rằng hiệu quả sẽ tốt hơn nếu như con trai cậu ấy luyện các bài công pháp. Em trai tôi đã ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh miệt. Tôi bình tĩnh nói: “Cậu nghĩ anh rể cậu (chồng tôi) chết là bởi do ông ấy không chịu đi bệnh viện chăng?” Anh trai của chồng tôi cũng bị bệnh di truyền và đã qua đời ở độ tuổi 50, mặc dù cũng đã qua mọi phương pháp điều trị ở các bệnh viện khác nhau.

Tất cả các anh chị em nhà họ đều chết ở độ tuổi trẻ hơn chồng tôi và cùng chết bởi một căn bệnh chỉ sau khi được bác sĩ chẩn đoán ít ngày. ‘Nếu như anh rể cậu mà không tập Pháp Luân Công thì có lẽ ông ấy đã chết cách đây hàng chục năm rồi. Đừng nghe những lời đồn đại.” Em tôi không nói gì nhưng cũng không còn nhìn tôi đầy ác ý.

12 người trong gia đình nhà chồng tôi đã cùng theo học Pháp Luân Công và hầu hết họ vẫn tu luyện rất tinh tấn sau cái chết của chồng tôi, chỉ có vài người vẫn còn do dự. Tôi đã chia sẻ nhận thức của mình với họ và cuối cùng họ đã tiếp tục tu luyện.

Loại bỏ cảm giác cô độc

Tôi thường phải vật lộn với cảm giác cô đơn hiu quạnh sau khi chồng tôi qua đời. Tôi từng sống cuộc sống đơn giản và không để ý lắm đến chi tiết. Bây giờ tôi phải cáng đáng công việc của cả hai bên nội, ngoại và và tất cả mọi việc phát sinh. Nhiều lần tôi cảm thấy khó chịu và hoàn toàn trống rỗng. Những lời động viên, an ủi của mọi người thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy tệ hơn.

Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

và:

“Tại thế tục này toàn dựa vào chư vị tự mình bước đi cho ‘chính’, trong hoàn cảnh phức tạp này làm thế nào có thể bước ra khỏi người thường. Người thường truy cầu gì, người thường muốn được gì, người thường làm những gì, nói những gì, hành [xử] gì, đối với chư vị mà giảng, đều là phải tu bỏ đi.” (Giảng Pháp tại Manhattan)

Tôi nghe theo lời Sư phụ giảng và tự tạo cho mình một thời gian biểu bận rộn. Tôi tận dụng mọi thời gian để học Pháp, nghe các chương trình phát thanh của Minh Huệ trong khi làm việc nhà và xem đĩa DVD Thần Vận trong giờ ăn và thường rơi nước mắt khi nghe lời bài hát. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, chính điều đó đã khuyến khích tôi tu luyện tinh tấn.

Khi phát chính niệm, tôi thêm vào mục tiêu là loại bỏ mọi can nhiễu và cảm giác đơn độc. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ hầu hết những can nhiễu đó. Tôi còn không kịp nhận ra rằng tôi đã không còn cảm giác cô đơn trống rỗng và các loại hình thức can nhiễu khác cũng đã được giảm đi đáng kể. Bây giờ tôi có thể dành trọn thời gian của mình để làm ba việc. Có lần, khi nói với một đồng tu rằng tôi không có đủ thời gian để làm được hết mọi việc. Cô ấy nói: “Chị cứ như là đệ tử chuyên tu ấy!” Tôi cười.

Sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Sư phụ đã từng bảo chúng ta thiết lập các điểm sản xuất tài liệu quy mô nhỏ như “hoa nở khắp nơi”. Nhiều các học viên lớn tuổi đã chia sẻ kinh nghiệm học cách sử dụng máy vi tính trên Minh Huệ Net và cách mà họ sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng có ước muốn như vậy.

Cuối cùng, tôi đã mua một máy tính loại tốt và một máy in laser, và cài đặt mạng internet không dây tại nhà. Tuy nhiên, tôi không biết gì về điện tử và tâm trí tôi dường như lại chống lại mong muốn học thứ đó. Tôi đã tăng cường thêm chính niệm là mình phải học bằng được cách sử dụng máy tính để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tôi đã bắt đầu việc học của mình từ con số không và tôi phải viết ra hơn 40 bước để sử dụng máy tính. Công việc truy cập vào mạng và in ấn đối với tôi quả thực là những thử thách to lớn. Tôi không biết phải giải quyết thế nào nếu có vấn đề gì không ổn, tôi đã run lên khi in ấn phẩm Minh Huệ hàng tuần đầu tiên. Hôm đó là ngày 13 tháng 05 năm 2010.

Không có từ ngữ nào có thể tả được nỗi sợ của tôi khi in tài liệu. Khi tâm tính tôi thấp kém, máy vi tính và máy in sẽ có vấn đề. Khi tôi lo lắng rằng tiếng ồn của máy in có thể làm cho người ngoài nghe thấy, do đó tôi đã đóng cửa chính và cửa sổ thật chặt và chỉ dùng máy in vào những lúc không có ai đến chơi nhà.

Một lần, con gái tôi, cũng là một học viên đến thăm tôi. Cháu bắt đầu in bản tin Minh Huệ vào buổi sáng trong khi vẫn mở cửa sổ bởi trời hôm đó rất nóng. Tôi rất bối rối và cứ đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên con gái tôi nói: “Mẹ ơi nhìn kìa, có những chữ lớn trên tờ bản tin viết ‘tại sao lại nhút nhát thế’ và hơn chục bản in ra đều có những chữ đó”. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, bởi tôi biết những chữ đó là dành cho tôi và cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ những tờ bản tin đặc biệt đó.

Tôi từng có khuynh hướng rất mạnh là hay ỷ lại vào người khác. Tôi rất ngưỡng mộ những học viên mà mọi thành viên trong gia đình đều phối hợp cùng nhau. Bình thường, chồng tôi biết sửa chữa máy tính, trong khi con trai tôi biết về kỹ thuật. Tôi thực sự muốn họ giúp tôi một tay, tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đó cũng là một chấp trước cần phải loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Mỗi người đều đang tu chính mình, mỗi người đều cần đi con đường của mình, không có tham chiếu. Chỉ có một điểm, chính là chư vị như thế nào chiểu theo Pháp mà làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

và:

“Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Những lời của Sư phụ đã làm tôi tỉnh ngộ. Tôi phải đi con đường của tôi và không ai có thể tu thay tôi được. Tôi phải đảm đương tốt hạng mục của mình và phải kiên trì thực hiện đến cùng, bất chấp có gặp khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

Một học viên nói rằng các điểm sản xuất tài liệu nên hoạt động một cách độc lập để đảm bảo an toàn. Tôi rất tâm đắc những lời chia sẻ này và thường tải, in và đi phát tài liệu một mình. Tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn thử thách cũng như sự hạnh phúc trong công việc đó và đó cũng chính là quá trình tôi loại bỏ đi những chấp trước người thường của mình. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện thêm nữa, tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ khó khăn trở ngại nào và sẽ sản xuất nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn nữa.

Do tầng thứ tu luyện của tôi còn hữu hạn, xin vui lòng chỉ ra những chỗ còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/14/明慧法会–破除怕心与寂寞-老年同修精進救人-281575.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/6/143519.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share