[MINH HUỆ 03-12-2013] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các đồng tu!
Từ ngày tu luyện đến nay, tôi vẫn mãi không dám cầm bút, tự cảm thấy mình không có thành tích oanh oanh liệt liệt hay công lao vĩ đại nào có thể chia sẻ, đặc biệt là tôi đã đắc pháp nhiều năm, trước kia khoảng hai phần ba thời gian tu luyện tôi vẫn ở trong giai đoạn tu luyện cá nhân, mấy năm sau mới bắt đầu bước ra chứng thực Pháp, tôi rất sợ sau khi viết ra lại trở thành tấn trò cười cho thiên hạ, vì tôi vẫn còn tâm thích thể diện, nhưng đó chính là chấp trước mà bản thân tôi cần bỏ!
Sư phụ giảng:
“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng.” (Tinh tấn yếu chỉ 2)
Trong “Giảng Pháp tại Miền Trung nước Mỹ” Sư phụ cũng giảng:
“Quá trình của mỗi một người tu luyện đều có thể viết thành một cuốn sách.” (Tạm dịch)
Cho nên tôi trừ bỏ tâm sợ hãi của mình, cảm thấy mình nên viết tóm lược quá trình tu luyện của bản thân, cũng là báo cáo một chút tâm đắc tu luyện với Sư phụ.
1. Đắc Pháp và sự thay đổi của môi trường công tác
Tôi là một nhân viên công vụ, năm 2001, có một đồng nghiệp ngồi tại văn phòng chếch phía sau tôi hàng ngày đều đọc đi đọc lại một cuốn sách màu vàng kim, tôi sinh lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ: “Sách gì mà hay vậy, có thể khiến anh ấy hàng ngày chỉ cần có thời gian rảnh là đọc.” Tôi cũng mượn anh ấy đọc thử, chăm chỉ nghiền ngẫm, sau khi xem xong, tôi cũng nhờ vậy mà đắc Pháp.
Thời điểm đó, tôi từng bị ngã từ trên nóc nhà xuống, chữa trị lâu rồi mà vẫn chưa khỏi, chân phải mắc chứng phong thấp nặng, bình thường ngồi trong văn phòng máy lạnh, chân tôi thường mỏi và tê, mỗi lần từ ghế ngồi đứng lên đều phải lê chầm chậm mới đi được. Sau khi tôi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đến ngày thứ hai hay thứ ba sau khi quyết định bắt đầu luyện công, tôi đột nhiên phát hiện, chân phải trước nay bị thương, nặng nề như đeo đá, sải bước đi cũng khó, đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng, do vậy bước chân phải và chân trái đi được đều nhau. Tôi mừng rỡ, quả thực tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Tôi hiểu rồi! Chính là Sư phụ! Tôi từ vui mừng hứng khởi chuyển sang xúc động trong tâm và dấy lên niềm biết ơn từ sâu tận đáy lòng! Tôi lúc đó còn chưa cảm nhận được – Sư phụ đang ở ngay bên cạnh, tôi ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy Sư phụ chính là trời, tôi quả thực muốn quỳ xuống tạ ơn trời đất ngay tại lối người, xe qua lại, lòng biết ơn trong tâm đối với Sư phụ không lời lẽ nào có thể biểu đạt được.
Ban ngày tôi đi làm, tôi đã vài lần bị điều động đến các phòng ban khác nhau, mỗi lần điều động, đều có một vài đồng nghiệp trong phòng đó nói với tôi: “Tôi phát hiện kể từ sau khi cô tới, văn phòng trở nên rất hòa hợp, không tranh cãi náo loạn như trước kia.” Trong đó có một phòng, giữa các đồng nghiệp trong phòng đã tồn tại tranh chấp khá lâu, đôi bên đều thấy không thuận mắt và không phục nhau. Sau một thời gian tôi được điều chuyển đến phòng đó, hai đồng nghiệp đó không những không còn tranh chấp với nhau, hơn nữa còn giúp đỡ lẫn nhau. Do chỉ trong một thời gian ngắn mà văn phòng khác biệt quá lớn từ trước tới nay, từ tranh chấp đối đầu trước kia trở thành sự hợp tác tập thể, cấp trên vì vậy mà gọi tôi tới hỏi rõ nguyên nhân, hỏi tôi làm cách nào có thể thu phục bọn họ, tôi trả lời: “Tôi không cố ý làm gì cả, ông cũng biết là tôi tu Đại Pháp, tôi chỉ hành sự đãi nhân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, hơn nữa tu Đại Pháp là một người luyện công, cả nhà thụ ích, cho nên văn phòng cũng có lợi như vậy, tôi nghĩ đây chính là câu ‘Phật quang phổ chiếu, Lễ nghĩa viên minh’ trong sách Chuyển Pháp Luân!” Sau đó, vị cấp trên đó còn cùng người nhà đi xem Thần Vận.
2. Tín Sư tín Pháp vượt quan gia đình
Tôi may mắn là đã có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi vô cùng thương yêu tôi, nhiều năm nay chúng tôi đều rất thuận tính nhau, như hình với bóng. Trong giai đoạn tu luyện cá nhân, chồng tôi cũng công nhận Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng lại không thể hiểu nổi chuyện sau này tôi bước ra chứng thực Pháp, anh một mực phản đối dữ dội. Bình thường anh không hút thuốc, nhưng do tôi ra ngoài chứng thực Pháp anh lại bắt đầu hút thuốc, biểu hiện tiêu cực, anh từng nhiều lần tranh chấp với tôi, khi tình cảm bị kích động dữ dội, thậm chí anh còn đưa đơn ly hôn, bắt tôi phải chọn một trong hai: Đại Pháp hay anh. Lúc đó tôi thường khóc, suy sụp cả về thể chất và tinh thần, cảm thấy dường như con đường mình đi đã vào ngõ cụt.
Sư phụ giảng:
“Tu luyện là nghiêm túc, một ải một nạn sẽ tuyệt đối không như giễu cợt.”
“Đồng thời còn khảo nghiệm các vị kiên định hay không đối với bộ Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)
Trong lòng tôi nhớ tới Sư phụ, nhớ tới Pháp lý trong sách, tôi biết rằng mình tu luyện Đại Pháp không hề sai, đặc biệt là tôi ở cùng bố mẹ chồng, hai chữ ly hôn ảnh hưởng mọi mặt đều quá lớn, tôi không thể phá hoại Đại Pháp, tôi không thể vứt bỏ bất kỳ bên nào, tôi phải có được cả hai.
Tôi nói chuyện với anh vô số lần, nhưng thường thì hai bên đều kiên quyết giữ ý kiến của mình mà tự xa rời nhau, có khi chồng tôi thậm chí còn nói ra những lời bất kính với Đại Pháp. Tôi chỉ nhớ trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:
“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.”
Sư phụ cũng giảng:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Tinh tấn yếu chỉ 2)
Nhằm tránh để anh phạm tội với Đại Pháp, dần dần tôi chuyển sang viết thư, khiến anh có thể bình tĩnh ngẫm lại nội dung thư của tôi. Ngày thường khi nói chuyện, tôi cũng thêm vào quá trình hướng nội tìm và đề cao tâm tính bản thân khi gặp mâu thuẫn giữa các đồng tu, đôi khi cũng để anh xem các bài chia sẻ tu luyện trên Minh Huệ Net, giúp anh hiểu được điều tốt đẹp khi đề cao tâm tính sau khi tu luyện. Trong lòng tôi luôn tin tưởng rằng, nếu cái vỏ ngoài khá dày của anh do bị ảnh hưởng bởi quan niệm cũ mà không thấy được chân lý, tôi có thể bóc lớp vỏ ấy ra từng lớp từng lớp một, cuối cùng cũng sẽ khiến anh công nhận và hiểu ra được.
Thời gian trước, anh đột nhiên nói với tôi: “Cảm ơn em đã dạy con tốt như vậy!” Lúc đó, tôi trịnh trọng nói với anh rằng nếu không phải vì có Đại Pháp, tôi không chắc có thể dạy con tốt như vậy; chính vì có Đại Pháp, tiêu chuẩn của vũ trụ, trong lòng con nhỏ cũng có thước đo ấy, mới không mất đi phương hướng trong trào lưu chung của cái xã hội thu nhỏ nơi trường học ấy. Tôi nói với anh, chúng ta phải cảm ơn Đại Pháp!
Mấy tháng trước, bố chồng tôi qua đời, có rất nhiều đại biểu nhân dân đích thân đến linh đường chia buồn, dẫu anh hiểu rằng điều mà những nhân vật chính trị kia mong muốn chính là nhằm mục đích để anh bỏ phiếu cho họ, nhưng anh vẫn xúc động sâu sắc tự sâu tận đáy lòng, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể bỏ phiếu ủng hộ thay lời cảm ơn. Do đó, sau khi xong lễ cáo biệt bố chồng tôi, tôi viết cho anh một bức thư: “Những cảm xúc khi cha lìa thế”, biểu đạt những cảm nhận của tiếc thương của một người con như anh, đồng thời khẳng định những cách nghĩ và hành vi đạo đức đền ơn đáp nghĩa của anh. Sau đó chuyển sang nói về việc nhận được sự quan tâm của những nhân vật chính trị khi trong lòng đang lúc yếu mềm, cũng đủ để người khác muốn đền đáp lại. Vậy thì Đại Pháp vớt sinh mệnh chúng ta từ địa ngục lên, khiến sinh mệnh được siêu thoát, đề cao, viên mãn trở về, thì nên đối đãi như thế nào? Tôi nói với anh hết thảy mọi thứ trên thế gian cũng không thể báo đáp. Ngày nay Đại Pháp gặp nạn, nếu tôi không thuận theo những điều kiện thuận lợi của bản thân mà bước ra chứng thực Pháp, lên tiếng đòi lại công bằng cho Đại Pháp vậy thì tôi sống làm người cũng thấy hổ thẹn! Không xứng đáng làm một con người! Vì làm người là phải có tiêu chuẩn đạo đức. Và tôi dẫn lời Sư phụ trong “Dự liệu cho Pháp chính nhân gian” trong “Tinh tấn yếu chỉ 2”:“Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh,” nhằm thức tỉnh anh đọc xong lá thư này không được bất kính với Đại Pháp như trước kia.”
Những bức thư tôi viết cho anh ngày trước, đều không thể hoàn toàn thuyết phục được anh, anh nói rằng, xuất phát điểm mà trước nay anh để tôi tham gia các hoạt động Đại Pháp là vì anh tôn trọng tôi, chứ không minh chứng là anh đã công nhận. Nhưng lần này trong bức thư “Những cảm xúc khi cha lìa thế”, tôi nói từ lập trường của anh, sau khi xem xong, thái độ và lập trường của anh đã hoàn toàn khác so với trước kia, anh không chỉ đồng ý cho tôi tới Hồng Kông chứng thực Pháp, tham gia các hoạt động Quốc tang lần thứ 11, mà còn khuyến khích tôi sau này có thể đi liền vài ngày. Tôi cảm nhận sâu sắc nội hàm của câu: “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng” mà Sư phụ giảng trong bài “Lý Tính” trong “Tinh tấn yếu chỉ 2”.
Đợt trước, anh còn hỏi tôi có thể mua giúp sách cho anh được không, một đồng nghiệp của anh sắp thôi việc, anh ấy muốn tặng hai cuốn Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp làm quà. Tôi liên tục nói không có vấn đề gì, nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ và quay về với Đại Pháp của anh, tôi cảm nhận sâu sắc Phật ân bao la, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn Sư phụ.
3. Sinh mệnh thăng hoa trong tu luyện, chứng thực Pháp
Sau 6, 7 năm tu luyện cá nhân, cái tôi thiếu hiểu biết của tôi cho rằng chủ thể giảng chân tướng là tại Trung Quốc Đại Lục, không hề liên quan tới các đệ tử hải ngoại, kỳ thực là do tôi học Pháp không tốt. Sư phụ có giảng trong “Tinh tấn yếu chỉ 2” rằng: “Đệ tử Đại Pháp mà không có khả năng chứng thực Pháp thì không phải là đệ tử Đại Pháp”. Cảm ơn Sư phụ an bài, nhờ có sự dẫn dắt của các đồng tu, giúp tôi có được may mắn tham gia vào hàng ngũ chứng thực Pháp, không để lỡ thời khắc thù thắng trợ Sư chính Pháp. Trong quá trình tham dự và chứng thực Pháp, tâm tính tôi đề cao khi tham gia quảng bá Thần Vận, tôi xin chia sẻ với các đồng tu một vài mẩu chuyện đã để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc.
Khoảng hai năm trước, tôi tham gia lớp huấn luyện về thuyết trình trước công chúng nhằm quảng bá Thần Vận năm đầu tiên tại Cao Hùng, chính ngay trước hôm tôi được cử vào hội diễn thuyết lần thứ nhất, đột nhiên tôi nhận được điện thoại báo tin mẹ tôi phẫu thuật nằm viện, lúc đó tôi dùng chính niệm đối đãi. Theo chẩn đoán lâm sàng của bác sỹ điều trị, mẹ tôi phải làm tiểu phẫu. Thường thì sau ba ngày là có thể xuất viện, nhưng tình trạng của mẹ tôi lại nghiêm trọng bất thường, toàn thân bà không còn sức lực, hoàn toàn không còn cách nào tự lo liệu, lúc đó tôi cùng với bác sĩ ở bên cạnh mẹ, một phút cũng không thể rời, càng không nói đến chuyện tham gia cuộc diễn thuyết vào ngày mai. Nhưng ngay lập tức tôi ý thức được đây là can nhiễu! Nên tôi vừa xoa bóp cho mẹ, vừa phát chính niệm, và chuẩn bị tâm lý cho bà, tôi nói rằng mẹ chỉ làm tiểu phẫu thôi, mẹ sẽ nhanh chóng phục hồi như bình thường, những trạng thái bất thường hiện giờ đều là những giả tượng không tồn tại. Bất kỳ tà ác nào cũng không thể can nhiễu tôi tham gia buổi thuyết trình. Tôi chính lại bản thân, không rơi vào cái bẫy của tà ác. Trưa ngày hôm sau vẫn theo kế hoạch cũ, tôi rời khỏi bệnh viện. Khi buổi thuyết trình kết thúc, người nhà báo cho tôi biết bà đã có thể tự ăn được, hơn nữa trạng thái tinh thần rất tốt, như một người khác so với tối qua, ba ngày sau bà xuất viện.
Tôi biết rằng tôi đã vượt qua được quan này! Trên đường lái xe về nhà, tôi cảm thấy mình đứng sừng sững đội trời giữa thiên địa, giống như Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm “Đại đạo vô địch thiên địa hành”!
Theo quá trình tu luyện, tôi đã không còn hứng thú với nhiều sự việc của người thường, đặc biệt là những nơi giải trí của người thường, thậm chí tôi còn khó có thể tiếp nhận hoặc không thể ở nơi đó được lâu. Bây giờ vì yêu cầu quảng bá Thần Vận và cứu độ chúng sinh, tôi lại phải ra nhập vào cái vòng xoay của người thường. Năm 2013 trong buổi thuyết trình Thần Vận, một dịp chúc mừng năm mới của hội Sư tử, chúng sinh vô cùng hứng khởi thậm chí còn bắt đầu nhảy những điệu khiêu vũ giao lưu hữu nghị quốc tế. Nhưng để phù hợp với người thường và cứu độ chúng sinh, chúng tôi vẫn phải mang bộ mặt hớn hở mà quảng bá Thần Vận trong hoàn cảnh đó, hy vọng chúng sinh có thể mua vé đi xem Thần Vận diễn xuất mà đắc cứu! Một lần có một bác thấy rất phấn chấn nói là muốn mua vé, nhưng lại nhiệt tình quá mức làm tôi hoảng sợ, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh, vui vẻ xử lý việc đặt vé sau đó. Thân tại nơi huyên náo hiện đại, tôi minh bạch vai trò của mình, nhưng lại cảm thấy cứu người quả là khó như vậy đó!
Sư phụ giảng:
“Chính niệm của người tu luyện cần phải có tác dụng chủ đạo”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Và:
“Bán được một vé là bằng như cứu một người.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)
Tôi không ngừng dùng Pháp lý nhắc nhở bản thân, khiến bản thân buông bỏ các chủng chấp trước gặp phải tại nơi thuyết trình. Nhưng trong nhiều buổi giao lưu, khi tôi đề cập đến những trải nghiệm về khoảng thời gian này, từ nơi sâu thẳm trong tim tôi lại vẫn mơ hồ ẩn giấu sự cảm khái và nhân tâm nơi thế gian!
Thời gian đó, trong một lần đả tọa, trong đầu tôi đột nhiên tiến nhập một đoạn Pháp lý của Sư phụ, với những đặc vụ, Sư phụ không nhìn vào công việc của người ấy, đến cả đặc vụ cũng được Sư phụ cứu độ, hoàn toàn là vô tư vô ngã. Còn tôi thì sao, tôi có nghĩ đến cứu độ chúng sinh không? Hay còn cảm thụ chỉ vì cảm thụ của bản thân! Hoàn toàn là vị kỷ, vì chấp trước bản thân mà mãi không thể buông bỏ!
Trong “Tinh tấn yếu chỉ” Sư phụ giảng:
“Bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!”
Nghĩ tới bản thân vẫn mãi chấp trước vào cảm thụ nhân tâm của mình dù buổi thuyết trình đã kết thúc hồi lâu, quả thực là tôi đã phụ sứ mệnh một đệ tử Đại Pháp cần gánh vác. Tôi thấy trong lòng vô cùng có lỗi với Sư phụ! Khi đang đả tọa, tôi cảm nhận được mình không chốn dung thân khi đối mặt với sự từ bi bao la của Sư phụ khiến tôi rơi lệ. Chính tại thời khắc đó, tôi cảm nhận được năng lượng từ bi cường đại của Sư phụ bao trùm toàn thân toàn tâm tôi, ấm áp và mềm mại, những vật chất không tốt trên cơ thể tôi từng lớp từng lớp tan rã bay đi. Khi kết thúc đả tọa, tôi biết rằng tôi đã buông bỏ được tâm chấp trước vào cảm nhận của mình!
Trên con đường tu luyện, tôi vẫn luôn rất bình thường, không có những kỳ tích oanh liệt như các đồng tu khác, nhưng lại tồn tại rất nhiều thiếu sót. Nhưng dẫu có như vậy, Sư phụ vẫn không hề bỏ rơi tôi, vẫn luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trong từng giai đoạn, còn an bài cho các đồng tu khác nhau giúp đỡ và điểm hóa cho tôi, giúp tôi trừ bỏ nhân tâm và chấp trước. Trong quá trình tham dự và chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, Sư phụ lại càng giúp tôi tịnh hóa và thăng hoa một cách nhảy vọt, khiến tôi từ chưa trưởng thành trở nên trưởng thành hơn, từ tính hay ỷ lại trở nên không dựa dẫm vào người khác. Sư phụ còn thường dùng thánh hoa trên thiên thượng nở rộ để khuyến khích tôi: trên gương chiếu hậu của chiếc xe máy của tôi, trong vườn hoa, cửa sổ sắt, khung cửa kính sát sàn nhà tôi vài năm gần đây lần lượt nhiều lần nở ra những bông hoa Ưu Đàm Bà La mỹ lệ, thánh khiết, tuyệt vời. Người nhà, bố mẹ chồng tôi đều tận mắt chứng kiến loài thánh hoa 3000 năm này. Ngay từ hồi đầu bố chồng đã phản đối tôi tu luyện Đại Pháp, trước kia khi ông còn sống có lần vô tình tôi nghe thấy ông lẩm nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi thoáng giật mình và cảm thấy mừng thay cho sinh mệnh này, quả thực là không lời nào có thể biểu đạt hết được Sư ân!
Năm nghìn năm luân hồi, Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu quá nhiều:
“Sư đồ bất giảng tình Phật ân hóa thiên địa.” (Hồng Ngâm 2)
Nhân dịp vào thời khắc cuối cùng trên con đường chính pháp, chúng ta cùng ngâm bài “Chính Thần” trong “Hồng Ngâm 2”, cùng nhau khích lệ các đồng tu, giúp chúng ta dũng mãnh tinh tấn trên con đường trợ Sư Chính Pháp và báo đáp Sư ân!
“Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh.”
Tầng thứ của tôi có hạn, những chỗ thiếu sót, mong các đồng tu từ bi sửa lại.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!
(Bài trình bày tại Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2013)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/3/婆罗花开-登归路-283470.html
Đăng ngày 10-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.